ZingTruyen.Info

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]

67: Đừng ích kỷ quá (H)

minhha20041995

Hôm nay có hơi lạ, Lee Bona đan xong khăn choàng cho Henry cũng đã hơn 10 giờ, cô dọn dẹp rồi đi lên phòng đã thấy anh nằm chiễm chệ trên giường rồi. Dù lúc nãy có buồn anh nhưng lúc này cứ thấy vui vui. Cô đi đánh răng, rửa mặt rồi nhanh chóng lên giường.

Anh nằm quay lưng về phía cô nên cũng không biết anh còn thức không, chỉ nghe được tiếng thở đều đều chắc anh ngủ rồi. Cô không dám làm gì hết, nằm nhìn tóc anh, lưng anh, bắp tay anh thôi cũng thấy vui. mấy ngày trước dù cô có cố đợi cách mấy, có khi đợi đến 1 giờ đêm anh vẫn không vào phòng rồi cơn buồn ngủ ập tới cô ngủ lúc nào không hay, sáng dậy thì mới thấy anh nằm cạnh nhưng cũng không có thời gian nằm đó nhìn anh mãi được, chỉ có buổi tối như thế này mới có thể ngắm anh thỏa thích thôi.

Anh nằm cạnh, mùi xạ hương lan tỏa thơm thơm cô thích lắm. Nghĩ anh cũng ngủ rồi cô nhích lại gần một chút, chỉ một chút thôi mà cảm thấy lâng lâng rồi, vui ghê.

Đột nhiên anh cử động, cô giật mình liền lùi ra phía sau vì sợ anh trở người rồi đụng mình anh sẽ thức giấc. Kim Taehyung hôm nay ngủ hư lắm, giành hết chăn cô không đắp được, tay chân còn giang rộng lấn cô chỉ còn một góc nhỏ xíu.

Cứ thế mà hai người từ từ chìm vào giấc ngủ, lát sau Kim Taehyung nghe một tiếng động lớn như có gì rơi xuống. Buồn ngủ lắm nhưng vẫn mò dậy xem chuyện gì, nhìn qua lại thì không thấy cô đâu nhưng nghe tiếng cô suýt xoa.

Lee Bona từ từ ngồi dậy ôm đầu gối, đang không biết khóc hay cười, vừa đau vừa quê, lớn rồi mà còn ngủ không xong. Cô nhìn anh đầy áy náy "Xin lỗi, làm anh thức giấc rồi."

Cũng không biết từ khi nào hai người lại xa cách như vậy nữa, hở chút là xin lỗi này kia.

Kim Taehyung đang không vui được cớ liền nói cô một câu. "Ngủ cũng không nên thân." Nói xong anh nằm xuống chỉnh lại tư thế rồi ngủ tiếp.

Lee Bona xị mặt, cô xin lỗi nhưng vẫn biết đó không phải lỗi của mình nha. Là anh lấn cô không có chỗ nằm đàng hoàng mà. Nhưng cũng may ở dưới có cái thảm lông nên cũng không sức đầu mẻ trán, chỉ là đầu gối đập xuống trước nên hơi đau thôi.

Cô mò lên giường nằm tiếp, lần này anh vẫn còn nằm giang tay chân ý muốn lấn cô nhưng mà cũng không đến nỗi như vừa rồi. Không biết cô làm gì sai với anh nữa.

Anh chưa ngủ nên cô cũng không dám quay qua anh, nằm một chút cô thấy bụng mình nhột nhột rồi như có cái gì đó lần mò lên phía trên. Từ từ mở mắt ra cô như đứng hình. Là Kim Taehyung.

Anh làm như vậy là có ý gì?

Chẳng phải anh ghét cô rồi sao?

Bàn tay kia vẫn tiếp tục lần mò ở bên trong cô, rất nhanh đã chạm được nơi đầy đặn. Sau khi bị anh mắng mấy lần giờ cô đi ngủ cũng chẳng dám mặc áo lót nữa nên anh không cần tốn công cởi vẫn có thể chạm vào. Cô nuốt nước bọt, cắn môi không biết lên làm thế nào. Người cứ run run khó tả lắm.

Cũng hơn 20 ngày rồi nhỉ, không biết anh có..... Nghĩ đến thì buồn, tủi nhưng nghĩ kỹ lại anh toàn về nhà trễ lắm là 10 giờ, dạo này anh không có đi chơi vậy.... Mà cũng không chắc, anh gặp chị ấy cũng không có nói với cô mà.

Suy nghĩ miên man một chút đến khi thấy lạnh lạnh mới biết cúc áo đã bị cởi ra hết rồi. Cô lo, cô buồn nhưng thấy anh muốn cô cũng gạt hết mọi chuyện qua một bên. Biết đâu anh vẫn giữ lời hứa sống cùng cô anh không có ăn vụng thì sao.

Chuyện chăn gối đến rất tự nhiên, một người muốn một người không từ chối là được.

Thấy Lee Bona không phản kháng Kim Taehyung dần nhích lại gần hơn rồi từ từ mân mê khắp cơ thể cô. Anh phía trên từ từ áp môi mình lên môi cô, chậm rãi tách môi cô rồi đưa lưỡi mình vào quấn quýt. Bàn tay anh ấm nóng sờ hết phần đẩy đà phía trên lại di tay xuống vùng nhạy cảm của cô thăm dò, khiêu khích. Cả người cô nhanh chóng mềm nhũn dưới thân Kim Taehyung, anh không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không đến nỗi thô bạo làm cô sợ.

Phần dạo đầu mới bắt đầu chưa lâu cô đã thở gấp, anh cũng chẳng khác gì cô, cô như vậy thì không nói gì nhưng anh cũng không kiềm chế được như lúc trước cũng làm cô bất ngờ. Là anh không thích cô, không chạm đến cô chứ cô nào có từ chối anh, hay là do hôm nay anh làm về mệt nên mới vậy.

Cô cứ như có gì đó mà lại ngại ngại với anh, mặt cô đỏ bừng, nóng lắm còn mặt anh cô không nhìn rõ, ánh đèn ngủ chỉ le lói.

"Thoải mái không?"

Giọng nói anh trầm đục có vẻ khó chịu làm cô thấy thương thương. Anh hỏi vậy cũng tôn trọng cô nữa.

Cô gật đầu "Dạ."

Mảnh vải cuối cùng trên người anh cũng đã cởi, anh cúi xuống quấn quýt thêm một chút nữa rồi mới vào việc chính. Trước hết còn phải dùng bao nữa, cũng may anh hiểu cho cô, từ đợt kia đến giờ anh nói dùng bao thì dùng bao suốt chứ không bắt cô uống thêm viên thuốc tránh thai nào cả.

Lúc nào đến đoạn này cô cũng hồi hộp, không phải kỹ thuật anh kém làm cô đau mà là anh to quá làm cô có hơi khó chịu lúc ban đầu. Lúc đầu anh cũng nhẹ nhàng để cô làm quen một chút rồi mới tăng nhanh dần.

Đêm nay sao lạ lạ, anh hay hôn cô lắm, một chút lại hôn lên má, lên trán chứ không chỉ chạm môi như những lần trước. Cô thì mềm nhũn, cố kiềm chế không để phát ra âm thanh xấu hổ. Bao lâu rồi cô vẫn ngại chuyện về âm thanh lắm, nghe cứ như cô là người phóng đãng, không đàng hoàng sao sao ý nên không muốn để anh nghe.

Cũng có lần anh bực quá hỏi cô là anh kém à, nhưng cô chỉ biết lắc đầu chứ không có giải thích, chuyện này tế nhị lắm cô không thể nói được. Biết sao giờ, cô thuộc kiểu hay ngại còn anh về chuyện này thì khỏi nói rồi, nói mà không ngượng chút nào luôn. Nhiều khi nghĩ thấy mình với anh chắc là không hợp thật.

Thấy anh đổ mồ hôi cô lại thấy thương, mặc dù cô cũng sắp không kiềm chế được nữa rồi, anh cứ nhịp nhàng vừa đủ làm cô lâng lâng. Tay cô huơ huơ tìm tay anh rồi chủ động đan những ngón tay mình vào với anh, cô cảm nhận anh nắm chặt tay cô, phía dưới lại càng nhanh hơn.

Hai người ai cũng thở gấp, luân động mãi cuối cùng cũng đến đoạn cao trào. Cả hai đồng loạt than nhẹ một tiếng rồi anh gục xuống người cô. Cô cảm nhân như tim anh và cô cùng nhịp, thở cũng đều nhau. Không hiểu sao lúc này cô thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn cả được anh ôm. Anh nằm hơi thấp hơn nên cô ôm trọn anh trong lòng, tóc anh vừa ngang mũi cô nên len lén hít một cái, gần gũi, thân mật lắm.

Nhưng không lâu anh đã buông ra rồi, anh muốn nữa.

............

Jung Jiya làm sẵn đồ ăn, đợi người yêu hết cả buổi tối đến 8 giờ mới nhận được một tin nhắn từ anh, anh nói là hôm nay hơi mệt nên về nhà luôn. Cô tức chết, làm biết bao nhiêu đồ ăn còn chuẩn bị rượu nữa cuối cùng anh lại không đến, ở nhà với con hồ ly kia.

Nghĩ kỹ lại thì Kim Taehyung nhu cầu phải nói là gấp đôi Rim Suk Kyung, đàn ông mà không có cái đó không được nếu cô không cho anh vậy anh ở với con nhỏ đó nữa thì sao. Không được, chung chăn gối dần cũng sẽ có tình cảm, cô biết anh yêu cô nhưng mà cũng không tránh khỏi lo ngại, nhìn con nhỏ đó nết na như vậy ai biết khi lên giường có hóa hồ ly không, mưu đồ như thế nào anh Taehyung vậy chứ nhiều khi cũng mắc bẫy. Nghĩ lại thấy khinh thường mấy người như con nhỏ đó thật, cứ sống đúng với chính mình như cô đây không phải tốt hơn sao, làm màu làm mè đàn ông mới ghét.

Dù biết sớm muộn gì cũng ly hôn nhưng sao thấy ba tháng trôi qua lâu quá không biết, hay giờ tiếp lời với anh cho anh sớm ly hôn có được không ta? Nhưng mà sợ anh lại nói mình độc địa. Ngồi suy nghĩ cả buổi Jung Jiya quyết định mang vài chai soju ra bàn, uống như uống nước lã.

...........

Lee Bona bước ra từ phòng tắm rồi nhanh chóng lên giường, thường sau khi ân ái với nhau xong anh hay ôm cô lắm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng vừa đặt lưng xuống điện thoại anh đã đổ chuông in ỏi, giờ này ai lại gọi chứ, phá giấc ngủ người khác. Kim Taehyung mở điện thoại lên nghe máy, anh nằm gần nên cô cũng nghe rõ giọng người đầu dây bên kia.

Cô nghe tiếng khóc của người phụ nữ, tiếng nói nhớ anh rồi có vẻ như còn say rượu nữa, nghe đáng thương lắm. Khỏi đoán cô cũng biết ai rồi, là Jung Jiya. Sao cô lại thấy lo lo, không phải lo cho chị ấy mà lại lo cho mình, lo cho anh. Nói cô sống ích kỷ cũng được nhưng giờ phút này cô chỉ muốn anh ở bên thôi, cũng đã khuya rồi chị ấy còn điện không sợ phá giấc ngủ của anh sao, ngày làm việc đã mệt lắm rồi.

Lo lắng của cô đúng là không thừa, anh dỗ dành chị ấy nhiều lắm, nghe chị ấy khóc nhiều hơn anh càng nao nao, tay nắm lại thành nắm đấm trông có vẻ xót chị ghê gớm. Anh tắt máy rồi xuống giường, cô cũng ngồi dậy theo, buồn buồn hỏi anh.

"Khuya rồi anh vẫn đến đó sao? Chắc chị ấy say nên mới vậy, khóc chút rồi ngủ thôi."

"Chính vì say tôi mới đến, em vừa phải thôi đừng ích kỷ quá."

Phải rồi, đến anh còn thấy cô ích kỷ mà, đúng là cô ích kỷ thật đấy. Mới bên nhau chưa bao lâu chỉ cần chị ấy điện thì lặp tức tìm chị ấy, không ngại đêm đã khuya rồi. Cô ích kỷ muốn anh ở lại với mình thôi, chị ấy say rồi cô không để ý đến đúng là quá đáng thật, phải không?

Cô biết có kêu anh ở lại anh cũng chẳng thèm nghe mà còn ghét cô nữa. Đợi anh thay đồ xong cô đưa cho anh áo khác rồi dặn dò "Anh lái xe cẩn thận."

Kim Taehyung có hơi chần chờ có vẻ không muốn nhận áo khoác từ cô cho lắm, cô hiểu ý nên cũng để tay xuống, không hiểu anh nghĩ gì lại lấy áo khoác từ tay cô rồi đi, trước khi ra khỏi phòng còn bảo cô ngủ trước đi.

Lee Bona cũng lên giường nằm đàng hoàng ấy nhưng mà không ngủ được. Người vừa mới cùng mình ân ái cái đây chỉ 20 phút trước giờ đã không còn ở đây làm sao có thể yên lòng mà ngủ. Vừa tủi vừa lo anh chạy xe đêm khuya nguy hiểm.

Cô không biết Jung Jiya có thương anh thật không nữa, đêm hôm thế này uống rượu lại để anh lo. Mà quên, chuyện yêu thương gì đó của hai anh chị thắm thiết ai cũng biết mà cô có quyền gì nghĩ xấu cho người anh yêu như vậy.

............

Kim Taehyung đến nơi Jung Jiya đã ngủ mất ở trên sofa rồi, anh bế cô ta vào giường phía trong, vừa đặt cô ta xuống thì có lực kéo anh ngã lên người cô ta. Jung Jiya mở mắt nhìn anh cười cười rồi kéo anh xuống môi chạm môi dây dưa. Kim Taehyung đẩy Jung Jiya ra, anh cưng chiều bảo.

"Ngoan, em say rồi ngủ đi."

Jung Jiya buồn buồn, ánh mắt đáng thương vô cùng "Em nhớ anh."

"Ừ, anh cũng vậy."

Xong cô ta đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh rồi nói "Taehyung, em biết thời gian qua không cho anh cũng làm anh buồn, hôm nay chúng ta làm đi, em sẵn sàn rồi."

Kim Taehyung hơi cau mày, anh ghét những người phụ nữ say rượu Jung Jiya cũng thừa biết mà.

"Em say rồi, ngoan, đi ngủ đi."

Jung Jiya bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài "Anh hết thương em rồi, đến cả em chủ động như vậy anh cũng không cần em, anh rốt cuộc có cần em nữa không?" Câu cuối cô ta như thét lên trông tức mà cũng tội lắm.

Kim Taehyung nắm tay Jung Jiya nhẹ nhàng dỗ dành "Anh cần em, đương nhiên là cần em chết đi được em nói gì vậy, ngốc quá."

"Vậy anh muốn em đi." Cô ta nằng nặc đòi rồi tự cởi đồ mình nữa, rất nhanh vùng ngực đẩy đà đã hiện ra đầy quyến rũ mê người.

Kim Taehyung thấy thế đương nhiên cũng không kiềm được, cầm lấy hai tay cô đè xuống rồi cuối người muốn hôn cô. Đó thấy chưa, cô biết ngay anh thèm cô chết mất, chỉ là anh thấy cô say nên thương cô chứ gì.

Kim Taehyung cúi xuống lúc sắp chạm môi cô lại như vừa tỉnh ra, anh ngồi dậy "Thôi để dành cho đêm tân hôn tốt hơn em ạ."

Jung Jiya sắp được hoan ái cùng người yêu nghe vậy liền như điên lên.

Tức chết rồi, sao bây giờ anh đàng hoàng hơn hồi đó quá, lúc đó ngày nào cũng muốn chiếm hữu cô cơ mà.

Jung Jiya nổi nóng "Anh bị làm sao vậy? chúng ta cũng có còn mới lạ gì đâu, em là em thương em lo cho anh thôi đấy, còn không thì em không để ý đến đâu."

Trông anh lúc này phân vân nhìn tội thật, nhưng cô giận rồi anh năn nỉ cô mới thôi giận được. Kim Taehyung rất nhanh đã ôm cô vào lòng ngọt ngào dỗ dành.

"Anh biết, anh thương nhưng anh muốn để dành sau này càng lãng mạn hơn hiểu không?"

Jung Jiya nghe vậy cũng mát lòng, hơi bĩu môi một chút trông dễ thương vô cùng, hồi trước anh thích cô bĩu môi lắm, còn khen cô như em bé nữa.

"Anh nghĩ vậy thì em theo anh." Chứ biết sao giờ, đòi hỏi nữa anh lại nghĩ cô ham muốn quá. Nhưng mà thật, từ sau khi sinh thằng thiểu năng tên khốn Rim Suk Kyung có chạm đến cô đâu, muốn đóng mạng nhện rồi.

Kim Taehyung ở lại dỗ cô ngủ đến tận 3 giờ sáng mới về, lúc đầu cô kêu anh ở lại ngủ luôn, anh cũng im im nhưng rồi anh nói anh ngủ chỗ lạ không quen nên thôi đành để anh về.

...........

Kim Taehyung về thấy phòng sáng đèn, nhìn đồng hồ đã hơn 3 rưỡi sáng. Anh mở cửa bước vào thấy cô ngồi trên sofa, không làm gì hết chỉ ngồi đó thôi, mắt còn đỏ đỏ nữa. Thấy anh cô hơi giật mình rồi bảo "Anh về rồi."

Kim Taehyung thở hắc, có chút không vừa lòng "Tôi bảo em ngủ đi sao còn ngồi đó."

"Em....em có việc cần phải suy nghĩ." Nói lo cho anh ngủ không được thì sến súa quá, huống hồ nếu lo thì giữ trong lòng ai lại nói ra.

"Nghĩ xong chưa?" Tự nhiên anh lại nghiêm giọng làm cô hơi giật mình, gật gật đầu rồi anh lại nói "Xong rồi thì đi ngủ đi."

Cô nhanh chóng lao đến giường nằm xuống ngoan ngoãn. Kim Taehyung sau khi thay đồ xong thì cũng lên giường. Không biết cô có ngủ chưa, anh bảo "Có mệt thì mai không cần đến Magic."

Cô nghe rồi nhưng vẫn vờ ngủ nên im lặng không trả lời anh. Không biết anh đối với cô sao nữa, hôm nay vừa xa cách lại vừa có vẻ như quan tâm. Mà chắc không phải là quan tâm đâu, cô mệt hay gì đó nhỡ bệnh cũng phiền cho anh nên anh nhắc thôi.

Có anh bên cạnh chưa đến 5 phút cô đã ngủ mất rồi, không có thao thức nữa.

............

Thì mọi chuyện vẫn cứ thế thôi, đợi thêm mấy tuần nữa thì Jung Jiya hơi bực rồi. Hàng ngày chỉ gặp anh buổi sáng thôi chứ chả có thân mật gì quá chớn riết cũng nhàm chán. Có hôm đi dạo phố gặp cửa hàng cà phê đông khách cực, vào rồi thì thấy ngay con hồ ly đang ngồi trong quầy tính tiền với khách. Không thấy thì thôi mà thấy lại chướng mắt, Jung Jiya tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, rất nhanh nhân viên đã đi đến đưa menu cho cô chọn. Menu cũng được đấy, nước uống có đủ loại, có cả bánh trán miệng rất phong phú.

Jung Jiya gọi tầm chục cái bánh với một ly cappuccino, đặc biệt ly cappuccino này phải có hình chữ T. Rất nhanh phục vụ cũng mang ra đầy đủ, mỗi cái bánh cô nếm thử một cái rồi thôi, xong xuôi uống ngụm cà phê rồi đứng dậy định về. Chưa gì một đứa phục vụ nam không ra nam nữ không ra nữ đã đi đến.

"Bàn số 21 chưa tính tiền ạ." Anh Nice đi đến nhắc nhở "Mời chị qua bên trái tính tiền dùm em nha."

Jung Jiya quay lại nghênh mặt "Tính tiền? Cửa hàng này của tôi mà lại kêu tôi tính tiền, có tin tôi đổi việc mấy người không?"

Anh Nice đanh mặt lại cũng chẳng vừa, đối với người ảo tưởng anh ghét lắm "Cửa hàng nào của cô? Thấy bà chủ chúng tôi ngồi ngay đó không? Giờ sao? Muốn ăn quỵt à?"

Lee Bona đang ngồi đếm tiền nghe như có tiếng cãi cự thì ngước lên thấy ngay bóng dáng quen quen đang nghênh mặt với anh Nice, có vài người khách đã mở điện thoại lên bắt đầu quay clip rồi. Cô đứng dậy nhanh chóng đi đến hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh Nice nhanh chóng quay lại trình bày "Cái con mụ này ăn bánh không trả tiền em xử đi, gọi cà phê, bánh cho đầy bàn ăn mỗi cái một miếng xong đi mà không trả tiền, anh gọi lại thì nói cửa hàng của bả nghe có nực cười không?"

Jung Jiya vẫn nghênh mặt đầy thách thức "Chị mày nói sai à? Nè mọi người ở đây nghe cho rõ nhé, con nhỏ này là hồ ly đấy, rồi còn cả đào mỏ nữa."

"Jung Jiya chị ăn nói đàng hoàng lại đi, đừng có vu khống." Cô tức không chịu nỗi, cô ghét nhất là người thứ ba nên sao có thể bị người khác lăng mạ như vậy được.

"Cưng im lặng để chị nói cho mà nghe, sợ ai cũng biết chuyện xấu hổ sao?" Cô ta cười đểu rồi kể tiếng với mọi người trong quán "Cái quán này là anh Taehyung mua cho nó bán sau khi kết hôn, mọi người nghĩ xem mặt tiền tốt như này một đứa hai mươi tuổi đầu như nó làm gì có tiền mua đương nhiên phải đào mỏ anh Taehyung rồi. Nói cho mà biết, tôi đây chính là người anh Taehyung yêu đây này, con nhỏ này là hồ ly đấy không lâu sau cũng sẽ bị tống cổ ra đường thôi. Cửa hàng này là của anh Taehyung cũng như của tôi rồi mọi người nói có phải không? Tôi đến ăn chút bánh thì cần gì phải trả tiền chứ?"

"Cô ăn nói cho đàng hoàng nhé, ai là hồ ly?" Anh Nice nhịn không được quát lớn.

"Ở đây không tới lượt mấy đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ nói chuyện, mày nín." Jung Jiya cũng lớn tiếng quát nạt lại, còn bồi thêm một câu "Đợi nó ly hôn rồi anh Taehyung chuyển lại cửa hàng này chị đuổi mày đầu tiên đấy, liệu hồn vào."

Tay anh Nice đang cầm menu còn muốn đập vào đầu chị ta nhưng Lee Bona nhanh chóng kiềm lại, anh nói lớn "Đợi tới lúc đó tôi tự nghỉ, loại đàn bà không biết điều như cô làm chủ chắc là sẽ kiếm chuyện trừ lương nhân viên cho mà coi, không ai dám làm cho cô đâu."

Chị Oh thấy gây gổ ngày càng lớn cũng đi lại nói một câu "Chuyện vợ chồng người ta cô chen vào cô mới chính là hồ ly đấy, còn ở đây lớn tiếng."

Lee Bona nắm tay chị Oh nói nhỏ với chị "Thôi bỏ qua đi chị, kệ chị ta." Cô sợ gây lớn cô ta lại gọi cho Kim Taehyung thì người chịu thiệt chắc chắn là phía cô, rồi gây lớn làm mất danh tiếng cửa hàng cô gầy dựng bao lâu qua nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info