ZingTruyen.Info

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]

19: Xuất hiện bất ngờ

minhha20041995

Cánh cửa phòng bar bật mở, quản lí của bar Fire cùng hai cô gái bước vào. Quản lí cúi chào rồi lên tiếng "Kim Thiếu, đây là người mới, tên là Anna hàng tuyển đó ạ, chúc Kim Thiếu buổi tối vui vẻ." Nói rồi quản lí cũng rời đi. Anna ăn mặc nóng bỏng, khuôn mặt cũng rất xinh xắn, dễ nhìn. Anna bước đến ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung.

Cô gái còn lại là Hee Sun, cô đang cầm một khay rượu. Hôm nay cô được rót rượu cho phòng hạng nhất. Dù đã làm ở đây được khá lâu nhưng đây là lần đầu Hee Sun được rót rượu ở phòng VIP nhất của bar và còn có Kim Taehyung ở đây nữa. Hee Sun đặt khay rượu xuống bàn, rót trước tiên hai ly đưa đến chỗ của Jung Hoseok và Kim Taehyung. Lúc đưa rượu đến cho Kim Taehyung, Hee Sun nhìn anh không chớp mắt. Nghe chị nhân viên nói hôm Lee Bona đến làm thay cho Hee Sun đã được rót rượu cho Kim Taehyung và còn được nói chuyện với anh lúc anh thanh toán tiền, không lâu sau thì hai người kết hôn. Trên đời này đúng là chuyện khỉ gì cũng có thể xảy ra mà. Nếu không vì bài thu hoạch chết tiệt thì có lẽ người được làm Kim Thiếu Phu Nhân, ngồi mát ăn bát vàng là Hee Sun chứ không phải con nhỏ mồ côi đáng thương kia. Nhưng ông trời không phụ lòng người, Kim Taehyung phong lưu đa tình, chắc chắn sẽ có cơ hội cho cô đổi đời.

Hee Sun cố tình làm đổ rượu lên giày Kim Taehyung rồi cúi đầu lia lịa "Tôi xin lỗi Kim Thiếu, tôi bất cẩn quá, thật sự xin lỗi anh" giọng điệu rất hoảng hốt.

Anna đang ngồi đùa với Kim Taehyung mấy câu thì bị phá đám liền khó chịu lên tiếng "Cô chán sống sao? Rót rượu thôi cũng không xong, vô dụng".

Hee Sun cúi đầu có vẻ rất sợ và hối lỗi "Kim Thiếu, hay là tôi đền lại cho anh một đôi giày mới có được không?"

Kim Taehyung một tay ôm mĩ nhân ngồi dựa vào ghế sofa, khuôn mặt rất điềm nhiên nhìn người đang quỳ bên bàn "Đền?"

Jung Hoseok cười cười, rồi cũng góp lời "Đây là hàng giới hạn đó, còn cho cô mua sao? Có còn thì cô cũng chưa chắc gì mua được".

Đám anh em còn lại cũng nói vài lời "không có giày để đền thì lấy cái khác đền đi em gái". Một người khác cũng lên tiếng "Hầu hạ Kim Thiếu một đêm, thế nào?" Câu nói làm cả phòng ai cũng cười rộ lên

Hee Sun phút chốc đỏ mặt, không ngờ đám người này lại thẳng tính như vậy. Cũng tốt, tiến triển nhanh như vầy.

Anna ngồi cạnh Kim Taehyung nũng nịu "Kim Thiếu à" lay lay tay anh.

Kim Taehyung quay sang nhìn Anna rồi hỏi có ý trêu ghẹo "Sao? Em muốn gì?"

Mọi người trong phòng dời tầm mắt từ Hee Sun sang phía Kim Taehyung và Anna. Anna thẹn thùng ôm cánh tay Kim Taehyung rồi nói "Lần đầu của người ta, người ta muốn hầu hạ Kim Thiếu thôi" giọng rất điệu đà làm nũng.

Anh cười, mấy người đàn ông trong phòng cũng cười. Kim Taehyung ôm Anna sát vào người "Được rồi, hôm nay cho em hầu hạ tôi"

Jung Hoseok ngồi kế bên Kim Taehyung quyết định thay anh "Cô gái này lần sau hầu hạ cũng được, lần sau đi ha".

Hee Sun có chút hụt hẫng, chỉ tiết là không thể lên tiếng nói mình cũng còn lần đầu. Cô cũng rất ưa nhìn chỉ tại vì Anna trang điểm sắc sảo hơn nên mới ghi điểm trong mắt Kim Taehyung. Lần này không được thì còn lần khác, ít nhất một lần lên giường với Kim Taehyung cũng đổi được một năm không sợ đói.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm nay dù có hơi mệt trong người nhưng Lee Bona vẫn quyết định đến cửa hàng. Trước tiên là nhờ Hyeri mang lên cho cô mấy viên đá để chườm mắt cho đỡ sưng, trang điểm nhẹ để khuôn mặt bớt xanh xao nhợt nhạt, nếu không lỡ có người nào nhận ra cô là vợ Kim Taehyung lại tung tin bậy, ga giường cũng mang đi vứt rồi mới đến cửa hàng. Tối hôm qua Kim Taehyung không về nên buổi sáng cũng không phải chạm mặt. Do thức dậy trễ nên lúc cô đến đã là buổi trưa, vừa đi vào thì các nhân viên đã xúm lại cô, nhờ cô mang ca cao nóng đến bàn ở trong góc. Không biết là có chuyện gì nhưng cô vẫn đồng ý. Đến bàn đã gọi ca cao thì mới biết là anh diễn viên nổi tiếng đó mà. Các người đó cũng biết ngại mà nhờ cô mang ra cho anh diễn viên này sao? Cô đặt ly ca cao nóng xuống bàn "Chúc quý khách khách ngon miệng".

Park Jimin một tay cầm miếng sandwich đang ăn dở, một tay ấn ấn vào màng hình iPad nghe tiếng nói thì thuận miệng nói "Cảm ơn" theo thói quen ngước lên nhìn một cái "A, là bà chủ".

Dù tâm trạng không tốt lắm nhưng cô cũng cười vui vẻ đáp lại "Anh nhận ra tôi sao?"

Park Jimin cười cười bỏ iPad xuống "Đương nhiên rồi, tôi rất có ấn tượng với cô từ hồi ở chợ ý, tôi và cô đều thích giản dị."

"Đúng rồi." Lee Bona gật đầu đồng ý.

"À mà dạo này cô có đến chợ không? Sắp đến giáng sinh nên chắc đã trang trí nhiều lắm." Park Jimin thân thiện nói tiếp. Lee Bona là kiểu người rất dễ nói chuyện nên cũng ngồi lại chỗ đối diện nói chuyện luôn. Tâm trạng của cô cũng khá lên đôi chút.

"Dạo này tôi bận nên không có đến, còn anh, nói vậy chắc anh cũng chưa đến chợ?"

"Ừ, tôi bị chấn thương lúc quay cảnh mạo hiểm nên cả tuần nay ở bệnh viện. Vừa xuất viện tôi lại đến công ty nhưng vì nhớ mùi cà phê nên đến đây uống chút ca cao." Park Jimin thấy cô tâm trạng có vẻ không mấy vui vẻ thật sự nên đùa vài câu.

Câu đùa của Park Jimin tuy nhảm nhưng cũng làm Lee Bona bật cười. Trước hết chuyện chấn thương của Park Jimin cũng quan trọng hơn "Mà anh bị sao thế? Nặng lắm sao mà phải ở lại bệnh viện?".

"Chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng vì ở lại kiểm tra tình hình thôi." Nói rồi Park Jimin tiếp tục ăn sandwich, giờ mới chợt nhớ ra "À cô ăn trưa chưa? Ăn cái này không?" Anh đưa phần còn lại của cái sandwich trong hộp cho cô.

"Thôi anh ăn đi, một lát nữa tôi ăn cùng các nhân viên." Lee Bona đương nhiên từ chối.

"Đây là sandwich idol đó, cô không mua được ở bất kỳ cửa hàng nào đâu. Ngon lắm, ăn thử đi."

Nghe đồn đã lâu về sandwich này, nó làm từ công thức bí mật của một cửa hàng trong một đài truyền hình. Cửa hàng đó ở trong đài truyền hình, chỉ bán cho những nghệ sĩ nên người thường chỉ có thể nghe danh chứ không thể mua được. Nghe là sandwich idol thì Lee Bona cũng có hơi chần chừ nhưng rồi cũng từ chối. "Anh cứ ăn đi, tôi làm công việc của mình." Nói rồi cô đứng dậy định rời đi.

Park Jimin dí hộp bánh vào tay cô "Cứ ăn đi, tôi ăn một mình cũng không hết." Nhìn cũng có thể biết là Lee Bona vừa chần chừ nên anh đưa luôn.

Cô cầm hộp bánh trên tay, cười e ngại "Tôi sẽ ăn ngon miệng, cảm ơn anh". Vừa dứt câu thì đầu của cô có một bàn tay đặt lên rồi xoa xoa làm cho tóc cô rối bời, Cha Eun Woo từ phía sau cô lên tiếng "Cậu fan anh ta, đến xin chữ ký à? Ây, cái ông vụn về này mà cũng có fan?!"

Park Jimin nhìn ra phía sau của cô cười "Tới trễ nha".

Lee Bona cau mày vuốt lại đầu tóc quay lại trả lời câu hỏi của Cha Eun Woo "Có đâu! Ủa sao cậu ở đây?"

Cha Eun Woo thản nhiên ngồi vào chỗ vừa nãy Lee Bona ngồi "Có hẹn, còn cậu?"

"Mình là chủ quán, hai người quen nhau sao?" Cô hỏi.

Cha Eun Woo gật đầu, bảo "Ừ, hôm ở bệnh viện là vì anh ta nên mình đến đó." Cha Eun Woo ngồi nhịp chân rất thoải mái.

Nói thêm vài câu rồi cô cũng đi vào quầy để cho hai người kia có không gian riêng. Nhìn nửa cái sandwich trong hộp rồi lại nhìn người đã cho cô, anh ta rất thân thiện cũng rất thảo ăn. Thảo nào có nhiều fan như vậy. Đôi môi nhợt nhạt của Lee Bona cong nhẹ lên.

"Cười cái gì?"

Giọng nói trầm thấp làm Lee Bona giật mình lùi mấy bước, mắt cô trợn tròn ngạt nhiên "Anh...". Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Kim Taehyung một thân tây trang màu đen, khí chất vương giả ngút trời khiến người đứng cạnh luôn có cảm giác thấp hơn mấy bậc. Các nhân viên trong cửa hàng khi thấy Kim Taehyung ai cũng tự bịch miệng không hét lên vì vẻ đẹp và phong thái ngút ngàn của anh. Giờ này là buổi trưa nên cửa hàng có hơi vắng, nếu không chắc đã phải nháo nhào lên một trận.

Kim Taehyung đứng dựa vào bàn của quầy pha chế, khoanh tay lại cười cười nhìn cô "Em ăn trưa chưa?" điệu bộ có chút cưng chiều, thân thiết làm cô thật muốn bật cười vì tài diễn xuất của anh. Kim Taehyung anh có bao nhiêu lớp mặt nạ vậy?

Cô gượng cười nhìn Kim Taehyung "Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Cô rời đi, lúc đi lướt qua Kim Taehyung thì liền bị anh nắm tay lại, anh siết chặt cổ tay cô làm nó vô cùng đau nhưng vẫn không dám nhăn mặt, chỉ im lặng chịu đựng.

Kim Taehyung kéo cô lại, hai tay đặt lên eo mảnh khảnh của cô "Không, nói ở đây đi." Giọng nói trầm ấm của anh làm cô có chút dựng tóc gáy, người đàn ông này sao lại có thể bá đạo như vậy, đây là đang làm khó cô đây mà.

Lee Bona không dám phản kháng trước mặt nhiều người, cô nhỏ giọng "Anh bận mà đến đây làm gì? Mau đi đi".

"Anh hỏi em đã ăn trưa chưa?" Kim Taehyung cười khéo cô sát vào người.

"Dạ rồi." Cô miễn cưỡng trả lời rất ngọt nhưng trong lòng lại nỗi lên cái cảm giác hít thở không thông vô cùng khó chịu, tim đập rất mạnh.

Kim Taehyung cúi xuống ghé sát vào tai cô thì thầm "Tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ tôi về, nghe rõ không?" Nói rồi anh cắn vào vành tai cô một cái. Lee Bona bị cắn giật mình lùi ra sau vài bước, tay Kim Taehyung đặt hờ trên eo cô cũng rơi ra. Cô không trả lời anh, chỉ nhìn sang hướng khác.

Con bé cứng đầu này cũng gan lắm, dám lơ anh. Kim Taehyung thấy biểu cảm hoảng hốt của cô thì rất đắt ý, hôm nay là đi gặp đối tác lúc về có đi ngang đây nên ghé qua kiếm chuyện một chút chỉ để thấy nét mặt này của Lee Bona. Anh đứng đàng hoàng lại, cười cười vỗ nhẹ mông cô rồi rời đi.

Tên này đúng là không biết xấu hổ!

Mặt của Lee Bona đỏ ửng lên, cô chỉ biết cúi gằm mặt để che giấu đi bộ mặt xấu hổ này. Mấy anh chị nhân viên trong cửa hàng rảnh rỗi cũng lại chọc cô vài câu.

...........

Tối đến về nhà, Lee Bona vô cùng không có khẩu vị nên không hề muốn ăn cơm. Từ lúc về liền lên lầu và ở miết trong phòng không ra ngoài. Khi đã chắc chắn cửa phòng được khoá trái kỹ lưỡng thì cô mới dám đi tắm, tắm xong thì lên ghế sofa ngồi. Giường của cô vẫn chưa thay ga mới, không thay cũng không sao, cô cũng sẽ không ngủ ở đó nữa. Nhìn đồng hồ treo tường thì mới chỉ hơn bảy giờ tối, nhớ lại lời nói vào buổi trưa của Kim Taehyung cô lại rùng mình.

Hay là hôm nay ngủ ở ngoài chắc cũng không sao. Ở nhà có khi lại nguy hiểm hơn.

Nói là làm, Lee Bona thay bộ đồ đủ dày để cô không cảm thấy lạnh. Mang giày và mở cửa đi ra ngoài, đi vừa đến cửa rào thì cửa đột ngột tự mở ra. Cô còn chưa đụng đến mà, cảm ứng nhạy như vậy sao? Một chiếc Hyundai màu nâu lăn bánh vào, Lee Bona kinh ngạc, hoảng còn hơn gặp ma. Ánh đèn xe với cường độ cao, sáng chói hất vào thân ảnh nhỏ trong chiếc áo khoác to đùng. Lee Bona lập tức quay đầu chạy thật nhanh vào trong.

Kim Taehyung thấy hành động lạ của cô thì hạ cửa kính hỏi "Đi đâu vậy?".

Cô không trả lời mà chỉ cấm đầu chạy, phải chạy thật nhanh nếu không sẽ bị quái vật giết mất.

Kim Taehyung nhanh chóng lái xe vào gara rồi vào nhà. Đến trước cửa phòng cô định mở thì lại bị khoá trái. Anh tức giận đập cửa "Lee Bona, cô mau mở cửa nói chuyện với tôi."

"Tôi với anh không có chuyện gì để nói hết." Lee Bona đứng dựa vào cửa, dù đã khoá trái nhưng cô sợ khoá sẽ bị Kim Taehyung làm hư nên đứng ở đó có gì vẫn có thể dùng sức đẩy cửa được.

"Cô có mở cửa không?" Giọng anh nghe có vẻ rất không hài lòng.

Đã tối rồi cô còn định đi đâu? Bỏ trốn hay sao?Nếu thật muốn bỏ trốn thì hôm nay phải cho cô một bài học, dám làm càn với anh.

"Không mở!" Cô cương quyết.

Đúng là cứng đầu!

Kim Taehyung nheo mắt, không thèm đập cửa nữa. "Tôi đếm tới ba mà không mở cửa thì liệu hồn với tôi. Một! Hai! Ba!" Cánh cửa phòng bật mở ra, bước chân cô chạy tạo ra vài tiếng bụp bụp. Lee Bona vừa mở cửa sau đó lại chạy ra xa. Bây giờ thứ cô sợ nhất đó chính là Kim Taehyung, anh ta cứ như ma như quỷ muốn làm hại cô.

Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, anh đi một mạch đến gần chỗ cô "Cô định bỏ trốn?" Anh hỏi nhưng giọng điệu lại như tra khảo bứt cung, nếu cô không trả lời vừa ý sẽ lập tức đem cô đi bóp chết.

Lee Bona lùi vài bước đứng cạnh tủ quần áo, ánh mắt nhìn anh vừa sợ hãi lại vừa không khuất phục "Tôi không có."

"Vậy tại giờ này định đi đâu mà mặt đồ đó? Thấy tôi là chạy, có tật giật mình hay sao?" Anh nhướng mày hỏi.

"Không có mà, tôi...tôi đi dạo rồi thấy anh, sợ anh không thấy tôi lỡ lái xe đụng chết tôi thì sao." Cô lắp bắp diện cớ.

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, ánh mắt dò xét quét lên người Lee Bona.

Nói cái gì không biết nữa!

"Tắm chưa?" Anh hỏi.

Nghe xong, cô nhớ tới câu nói của Kim Taehyung lúc ở Magic. Toàn thân thoáng rùng mình, lòng đầy căm phẫn cũng sợ hãi vô cùng. Sợ sẽ lại bị cưỡng đoạt lần nữa, toàn thân Lee Bona run rẩy từng cơn. Khuôn mặt đã xanh xao giờ càng tái mét. Cô không dám trả lời cũng không muốn trả lời, Kim Taehyung như một con ác quỷ từ địa ngục đến để dày vò cô. Mỗi lần gặp anh đều không có gì tốt đẹp xảy ra, chỉ mới hơn hai tháng  mà cô đã sống dở chết dở mấy lần, rồi mười tháng còn lại cô sẽ ra sao đây? Có khi nào đây là ý đồ của Kim Taehyung? Anh ta dày vò cô đến chết để khi người anh ta cần quay về thì có thể thuận lợi mà tiến đến với nhau, không cần phải về vấn đề li hôn ảnh hưởng đến danh tiếng anh ta. Chỉ cần cô chết thì anh đã có một cái cớ chính đáng để đi thêm bước nữa mà không cần lo nhiều về dư luận rồi.

Thật thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info