ZingTruyen.Asia

[ Takemichi x all ] Tranh sủng

7.

SuneKit9

" ANH DẬY NGAY CHO EM." Sanzu lại đá cho anh một phát vào bụng , làm chú già đau đớn mà tỉnh giấc , nằm dưới sàn ôm bụng , chú đã già chú cần 1 giấc ngủ ngon.

Từ từ ngồi dậy thì thấy Sanzu đứng cạnh giường cầm điện thoại mà muốn bóp nát nó. Hét lớn.

" Sao anh dám ngoại tình?? Con đấy là con nào hả???"

Ê cảnh này quen quen nè , hình như là hồi sáng đã trải qua rồi này, chết cha, giờ phải kiếm cách giải nguy bản thân , gọi người đến cứu hoặc chạy mẹ ra đường!!

'Khoan đã cây kiếm đó ở đâu ra vậy??
Cậu ta muốn chém mình?'

Không bâyyyyy ơiiiiiiiiii , cứu trẫmmmmm!!!

Sanzu trừng mắt nhìn anh, đôi mắt xanh xinh đẹp hồi nãy bây giờ chỉ toàn sự điên cuồng và chết chóc!!
Sanzu vung kiếm lên.

" E-em có muốn sống với anh không?"
Sợ quá, đường đường là 1 sát thủ ngầu siêu V.I.P bây giờ lại đi sợ thằng nhóc cầm kiếm thêm tính chém mình.

/ Sợ nóc nhà là phải rồi ạ☺️/

" Hả?" Sanzu khựng lại , sống chung? Như vợ chồng á hả? Anh sẽ là chồng của mình đúng không?? Đúng không?
Anh sẽ không yêu ai ngoài mình đúng không?

" Anh nói thật?"

" Đương nhiên rồi.." Sẽ không còn cách nào nữa, nếu nhào vô Solo thì đó là 1 cuộc chiến tranh dài vì chú không giết người vô tội, cắn răng nói 'đương nhiên' tội lỗi chưa kìaaaaa??

Sanzu vui vẻ vứt cây kiếm qua 1 bên nhào đến ôm anh , tổ chức đám cưới ở đâu nhỉ? Mình nên mặc váy cưới hay mặc vets đây?

" Sanzu ~ Hồi nãy em đá anh đau quá.~"

Cậu ta giật mình hấp tấp coi chỗ đá 1 cái rõ đau trên người anh, trong lòng tràn ngập sự tội lỗi.

" E-em xin lỗi , anh..anh có đau lắm không?" Nhìn Sanzu luống cuống, chú chỉ muốn khóc.

Khóc ở đây không phải là khóc tôi nghiệp , khóc ở đây là nhìn Sanzu Haruchiyo lật mặt như lật bàn tay..

" Em ghét anh lắm đúng không? Nên em mới đá anh đau như thế?"

Sanzu tim như muốn ngừng đập , ' Em ghét anh ' ?? Không, không, không , em không ghét anh mà??
Anh... có ghét mình không?

/ Có cho tiền cũng không dám ghét/

" E- em không có ghét.. ghét anh..em không có ghét.. anh...."

Cậu ta ngước lên nhìn anh , gương mặt nức nở khắp khóc , cơ thể run rẩy lộ ra ngoài, cậu yêu anh mà? Yêu rất nhiều , cực kỳ nhiều mà???

" Vậy sao em lại đá anh ? Em còn nói em không ghét anh.."
Như xụ lông xuống, đôi mắt cún con nhìn vào Sanzu cậu ta như chết máy trong lòng càng rối bời hơn.

Takemichi biết như nào nhưng vẫn muốn trêu chọc 🙂

Sanzu ôm chặt anh vào lòng , giọng nói muốn khóc tới nơi rồi!!! " E-em xin lỗi, tại-tại em không kiềm được bản thân-thân mình... người- người ta cứ lại gần anh mãi , em-em xin lỗi..em không có ghét..anh mà.."

Chỉ là lại gần thôi,đừng có cầm kiếm chém người ta chứ trờiiii

" Được rồi, mai mốt anh không cho số cho người ta nữa nha?" Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu , nói nữa lỡ người ta bật khóc chắc chú xỉu ngang.

" A-anh hứa đii?"

" Anh hứa mà, giờ đi ngủ nha? Sáng mai anh dẫn em đi chơi nhé?"

Sanzu ôm như muốn siết cổ anh , trong lòng hạnh phúc không thể tả được.

' Mình có nên dẫn tên này vào bệnh viện tâm thần không nhỉ?'

Thế là cuộc chiến muốn chém ghen đến đây là kết thúc , Takemichi đã dẫn cục nợ đầu tiên về nhà và sống chung luôn , tối hôm đó cậu bắt anh phải bỏ luôn cái điện thoại đó vì không muốn thấy số của cô gái kìa nữa.

Ông chú Takemichi : ủa tại sao không cho xóa mà phải bỏ luôn???

Sáng hôm sau , 2 người vào trung tâm thương mại mua đồ dùng cho Sanzu, mái tóc đen , thân hình chuẩn với chiếc áo sơ mi trắng , mùi thơm của anh toát ra mọi người đứng gần đó mà mắt không rời nơi anh.

Sanzu đứng kế bên nhận thấy không ổn , từ lúc bước vào đây tới giờ ai ai cũng nhìn anh chằm chằm hết , còn đỏ mặt nữa chứ , nhất là mấy con gái.
Trách là trách anh quá đẹp đi , Sanzu vừa tự hào vừa lo sợ.

Takemichi thì tưởng mọi người nhìn Sanzu vì cậu ta rất đẹp mặc dù bây giờ có đeo khẩu trang nhưng mái tóc không thể chê vào đâu được.
Bước ra đằng sau anh dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bọn họ , thử đụng xem??

" Này, em thấy cái nào đẹp."

Nghe tiếng anh hỏi cậu lập tức quay đầu lại , ánh mắt đáng sợ lúc nãy bây giờ ánh mắt ngây thơ nhìn anh.

" Em thấy cái nào cũng đẹp hết á."

Mọi người xung quanh."....."

" Anh, em muốn uống nước."

" Đợi chút."

" Anh, em muốn chơi cái này."

" Súng đây."

Nguyên 1 buổi đi chơi , Sanzu muốn thế này thế kia anh cũng chiều theo không 1 lời phàn nàn nào làm cho cậu ta được nước làm tới.

Sanzu đứng bên máy bán nước tự động còn Takemichi thì đang tính tiền 1 số đồ , phía sau họ là Mitsuya và Hakkai Shiba cười nói vui vẻ đang tiến lại đây , sẽ chẳng có gì nếu họ gặp mặt nhau sớm như thế.

Mitsuya nhìn thoáng 1 cái là biết ngay là Takemichi đang đứng đó đang vui vẻ tính chạy lại chào hỏi nhưng bị Sanzu đứng ra chặn lại, bên đây Takemichi vẫn không biết gì.

Nhìn Mitsuya tươi cười như thế nhưng trong lòng cậu vẫn còn bứt rứt về việc Takemichi đưa số cho người ta làm quen đấy.

Hơi khó chịu trong lòng , Hakkai cũng nhận thấy điều gì đó bất thường ở trong cái không khí này, cảm giác hơi rùng mình.

Sanzu bước qua bên trái của anh bên trái là chỗ đi khỏi khu này , lay nhẹ người anh , giọng nũng nịu.

" Anh, em muốn về nhà, anh cõng em về nhé?~"

Takemichi xoay đầu về phía cậu , hoàn toàn không biết có 2 người đằng sau đang nhìn mình.

" À , được rồi, chắc em mệt rồi nhỉ?" Takemichi cuối xuống để 2 tay ra sau lưng , chú thắc mắc có gì đó không ổn 1 tên đánh bao nhiêu người chưa biết mệt mỏi , bây giờ đi có chút xíu là mệt, hơi lạ...hay bị tha hóa rồi??

Sanzu vui vẻ trèo lên lưng anh , câu cổ Takemichi và không quên quay đầu lại đằng sau tặng cho Mitsuya nụ cười đắt thắng.

Hakkai : ' Nụ cười thiếu đòn gì đây?'

Mitsuya ở đây gương mặt tối sầm lại điềm tĩnh cũng muốn phát cáu , tay nắm chặt thành nắm đấm, khó chịu vì Sanzu khiêu khích mình.
Khó chịu vì Takemichi nhẹ nhàng với hắn.
Anh đã thay đổi , cậu có thể nhìn thấy điều đó , anh dịu dàng như thế, tinh tế như thế.
Cảm xúc lúc trước cũng bị anh đánh bay, lạ quá!!

Hakkai đứng đó chả hiểu gì hết , đến khi họ đi khuất bóng , cậu mới để ý rằng Taka-chan đang khó chịu, vì điều gì?
Dạo này cậu cũng để ý rằng Takemichi đã khác lúc trước rất nhiều , từ cái buổi họp bang ấy , đã thế bây giờ 2 tay xách nặng đồ còn cõng thêm Sanzu nữa, giọng nói thì dịu đi.

Sanzu Haruchiyo con chó điên của Mikey mở miệng ra là toàn lời chua chát đắng cay bây giờ đang giở giọng nũng nịu , cậu đang mơ chăng?

" Đi về thôi."

" Ủa anh, chúng ta đang đi chơi mà??"

Về nhà anh xếp đồ của Sanzu cho vào 1 phòng nhưng cậu ta đòi là phải chung phòng với anh, còn phải để đồ chung nữa chỉ trừ những vật dụng cá nhân mới phải dùng riêng.

Reng..reng..

" Moshii? Moshi?"

...

" Em muốn gặp anh ở đền Musashi, Takemicchi.."

' Mikey?'

" Để làm-" Tút tút

' Á à cái thằng ranh con này.....'

Mà tự nhiên lại muốn gặp riêng ? Muốn đánh nhau hả? Thôi, chú già rồi, nhỏ mà đánh lớn thì khổ cho thân già này lắm, cứ đùa hoài.

" Này, anh đi ngoài 1 chút, em ở nhà cẩn thận nhé."

Cậu nghe thấy liền chạy ra nhõng nhẽo với anh, mục đích là coi anh có đi chung với cô nào hay không? Với tánh tình của cậu ta hung dữ , cục súc lớn họng bây giờ lại nũng nịu, ngoan ngoãn , nhẹ giọng với anh , tự xem mình là vợ...

" Emm muốn đi cùng anh~"

Takemichi : hong bé ơi.

" Không được đâu, chỉ làm việc 1 chút thôi, sẽ về nhanh ấy mà."

" Hứ, vậy anh phải hôn em 1 cái rồi em mới cho anh đi."

' Mối quan hệ trên trời dưới đất này là gì ấy nhỉ? Giới trẻ thế giới này khó hiểu quá.'

Sanzu cũng nghe lời anh lắm, sợ anh ghét mình, không dịu dàng với mình nữa , đá đít mình đi mất. Cậu cảm nhận được anh nỗi giận sẽ rất đáng sợ.

Chụt

Takemichi hôn vào mu bàn tay của Sanzu , cậu vừa vui vừa không, muốn hôn ở môi cơ !!!
Sanzu đã sẵn sàng cho việc trao cho anh lần đầu của mình, trước đây cậu chưa từng động đến ai chỉ tự mình xử lý , ý định ham muốn càng ngày càng tăng lên.

" Anh nhớ về sớm với em nha ~ anh đừng thân thiết với ai hết nhé~"

Thân thiết cho em chém tui hay gì??

Sanzu chồm lên mút nhẹ cổ anh để lại một vết hồng trên đó, ý định là đã có chủ. Takemichi để im cho cậu ta muốn làm gì thì làm không phản kháng.

Tốt nhất là không phản kháng.

Đền Musashi..

Đứng trên cao là Mikey , nơi đây chỉ có 2 người, cậu ta nay mang 1 vẻ ảm đạm hơn trước , hơn thường ngày. Mikey suy nghĩ rất nhiều về vụ anh rời khỏi công việc 1 nữa muốn 1 nữa không , cậu ta chưa thông báo với ai về việc này cả.

" Tại sao anh lại rời khỏi ?"

" Vì anh không muốn làm nữa."

" Anh... không còn thích em nữa sao?"

Takemichi nhói lên , 1 chút thương cho chàng trai trước mặt, cậu ta ngờ nghệch cậu ta không biết rằng những gì cơ thể này làm ra cho cậu ta chỉ để có 1 đêm trăng hoa với cậu, tất cả chỉ để thỏa mãn tình dục.

Thật là!!

Takemichi không biết phải trả lời sao cho cậu hỏi ấy , chú chỉ là vô tình xuyên qua đây và sống với cơ thể gần y chang mình , cảm xúc của cơ thể này chưa bao giờ là yêu ai cả..
Chú cũng thế..

Thấy người kia im lặng nhìn mình, Mikey có chút bối rối bây giờ trước mặt anh Mikey chỉ là 1 cậu bé 19 tuổi đang tìm hiểu về cái gọi là -thích-.

" Em... không biết... tại sao anh lại.. không thích em.. nữa..em thực sự.. không biết..p-phải làm gì..."

" Em từng không thích tôi mà? Tôi đã rời đi, nếu tôi thích em vậy em có thích tôi không?"

Mikey đơ ra , hoàn toàn không biết anh sẽ hỏi ngược lại như thế , trong lòng càng rối bời, lúc trước cực kỳ ghét anh muốn anh biến đi cho khuất mắt, bây giờ điều đó đã thành sự thật, nhưng...

" Em chỉ muốn được người khác thích?"








Tới đây thôi, chap sau toi sẽ quất cho 4000 chữ cho đã cái thân này.😏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia