ZingTruyen.Info

Takemichi X All Tranh Sung

Không kiềm chế được bản thân 2 tay xé toạc áo của Takemichi , làm anh giật mình tay thả cậu xuống ngã nhào ra sau. Chưa, may mắn chưa đập đầu xuống đất.

' Tên này bị sau vậy???'

Sanzu định ngồi xuống trên người anh nhưng Takemichi đã lùi gấp về phía sau từ từ đứng lên , Sanzu như muốn phát điên đến nơi tay nắm chặt thành nắm đấm.

Takemichi đứng nhìn cậu hồn đã trở về , ông chú cũng biết sợ hãi đấy nha.

" Nói mau con đấy đang ở đâu?!!"
Sanzu hét lên.

" Con gì ? Con nào?"

" Anh đừng có giấu em ! Cái con hôn anh ấy ! Nó đang ở đâu hả?"

' Hôn?' Lúc này Takemichi mới nhớ ra là lúc trên đường vào phòng trong quán có 1 cặp đôi say xỉn đi loạng choạng sau đó cô gái va vào anh nên mới có dấu hôn trên áo , còn chẳng thèm xin lỗi nữa chứ!!

" Khoan...khoan đã ! Đây chỉ là sự cố thôi, bình tĩnh nào , đồ ăn khét hết rồi kìa!"

Take -chết tâm- michi chạy lại tắt bếp rồi chạy đi tiếp.

Sanzu chạy đến anh chạy đi như mèo vờn chuột , chạy đến nơi có thể chạy , chạy ra ngoài cửa ra ngoài , mà có quan hệ gì đâu sao mà giống đánh ghen thế nhỉ?

Takemichi từ chối để hiểu:))

Lạch.. cạch

' Có người!!'

Hôm nay Mitsuya đến nhà Takemichi đón anh đi xử lý vài việc trong bang, mặc dù cậu không muốn nhưng lệnh của tổng trưởng không thể không làm. Mà Mikey dạo này lạ lắm từ cái vụ cậu ta kể về việc Takemichi không làm gì trong đêm đó và việc nói rằng sẽ không liên quan với nhau nữa.
Mitsuya sau khi nghe kể cũng thắc mắc đủ thứ.

Thiện cảm của cậu với Takemichi tăng lên 1 chút từ cái việc anh ta làm việc nghiêm túc và cực kỳ im lặng quan trọng hơn là rất cẩn thận không sai 1 thứ.

Ông chú Takemichi : Ngoài việc làm sát thủ ra thì ta chỉ ôm nhau với giấy tờ:)))

Bấm chuông không ai trả lời không muốn đứng lâu nên tự ý đi vào nhà , mặc dù cậu chưa tới nhà anh lần nào.

Khi mở cửa ra là Takemichi đang chạy về phía cậu mặc 1 chiếc áo rách.

" Đứng lại cho em , con đó đang ở đâu?!!!"

Và 1 chất giọng rất quen thuộc...?

Anh chạy lại núp sau lưng Mitsuya , gương mặt sợ hãi mọi thứ, đây là Takemichi cậu từng biết?

" Ôi cái địt mẹ, cứu anh!!"

Mitsuya nhìn lại thì thấy Sanzu mặc đúng 1 chiếc áo sơ mi trắng phần trên không gài nút và thân dưới chỉ gài đúng 2 nút ở dưới cùng , đang đứng cầm 1 con dao trên tay mặt như muốn giết người , lộ ra phần đùi trắng nõn.

" Sau mày lại ở đây ?" Cậu không hiểu tình huống này là gì hay Takemichi muốn cưỡng hiếp người ta? Mà gương mặt sợ hãi của Takemichi khiến cậu ngừng suy nghĩ này.

" Không phải việc của mày, tránh ra!!!!"

" Nói mau!!! Con đó đang ở đâu? Sao anh dám ngoại tình thế hả?"

?? Takemichi và Mitsuya đã hoang mang giờ lại hoang mang hơn , cái gì cơ? Ai ngoại tình? Vậy Sanzu đang ghen đó hả? Mà tới đây sao sai sai thế nhỉ?

" Anh có ngoại tình đâu, chỉ là 1 sự cố thôi , chúng ta không là gì của nhau nên đừng có phá nhà nữa!!!"

Takemichi cố gắng lên tiếng giải thích nhưng có vẻ cậu ta không nghe thấy gì hết , cậu vò đầu bứt tóc như mấy tên tâm thầm , mọi chuyện sẽ mệt hơn nếu giải quyết quá muộn.

" EM KHÔNG TIN, ANH LÀ ĐỒ KHỐN , GIỜ EM SẼ ĐI GIẾT CÔ TA , NÓI MAU , NHỎ ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU???! "

" E-em có cách nào không vậy ? Để vậy chắc nhà anh sập mất!!" Bây giờ mặc kệ người ta có ghét mình hay không quan trọng là giải quyết tên điên khùng này cái đã!.

" H- hả sao tôi biết được. Sanzu đang ghen đấy? Anh đã làm gì?"

" Ai mà biết đâu, tự nhiên nổi khùng , ngoại tình gì chứ? Đó chỉ là sự cố thôi." Tha anh, còn anh chỉ muốn có cuộc sống yên bình thôi , lúc đầu anh nghĩ rằng Sanzu không phải mối nguy hiểm nào vì trong kí ức giữa 1 người họ cực kỳ mờ nhạt, bây giờ là cái quần gì thế này??

Mitsuya suy nghĩ, mặc dù ghét người này nhưng lời nói của anh ta không phải giả dối.

" Không mấy....."

Takemichi:... Có ai đó cho tôi biết rằng tình huống bây giờ chỉ là 1 giấc mơ không?

Sanzu vẫn muốn phát điên cho đến khi...

" Sanzu Haruchiyo "

Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh chất giọng ngọt ngào gọi họ tên của hắn , mọi điên cuồng khi ghen tuông như muốn giết chết kẻ quyến rũ anh , ngọt ngào như thế làm cho trái tim Sanzu mềm nhũn.

Takemichi từ từ tiến lại gần cậu ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve , giọng điệu của anh giờ chuyển qua điệu làm nũng , Sanzu như muốn nổ tung.

" Anh xin lỗi, em đừng la hét nữa, anh lạy em, tối nay anh ôm em ngủ nhé?"

"Ôm em ngủ" , "ôm em ngủ" Sanzu vui mừng sung sướng ôm chặt anh vào lòng.

1 ông chú hơn 40 tuổi nay đi dỗ dành 1 thằng thanh niên tóc hồng 19 tuổi mà tâm hồn như kẻ mới trốn trại.

' Mẹ kiếp, đúng là nghiệp mà!!!'

Mitsuya cũng yên tâm thở phào 1 cái , nhưng khi nhìn thấy cách Takemichi nhẹ nhàng gọi Sanzu , cách anh ôm hắn vào lòng , trước đây cậu chưa thấy điều này , hay cậu không biết?

Sau 1 hồi "vận động" "vui" đến nỗi cháy đồ ăn , cầm dao chạy te te , rách cả áo thì với 1 người đàn ông đảm đang Mitsuya sẽ làm lại đồ ăn vì cậu cũng chưa ăn sáng , anh đi thay đồ , Sanzu thì ngồi trên ghế mặt vui như nở hoa.

" Vậy à, thế thì nhanh lên mặc thôi."
Anh không nghĩ mình lại phải đi công việc xa như thế còn là đích thân tổng trưởng Touman nhờ người đến đón, chắc là họ sợ anh làm hỏng việc , dù sao họ vẫn không biết Hanagaki Takemichi nguyên gốc đã chết rồi.

Mãi mãi không bao giờ biết...

Sau 1 ăn xong , Mitsuya chờ ngoài cửa , Takemichi nay mặc nguyên bộ đồ màu đen dài 1 chiếc mũ lưỡi trai , mang dép lào.

Anh sẽ đi ra ngoài 1 cách bình thường, đóng cửa lại và mở cửa về khi không có Sanzu , hắn ta cứ mè nheo răng anh phải hôn cậu ta 1 cái mới chịu buông tay ra.

" Không chịu đâu~ anh phải hôn emmm cơ~"

...

" Em không cho anh đi nếu anh không hôn em~"

...

Chụt

Hôn nhẹ lên trán. " Oaaa, anh nhớ về sớm nhé , em đợii~" Sanzu cười híp cả mắt , anh chỉ muốn đá đuýt tên này càng sớm càng tốt.

" Sao mà lâu vậy?" Mitsuya đưa nón cho anh.

" À , tự nhiên có cục thịt bám lấy tao."

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info