ZingTruyen.Info

[ Takemichi x all ] Tranh sủng

53

SuneKit9

Đáng lẽ ra thứ thuốc anh đưa cho Kaku uống nó sẽ không gây ra tác dụng như thế, nó là thuốc Gây Nghiện và nó bị cấm sản xuất từ mấy năm trước.
Nó là loại thuốc bị hư hỏng trong quá khứ sản xuất , loại thuốc này sẽ khiến người uống phải sẽ 1 điên điên khùng khùng trong 1 khoảng thời gian nhất định.
Còn nếu thuốc bình thường thì nó sẽ kích thích những dây thần kinh mà nó tác động , những suy nghĩ điên cuồng sẽ được bọc lộ ra bên ngoài.

Takemichi cầm tờ giấy ghi chú bệnh án thí nghiệm của Kakucho lên mà ngán ngẫm.
Takemichi không phải nhà khoa học hay bác sĩ , những thứ anh biết được ở đây là do kiếp trước anh là quân chiến đấu và làm luôn bên khoa cứu thương.
Từng viên đạn của kẻ thù để tẩm những hóa chất chết người , thật may là Takemichi đã từng giải phẫu về loại thuốc này.

Anh nhìn Kaku bị trói chặt tay chân đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh , cậu ta đã ngủ thiếp đi sau khi bị anh đánh thẳng vào gáy trong việc nhảy đành đạch không muốn đi.

Anh đưa tay lên trán mà thở dài sau đó lấy điện thoại ra , ý là điện thoại của Kakucho.

Anh lướt từng số máy trong máy , thật bất ngờ khi anh thấy tên mình nằm trên danh sách đứng đầu có tên là " Chồng Yêu ❤️ " , anh mới hoang mang cấp độ 1 , không hiểu sao ẻm có số của mình. Còn có nhạc chuông riêng nữa chứ.

Takemichi bỏ qua việc đó , điện thoại cho đàn em dưới trướng Kaku , để lại địa chỉ qua rước cậu ta về , anh ở trong căn phòng cũng hơi lâu rồi , cũng không có đồng hồ nên không xem giờ được , đúng lúc định xem trên điện thoại thì lại hết pin.

Má nó xu:)

Buổi chiều , 1 buổi chiều bình thường như bao ngày , ánh hoàng hôn dần lặng về phía chân trời , anh đi bộ trên con đường vừa lạ vừa quen.
Nhìn bóng lưng to lớn ấy lại mang vẻ cô đơn đến kì lạ , đây không phải là Takemichi ở đây mà là ông chú Takemichi đang muốn có 1 cuộc sống bình yên nhưng mọi thứ không dễ dàng gì. Những tiếng người ồn ã , Takemichi tự hỏi , khi ánh mặt trời của con người dần tắt đi ai sẽ nhớ đến họ ? Có khi chẳng ai nhớ đến mình , cũng chẳng biết mình là ai.

Anh đã có 1 tình yêu đẹp nhưng đến sau cùng thì anh vẫn bước đi trên con đường ấy cô đơn 1 mình.

Cơ thể này đã từng rung động với 1 khoảnh khắc tình yêu đến.
...

Nó thật vô nghĩa.

Tình yêu anh dành cho em giống như Obito vậy.
Luôn trung thành và mãi mãi.

" Anh Takemichi ! Anh Takemichi! "

Giọng nói vang lên ở phía bên cánh trái , Takemichi theo phản xạ quay đầu nhìn thì thấy 2 đứa nhóc hôm trước mình gặp, Luna và Mana.
Hình như 2 ẻm mới đi học về.

Anh đi sang thì 2 cô bé 2 tay ôm chặt 2 cánh tay anh , Takemichi bất ngờ nhưng không phản ứng. Cứ để yên cho 2 nhóc này muốn làm gì làm.

" Sao không về nhà ? "

" Em đợi anh hai. " Mitsuya Luna.

" Em cũng đợi anh hai " Mitsuya Mana.

" À vậy sao ? Thế anh hai của tụi em chừng nào ra về ? "

" Em không biết nữa. " Cô chị lắc đầu ngán ngẫm , gương mặt đi chung với nét có đôi phần buồn bã.

Takemichi nhìn 2 đứa trẻ 2 bên tay mà cũng buồn theo , nhìn vậy cũng không nỡ lắm.

" Vậy anh cùng đi với chúng em đón anh hai về nhé ? " Takemichi tươi cười nhìn bọn chúng , nhìn cũng vui vẻ không giả trân gì mấy.
Bọn nhóc cũng vui mừng vì đạt được mục đích.
Bọn chúng mừng thầm vì sẽ có thưởng sau khi đưa anh Takemichi đến trường.

Hai chị em biết anh trai mình thích anh Takemichi , thậm chí là rất nhiều.
Bằng chứng cho việc đó là lúc Takemichi tới nhà mình chơi , hai người nhận thấy ánh mắt của anh hai mình nhìn Takemichi 1 cách mê hoặc chưa bao giờ nhìn Luna và Mana bao giờ. Những cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều , những đều chúng ngủ đều nghe lén được anh mình trong lúc ngủ mà miệng luôn kêu tên Takemichi , Takemichi.

Việc 2 đứa nó đứng đợi ở đây đều là do anh hai nhờ bọn chúng làm , người theo dõi Takemichi từ xa báo cáo lại cho Mitsuya đang ở trường chuẩn bị kế hoạch thẳng tiến.

' Sao mà mình cảm thấy sao sao ấy nhỉ ? '

Anh chỉ nghĩ sơ qua rồi vội đánh bay suy nghĩ đó đi , chắc là làm sát thủ nhiều năm rồi sinh ra cái tính đa nghi và bất an khi đi trên đường ấy mà.

Người theo dõi bằng ống nhòm đang chăm chú nhìn anh, người đang ở câu lạc bộ may vá đang nhìn vào màn hình nhìn Takemichi 1 chắc chăm chú.

Môi nở nụ cười thích thú.
Trên bàn còn cái cả đống những viên thuốc kì lạ.

Cậu ta ngã người ra sau , trong tư thế thoải mái nhất , 2 chân để dưới đất dang rộng ra , 1 tay chường đến đũng quần của mình xoa xoa đều đều dương vật đang có dấu hiệu sắp cứng lên. 1 tay mê mẩn 1 bộ đồ hầu gái , cậu mới vừa thiết kế. Nó là hàng yêu cầu của 1 cuộc thi cậu đang tham gia , vì thế hôm nay cậu sẽ mặc thử bộ này cho anh nhận xét.

Takemichi đi đến trường của Mitsuya đang làm việc ở đó , có lẽ đã tang học nên không 1 bóng người , nhìn có vẻ bình thường nhưng anh hơi sợ.

2 cô bạn nhỏ nhanh chóng dắt anh lên phòng của anh mình , Takemichi không hiểu chuyện gì cũng đi theo.
Đi đến phòng của anh hai , Mana nhanh chân đạp anh Takemichi vào trong , bản thân vừa chống nạnh vừa ngẫn mặt lên như thể mình đã đạt được gì đó để đời.

Luna đứng kế bên cũng vỗ tay tán thưởng.
Mitsuya cũng mỉm cười hài lòng , đúng là có 2 con em đáng đồng tiền bát gạo.

Takemichi trong thế bị động , ngơ ra 1 chút thì cánh cửa ra vào kia đã bị đóng chặt lại , Mitsuya nhẹ nhàng bước đến gần anh.

" Anh đi bên người của Tenjiku làm em rất khó chịu đó , anh có biết không ? "

Không em.

" Hả ? Ừ thì...anh..." Cứng họng quá.

Cậu đưa đôi tay mình ra áp vào má anh , kéo đầu anh xuống , dành lên đó là 1 nụ hôn nồng cháy.
Lưỡi 2 người quấn nhau như đúng rồi , Takemichi không hiểu gì hết định chống cự nhưng môi cậu ta ngọt quá nên muốn nếm thử.

Khi 2 người chịu buông ra thì Mitsuya cũng hết hơi , nước dãi chảy ra từ miệng rất nhiều , cảm thấy bản thân mình không kiềm chế được dục vọng đang nổi lên , cậu nhanh chóng kéo Takemichi đến cái giường trong phòng , còn cậu ta thì nhanh chóng đi thay bộ đồ hầu gái.

Takemichi vẫn muốn trốn thoát khi cậu ta cầm thứ gì đó vừa trắng vừa đen đi đâu đó định đứng dậy rời đi nhưng chưa kịp nhấc mông lên mà cậu ta đã ra , mà bộ đồ chưa kịp thay...

Thôi thì tấm thân ngon nghẻ này cũng trao cho anh nên Mitsuya quyết định sẽ thau đồ ở trước mặt Takemichi luôn cho nó máu.

Takemichi thì hoang mang che cặp mắt chưa bị cận mình , nhìn được 1 chút thì thấy cơ thể trắng kia nhưng vẫn phải che mặt lại.

" Sao anh lại ngại ? Sao này chúng ta về 1 nhà rồi mà , đừng ngại nhìn em nè. "

Không , không , không bé ơi.

" Anh đừng lo , sau này chúng ta lấy nhau rồi em sẽ lo phần cơm nước , quần áo , đừng nghĩ nhiều chỉ cần ở bên em thôi. " Cậu vừa nói vừa mặc vào cái váy ngắn ngủi kia , nó có màu đen có phía ren bên ngoài , ngắn đến nỗi gió bay nhẹ qua cũng đủ thấy bên trong.

" Anh... ổn.. cảm ơn em..." Chúng ta ngồi thương lượng với nhau được không vậy ?

" Em biết anh hay ngại mà. "

Ngại mà còn chọc nữa hả em ? Dù sao anh cũng là dàn ông đó , có c u đoàng hoàng.

Mitsuya thích thú với tình hình hiện tại , cậu đi lại gần anh đang ôm mặt che lại , cố gắng lắm mới cầm được 2 tay Takemichi khỏi mặt , máu mũi nó muốn chảy ra ngoài rồi.

1 chàng trai với mái tóc tím , người thì trắng trẻo vẫn là 6 múi ngon nghẻ , trên người mặc 1 bộ đồ kì quái.
Đồ của hầu gái , phần trên là áo , ừ thì là áo nhưng mà nó là áo ngực ấy.

Cái áo ngực đó che đi thứ cần che , lộ ra phần bụng , dưới thân là cái váy ngắn kia , nó rất ngắn và để lộ phần đùi ngọt nước trắng nõn nà kia.

Anh âm thầm nuốt nước bọt.

Hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi như muốn bóp nghẹt anh. Trái tim vốn đập nhanh vì kích thích bất chợt dâng lên như đáng mong đợi, lại bị Takemichi mạnh bạo ép xuống giường đồng thời tự trách bản thân tại sao chẳng biết dùng đến cách này sớm hơn như thế.

Ban đầu đối phương chỉ nhẹ nhàng liếm láp cánh môi cậu, thấy cậu cứ không thích việc nhẹ nhàng này, bỗng nhiên đầu lưỡi đẩy răng cậu ra, thoả sức ngao du trong khoang miệng cậu Mitsuya ôm chặt lấy cổ anh muốn anh làm lâu hơn, lại bị tóm tay giơ cao lên đỉnh đầu,, đầu lưỡi bắt đầu học theo động tác thành thục giao hợp , từng chút từng chút khuấy đảo miệng cậu

"Hư... A... umm..." Mitsuya không ngăn được tiếng rên rỉ.

Mitsuya đang chìm trong cơn ngọt ngào của đôi môi Takemicchi lại rụt lưỡi ra, bắt đầu chuyển sang hôn lên cổ cậu tiếng kêu chụt chụt vang lên vừa gặm mút, vừa dùng tay vân vê đầu ti qua lớp áo ngực cậu , sau cùng ghé miệng ngậm lấy.

Mitsuya lại chìm trong cảm giác sung sướng mất sạch sức , thậm chí còn nảy sinh ham muốn muốn ôm lấy đối phương, để người đó mau mau yêu mình. Cưới nhau về rồi , muốn làm chừng nào cũng được.

Cơ thể cậu không sao kháng cự được khoái cảm như thế.

Khi người kia sắp sửa liếm đến cậu nhỏ mình, Mitsuya không thể chịu đựng thêm được nữa, nhu cầu sinh lý bị kìm nén quá lâu khiến cậu mất dần ý thức, ôm chặt cổ người kia, thấp giọng cầu xin

" Anh..đâm vào đi ..mà ...xin anh mau lên..."

+++

Thứ hai còn tiếp.
Đây là chap của 1 bạn nào đó , thật xin lỗi vì không nhớ tên:)
Còn 1 phần nữa vào thứ 2 nhé.

Yoriichi :
" Nhìn anh dễ thương quá , cho em đụ vài phát. "


Tác giả của bức ảnh này đi nghỉ dưỡng rồi , đúng kiểu tốt.

Vẽ được vài nét kêu đăng lên đi:)

Ok , thích thì chiều.

Yoriichi x Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info