ZingTruyen.Info

[ Takemichi x all ] Tranh sủng

46

SuneKit9

Công nhân thời gian nhanh thật , mới đây đã khuya rồi ( thật ra là con tác giả nó khùng nên bị lú lẫn về thời gian )
Taiju cõng anh trên lưng , đi bộ trên con đường vắng tanh , không trăng không sao chỉ còn lại ánh đèn đường chiếu sáng trên lối đi.

Ra là mệt mỏi lắm cậu ta mới chịu cõng anh về nhà mình dưỡng thương , tại lúc trước cũng không ưa gì lắm.
Nhưng đó là việc trước khi Takemichi liều mình để bảo vệ anh trai cậu.
Mặc dù bị đánh đến máu chảy đầy mặt.

Để làm gì ?

Khung cảnh giữa nhà thờ trong đêm giáng sinh lạnh giá ấy. Takemichi lúc ấy vẫn là 1 cậu trai ra sức bảo vệ em trai hắn , như 1 anh hùng hoặc 1 nhân vật chính trong 1 câu chuyện dài vậy.

Vừa ngầu vừa liều lĩnh.

Takemichi không đủ sức để đánh bại Taiju trong thời điểm đó , nhưng hình ảnh anh hùng lại hiện rõ lên 1 cách thần kỳ.

Takemichi lúc ấy có mái tóc vàng , đôi mắt xanh ngây thơ , đầy ánh sáng trong đấy , như 1 đại dương to lớn vậy.

Cho đến khi , Takemichi thành 1 con người rác rưởi và cà chớn , những ý tốt lúc ấy của anh dần bị lãng quên theo miệng của những người xung quanh.

Người trong cuộc cũng dần theo đám đông.

Khi mình làm anh hùng thì phải luôn bảo vệ người khác.
Điều đó chính xác là vậy.
Nhưng lỡ như anh hùng đó bị thương thì phải làm sao đây ?

Takemichi không còn hứng thú với việc cứu giúp người khác nữa , những tin đồn xấu xa luôn truyền tai này sang tai khác.

Anh là người hùng mít ướt , luôn hay khóc trong sự vô vọng và sợ hãi.
Nhưng 1 có 1 hôm , Takemichi đã đứng bên bờ vực sự sống và cái chết.
Không ai ở đó,  người nghĩ giết được anh thì đã nhảy lầu tự tử.

Anh nhìn theo bóng dáng người đó rồi người ta nhảy xuống , anh không kháng cự gì nữa mà ngã ngang xuống nền nhà lạnh lẽo , anh không khóc vì sợ hãi , không nói gì chỉ im lặng nhìn trần nhà , anh chết lặng.
Takemichi mỉm cười , không ngờ nó lại đau đến vậy.

Takemichi hiện tại , chân trái gãy. Anh nhìn theo con đường mòn Taiju đang cõng mình. Hai người không ai nói nhau 1 tiếng.

Anh nhìn đường , nhớ lại khoảng thời gian trước kia.
Anh cũng đã cõng 1 người như thế này , mặc dù con đường đến đích rất gần nhưng vẫn không thể chạm tới.

Thật ngu ngốc. Cứ cho là vậy , tự hỏi bản thân liệu sợi tơ hồng này có buộc chặt quá không , chặt đến nỗi khiến ngón tay anh rỉ máu rồi.

Nghĩ rằng , chẳng thể nào buông tay người này nhưng chính mình lại cắt bỏ nó.

Em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời. "

"..."

" Đời này hay đời sau ? "

Không có câu trả lời.

" Anh đã từng yêu ai chưa ? "

Takemichi ngẩn người 1 chút.

" Tại sao lại hỏi câu đó ? "

" Không biết nữa..." Cậu ngước nhìn lên bầu trời.

" Rồi , thậm chí là rất nhiều."

"..." Nhưng nó không còn nữa rồi.

Đến nhà cậu , Takemichi rất chi là ngạc nhiên công nhân nhà to vậy nghe nói là có cả bể bơi nữa.
Nhìn nhà người ta nhớ nhà mình , không biết tên ác ôn nào nữa.

Nhà rộng , có cả giúp việc.
Xung quanh khá là tinh tế , Taiju cõng Takemichi để anh ngồi trên ghế Sofa ở phòng khách , bản thân mình đi lấy đồ sơ cứu kịp thời.

" Bị gãy chân mà nhìn anh thảnh thơi quá nhỉ ? "

" Không sao , anh còn thở mà anh mừng lắm rồi. " Takemichi nằm ngửa ra , 1 chân đặt lên bàn cho Taiju băng bó , cậu ngồi bệt xuống mà bắt đầu công việc , ngửa mặt ra sao nhìn ánh đèn vàng lấp lánh của cây đèn trần đắt tiền.

" Nhà em rộng quá nhỉ ? " Rộng vl ra đấy chứ. Kệ sách , tivi , phòng tắm có cả phòng thay đồ , quả là dinh thự rộng lớn.

" Cũng thường thôi. " Cậu ta nhẹ nhàng quấn băng vài vòng lên chân anh , và để ý thì thấy 1 vết sẹo nhỏ.

Nhưng cậu ta thường giải quyết bằng nắm đấm , chuyện nhẹ nhàng như thế rất khó với hắn ta , không cẩn thận đụng vào chân gãy làm anh giật nảy mình.

" Này , không thích thì đừng có làm giật mình như thế." Anh đã già , cảm ơn.

" Ừ...ừm..."

....

....

Takemichi ngồi đó xem 2 người đó đánh nhau mà trong lòng thật thản nhiên và bên ngoài cũng chẳng khác gì , thật ra là chỉ có anh hai đanh cậu ta thôi , Hakkai hoàn toàn bất lực với người anh lớn bạo lực này.

Taiju đảo mắt qua Takemichi đang ngồi bình tĩnh ở đó mà thích thú , chà , quả nhiên thằng oắt con này không hề sợ hãi tí nào hết nhỉ ?

Takemichi đang thông thả mà nhìn , không hề muốn giúp 1 chút nào. Chân gãy rồi sao mà giúp đây ?

+ Quay lại thời gian trước +

Taiju , cậu ta có những dấu hiệu lạ thường từ khi làm đau anh , quả thật thì khi làm đau người khác trong lúc họ đang bị thương biết là bất cẩn nhưng vẫn cảm thấy áy náy.

Cùng lúc đó , không biết phải làm sao thì Yuzuha và Hakkai đi về nhà. Họ vẫn nghĩ giờ này anh hai sẽ không về đâu , vừa bước vào nhà thì thấy anh hai đang băng bó cho 1 người khách , người khách quen.

Yuzuha "..."

Hakkai "..."

Taiju xoay đầu nhìn lại "..."

Takemichi "..."

+ Quay lại thời gian hiện tại +

" Em đã nói là em bị bao vây với Fangirl rồi kia mà !! "

" Dừng lại đi anh hai !!! "

Mỗi đòn đánh của Taiju đau đến tận xương tủy , anh đã nhiều lần ăn rồi , đau bỏ mẹ đi được.
Mà cách dạy dỗ này lỗi thời rồi , nếu muốn nó nghe lời đâm vào phát vào người là xong chứ gì.
Người bị đâm sẽ nghe theo.
Còn người đâm sẽ có cảm giác người bị đâm đang đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết.

Đó là anh sẽ làm theo nếu người đó quá lỳ nhưng bây giờ đang là người tu tâm dưỡng tánh nên không động tay động chân nữa , có gì mình ăn bánh uống miếng trà cùng nhau ngồi đàm phán.

Mình đang cảm thấy bất an mà không biết phải làm gì ?

À đúng rồi , kẻ vô dụng như Takemichi thì làm được gì?

Không , anh ta đã làm được , cùng với ý chí sắt đá của mình.

Nếu có thất bại cũng sẽ đứng lên không ngừng , từng chút một được mọi người công nhận.

Cười mệt thật đấy.

" Takemichi ?? Tại sao anh lại ngồi đó thế hả ? Chẳng phải anh  đã làm anh tôi sao ??? " Hakkai la lớn trong cuộc đấu sức khiến cậu ta bị thương là không vui.

Takemichi vẫn không lay chuyển gì , chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà mà suy nghĩ.

' Ủa gì vậy em ? '

" À thế sao ? Anh có nói thế à ? Xin lỗi nhé trí nhớ dạo này không được tốt lắm." Thật sự thì anh mày không nhớ gì cả , khó quá thì mình bỏ qua.

Takemichi gồng mình đứng lên đi ra cửa , nhìn cảnh đánh nhau , bạo lực trước mặt mà ngán ngẫm.
Anh với tay lấy điện thoại và khập khiễng đi ra cửa nhưng không may lại cầm nhầm điện thoại của Taiju.

Cùng lúc đó tiếng tin nhắn từ điện thoại của cậu kêu lớn làm cho cả 4 dừng lại hành động của mình.

Một âm thanh rung của điện thoại thành công thu hút sự chú ý của Takemichi anh không biết đây là điện thoại của người khác , nên cứ cầm lên và đọc.

Là một tin nhắn thông báo vận chuyển.

"Xin kính chào quý khách, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và mua sắm ở cửa hàng của chúng tôi, bây giờ mời ra nhận giùm, xin phép nhắc nhở quý khách rằng sản phẩm đã được gửi đến tận nhà ở ngay trước cửa , mong quý khách ra nhận giùm , nhanh chóng lên,  nhà còn có vợ con nữa , chưa về nấu cơm nữa kìa. "

"  Chúng tôi mong rằng quý khách sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời. Thanh toán bằng thẻ. Xin cảm ơn".

Takemichi hơi sững lại 1 chút , hoang nghĩ mình có đặt hàng sao ? Mà sao nó không đúng kiểu gì ấy. Mở cửa ra nhìn thấy thùng hàng trước mặt , khó khăn cúi xuống nhặt nó lên , đọc lên thì thấy đó là tên Taiju Shiba và nhìn món hàng được ghi tỉ mỉ ngay bên cạnh.

Đồ chơi S-x toy .....------------

Chết não vài giây , anh nhẹ nhàng đi lại chỗ bàn lúc nãy đặt điện thoại xuống , lấy lại đúng cái điện thoại của mình , xác định kỹ mới dám bỏ vào túi , môi nở nụ cười xã giao , đặt thùng hàng xuống không phát ra tiếng động.

" Cảm ơn em đã băng bó cho anh , tự nhiên anh cảm thấy nhớ nhà , anh về đây , anh sẽ trả công sau. "

Anh bước thấp bước cao , khập khiễng lết thân mình ra tới cửa nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì bị Taiju nắm tay cổ tay kéo lại , xém tí là té. Còn Hakkai thì đứng chặn cửa.

" Anh đã biết vài thứ rồi , sao có thể đi dễ dàng vậy được ? "

" À đâu , lúc đó anh đui tạm thời nên không thấy gì hết á."

" Vô dụng thôi. "

Taiju kéo anh đi vào trong 1 con phòng bí mật , Hakkai cũng đi theo , Yuzuha thì đi chuẩn bị cơm nước các thứ.

Lúc này cậu dùng hết sức cha sinh mẹ để ra để lôi kéo Takemichi đang giãy dụa kịch liệt, sao đó lôi nó đến một căn phòng, căn phòng này là phòng chứa đồ của cậu và Hakkai, các kệ tủ chứa đầy những bộ đồ đắt tiền vl  loại màu sắc, nhưng nó chỉ đơn thuần là một tủ quần áo thôi sao , không hề? Tất nhiên là chỉ đối với người khác còn đối với anh em trai nhà này thì nó là kho báo của 2 người đó đấy.

Taiju nhìn Hakkai , cậu ta hiểu chuyện ,  nhanh chóng đi đến một kệ đồ trong đó, ngón tay thon dài quen thuộc , sau đó cậu đưa ngón tay chạm vào một mảnh gỗ nhỏ, thành công quét vân tay, lúc này tủ tủ lớn mở ra một cảnh cửa, Taiju và Hakkai  nhanh chóng đẩy đẩy Takemichi  vào trong mật thất đó rồi theo bước đi vào, cánh cửa tự đóng lại tức thì.

Căn phòng nhanh chóng sáng lên, giờ đây thì có thể nhìn rõ chiếc giường to đùng những thứ đồ vật kì lạ ( không hẳn )  đủ màu, những thứ này chính là s*x toy mà 2 người mua được , nó rất đắt tiềnc, đầy đủ kích cỡ, đầy đủ loại rung hay không rung,...Taiju lấy 1 cái ghế đặt Takemichi ngồi lên đó , dùng dây thừng trói tay và chân Takemichi vào ghế ,  liếc mắt một vòng sau đó nhanh chóng thấy được cây dao rọc giấy, phấn khởi cầm lên sau đó khui kiện hàng.
  
Vậy cũng vui.

' Vui cái nịt.'

" À ừ thì , chúng ta nói chuyện được không vậy ? "

" Chúng ta " làm " trước mặt Takemichi luôn sao ? "

" Hả ? " ??????

' Ể, ẻm  nói vớ vẩn gì vậy? Làm gì chứ? - Khuôn mặt bạch bạch chuyển dần sang màu đỏ như màu cà chua. Cũng phải trong phòng toàn thứ đồ phục vụ của chuyện làm tình thì....

- Anh biết mà~~~Đã mấy ngày rồi chúng ta  không có "làm" rồi đó ~ "

' Làm ơn ai đó cứu tôi !!!! '

Takemichi đen mặt nhìn người 2 con người đang cởi hết đồ mình ra , càng nhìn càng tức á , sao ai cũng cao to đẹp trai , 6 múi hết vậy ???

Nhìn những hình xăm trên người Taiju kìa... Anh cũng muốn xăm ghê nhưng chợt nhớ ra là cơ thể này có 1 hình xăm cỏ 4 lá sau lưng rồi.

Taiju khẽ nhìn qua đống đồ chơi 1 hồi , liền cầm trứng rung dùng bôi trơn  cả đống rồi không báo trước mà trực tiếp nhét thằng vào huyệt động chật hẹp chưa chuẩn bị của Hakkai, cậu bị một vật to lớn đột ngột xâm nhập vào cơ thể liền rùng mình một cái.
- Ư.. hưm ưm ... Đau...đau...ah ~ "

" Mau thả lỏng, mấy lần trước sau không kêu đau , giờ có Takemichi ở đây lại rên thế hả ? "

" Không đâu , anh tàng hình rồi ,đừng nhắc tên anh, anh xin chúng mày đấy! "

Takemichi nhắm mắt , không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , phải thật bình tĩnh.

Taiju cầm 1 cái điều khiển vừa tay có nhiều nút khác nhau , bấm đại 1 nút  , cậu ta  vừa nhấn nút đỏ lập tức vật bên trong cơ thể cậu khẽ rung rung.

" Ah ~ ha.... mạnh quá..."

Takemichi bây giờ chỉ muốn phong ấn đôi tai nay lại thôi.

Cậu bị làm cho bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào chỉ biết cảm giác trong cơ thể rất lạ không thể diễn tả nổi , nó sướng và xấu hổ khi người ta ngồi xem cậu thủ dâm bằng đồ chơi với anh trai.

" Sao, rất tuyệt phải không, sau này vẫn còn dùng nó dài dài .. nhanh chóng thích ứng đi... mà... nó sẽ dùng để trừng phạt mày nếu mày không nghe lời. "

Vừa nói xong cậu  liền ấn mấy lần liền vào nút màu đỏ khiến vật trong cơ thể cậu đột nhiên rung lên kịch liệt, má nó , sướng quá.

-" A hah hah... Chậm... lại.ah.. ... không ... quá nhanh rồi "

Vật kia dừng ngay tại điểm G của cậu mà rung lắc ở tần xuất cao nhất khiến cho phía trước của cậu không giữ được mình mà rung lắc theo nhịp khiêu khích người đang ngồi ghế có phản ứng.

- Xem kia, nhanh vậy mà đã có phản ứng rồi , cái này hợp với mày đấy. "  Taiju vừa cười vừa nói.

" Anh ấy... Takemichi... nhìn kìa...um..ha..."

" Đâu có đâu , anh đâu có nhìn đâu"

Người cậu bắt đầu vặn vẹo, nằm ngửa người ra , chân banh rộng ra để vật đó đi vào sâu hơn. Nhìn rất kích thích.

" Rất kích thích có phải không ? Có Takemichi ở đây , anh sẽ biết bộ mặt dâm đãng của chúng ta. "

" Hay để Takemichi làm cho 2 chúng ta nhỉ ? "

" Hả ? Mày nói cái vẹo gì cơ ? "

+++

Ở fic này , tôi nói không với loạn luân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info