ZingTruyen.Info

Takemichi X All Tranh Sung

Takemichi từ từ tĩnh lại trong phòng hồi sức , đau đầu kì cực kỳ cứ như bị 1 cái gì đó gõ thẳng vào đầu vậy.

Nhìn lên đồng hồ , bây giờ đã gần trưa  anh bước xuống giường không hiểu sao nhưng anh muốn gặp Sanzu.

Sau 1 hồi hỏi thăm anh nhanh chóng tìm được phòng Sanzu mở cửa thì gặp cậu ta đang quát vào mặt cô y tá vì cô ấy đang đút cháo cho cậu mà cậu lại không muốn ăn.

" Tôi đã nói là không ăn cơ mà , sao nói mãi không chịu nghe thế hả ? "
Cậu ta nhăn mày , may là có trời độ cho 1 cơ thể khỏe mạnh , vết thương nói chung không đáng lo vì có cả những bác sĩ hàng đầu bệnh viện đến khám cơ mà.

" Đừng có nạt nộ vào người khác như thế , Sanzu."

Nghe giọng nói quen thuộc , cậu ta quay đầu lại nhìn anh , rõ là anh đang đứng ở đó , không bị mất miếng thịt nào , từ nãy đến giờ mấy người trong bệnh viện không cho cậu gặp anh , cũng 1 phần do muốn làm phiền Takemichi trong lúc nghỉ ngơi.

" Takemichi !!! "

" Lại đây ! Lại đây ! Ngồi với em , ngồi với em."

Sanzu mặt tươi như hoa , vỗ vỗ trên giường muốn cùng anh ngồi chung với mình 2 người sẽ có không giận riêng tư nhưng nhìn cô y tá kế bên cậu lại tỏ thái độ.

" Còn không mau cút ra ? "

" V. .. vâng ! "

Cô ấy nhanh chóng rời đi , để lại tô cháo do quá sợ hãi với ánh mắt và khuôn mặt đó , đối với bệnh nhân trước mặt thì như hoa nở còn đối với cô thì như hoa tàn.

Khổ thân.

" Đừng dọa người khác như thế chứ."

Anh nhẹ nhàng đi lại gần cậu và ngồi xuống , vừa đặt mông xuống thì Sanzu liền ôm chầm lấy anh , cậu ta dụi dụi mặt vào ngực anh , tỏ vẻ thỏa mãn.

" Tại sao em không ăn cháo ? "

Cháo ngon thế cơ mà.

" Hong , em hong thích ăn đâu."

" Tại sao chứ ? Ngoan đi."

" Hong , anh khuyên cỡ nào em cũng không ăn đâu ! "

Á à...

" Bây giờ em không ăn là anh giận em đó ! "

Bị hù 1 chút cậu ta bắt đầu sợ hãi , ôm chặt anh hơn như thể buông ra là anh sẽ biến mất vậy.

Takemichi : Làm như mình là cát bụi không bằng ấy.

" Em xin lỗi mà , em ăn em ăn mà , đừng giận em mà."

Sanzu nhìn anh với ánh mắt xanh lấp la lấp lánh , như 1 chú cún ngoan.

Ừ thì cún ngoan cũng biết cắn người và sủa.

" Được rồi , nào buông anh ra để anh đút em ăn."

Đấy , thiên tài nó phải thế , vừa kêu ẻm buông mình ra vừa đút cháo cho ẻm rồi từ từ tìm cách để xin lỗi.

" A nào."

" Ahh ~ "

Măm măm.

Thế mà bảo không muốn ăn , hết sạch cái tô luôn còn gì nữa.

Ăn xong Sanzu lại ôm anh tiếp , trong việc ăn cháo lúc nãy anh còn phải lau vết cháo lem ra ngoài đưa nước cho cậu ta uống. Như 1 bảo mẫu.

" Sanzu này ? "

" Dạ ? "

Ỏ ngoan quá.

" Chuyện lúc khuya hôm qua , anh thật sự xin lỗi , anh không kiềm chế được bản thân mình..."

" ..."

' Chỉ cần điều đó là Takemichi , bất kể điều gì anh muốn là được.'

" Không sao đâu nhưng em đau lắm."

Lúc này anh càng hoảng hơn , từ trước đến giờ đánh người không bao giờ có vụ đi xin lỗi người khác cả.
Vì đánh là chết tươi luôn mà.
À mà nếu những người có mặt ở đó không ngăn anh lại chắn anh cũng sẽ giết chết Sanzu mất.

" Anh thật lòng xin lỗi."

" Anh đánh em đau mà anh chỉ nói được nhiêu đó thôi sao ? " Làm chồng gì mà kỳ vậy ?

Takemichi : Ủa em ? Chứ em làm thịt người cho anh ăn làm tốt đó hở ?

" À haha , chứ anh không biết làm thế nào hết." Lúc trước mình toàn giết và giết thôi ạ hyhy :)

" Anh không biết làm thế nào hết á."

Thời tới, thời tới.

" Vậy tối nay anh phải làm theo những gì em nói nhé ? "

" Được rồi." Miễn sao mà em không bí mật làm thịt người rồi cho anh ăn là cái gì anh cũng đồng ý với em hết.

" Hôn em đi."

Sao thằng chả cơ hội dữ vậy ta ?

Takemichi cuối xuống nâng cằm cậu ta lên và đặt 1 nụ hôn trên đó , Sanzu vui mừng đáp trả lại , lưỡi 2 người quấn quýt nhau khiến nước dãi chảy ra bên ngoài.

" Um...ha...ha..."

Việc này Angry bất ngờ đi ngang nhìn thấy hết.

"..." Cậu rời đi.

" Mmm..ha.." Sau 1 lúc hết hơi thì 2 người mới chịu buông ra , trong không khí thế này cũng có thể làm những việc tiếp theo nhưng đây là bệnh viện , không nên , không nên.

Để ai nhìn thấy là toi luôn.

" Takemichi ..."

Rầm !!

Định hôn lần nữa thì Hirari bất ngờ xông cửa vào , ôi trời trái tim bé bỏng sắp nhảy ra luôn rồi , cái đồ tồy này.

" Hai người đang làm cái gì đấy ? "

" À đây là 1 sự cố thôi , không có gì để ngạc nhiên cả." Takemichi lảng tránh , mà để em gái biết mình có ' hơi ' nhiều vợ thì có sao không nhỉ ?

" Hừ ! Sao cũng được những người đang tìm anh mà nháo nhào bên ngoài kia."

" À được rồi "

Takemichi đứng lên định rời đi , ánh mắt muốn anh ở lại , nhìn ánh mắt long lanh xinh đẹp đó khiến anh mềm lòng , Sanzu dần đặt được mục đích nhưng hay cho cậu là Hinata và Emma đến để kiểm tra sức khỏe.

Xui chưa kìa, lêu lêu.

" Anh sẽ thực hiện lời nói của mình mà."



" Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ , im lặng hết coi ! "

Anh la lớn cho bọn con người ở đây nghe thấy , bọn họ thấy anh liền hỏi thăm hoặc trách mắng rằng anh đi đâu mất tiêu thế hả ?

" Thôi , anh xin lỗi mà đã làm bọn em phải lo lắng rồi. "

Mikey lúc này chộp thời cơ ôm chặt anh như 1 con gấu Koala , mấy người ở đây không tức điên mới lạ.

Ngay cả Draken cũng khó chịu cơ mà.

' Đừng có tùy tiện như thế.'

" Được rồi mà , à những cái xác anh giết không biết cảnh sát tìm được hung thủ chưa nhỉ ? " Ừ hung thủ là anh mày đó.

Bầu không khí cũng bắt đầu thay đổi.

" Yên tâm đi Takemichi ,  không ai dám động vào anh đâu."

Ran mỉm cười nhẹ nhưng cảm giác khiến người khác rùng rợn vẫn vậy.

" Vậy à ? "

' Sẽ không bao giờ tìm được đâu mà.'

" Nhà anh bị cháy vậy anh đang ở đâu? " Kakucho.

" Đừng quan tâm về việc đó."

Nghe cứ như đang muốn lạnh nhạt với họ vậy ?

" Vậy Hirari thì sao ? " Draken.

" Chà , sao đây nhỉ ...? Ai mà biết được." Takemichi nghiêng đầu mỉm cười với họ , cảm giác như có gì đó đang thay đổi. Anh không quan tâm đến em gái mình từ trước đến giờ là vậy hay cô đã lớn và không cần quan tâm làm gì ?



Takemichi nói mệt và quay về phòng hồi sức của mình , lặng lẽ uống ly nước lọc trên bàn và đắp đi ngủ.

Đến khi anh muốn xuất viện đi về nhà nhưng thay vì xuất viện 1 cách bình thường thì anh chơi nhảy qua cửa sổ và đi mất tiêu , phải về vì Sanzu với căn nhà bí mật mới đang đợi anh.

" Ai đã khiến cho anh ngất xỉu vậy Takemichi ? "

" Sao mà anh biết được."

" Vậy có phương pháp nào mà dễ ra tay...a vậy còn anh có ăn đồ thức uống nào ? "

" Chắc là không."


" Tối hôm kia anh đã ngủ ở đâu vậy ? "

" Hình như là ngoài đường hay bụi cây nào đó. "

" Anh có gặp ai vào tối hôm đó nữa không? "

" Không đâu , tôi ăn xong liền đi ngủ rồi sáng hôm sau tôi đi thăm em gái mới ngất xỉu đó."

" Thế à ? "

" Đương nhiên rồi."



" Vậy là anh ấy đã ăn hộp cơm đó rồi sao ? "

" Takemichi..."



Vết thương trên người cậu ta đã lành đi phần nào cũng không làm cản trở gì hết. Bước vào trong thì nó vẫn như bình thường , nội thất cũng ok.

" Anh đi tắm đi , em đợi."

"..."

" Ủaaaaaaaa , đồ mình đâu ???? "

Anh không thấy quần áo mình thì lấy đại cái khăn quấn ngang hông , che chỗ nào cần che.

Sanzu bước ra với phong cách đặc trưng là chỉ mỗi cái áo sơ mi không biết bên trong cậu ta có mặc quần lót không chứ?

Nắm lấy tay nhau đi đến 1 căn phòng bí mật nào đó. Vừa mở cửa ra anh đã bị đồ đạc xung quanh làm cho ngớ người.

Trên tường treo đầy dây xích chó , và cái... rõ mõm..?

Gì vậy em ???

Rồi bao cao su trên giường , gel bôi trơn , thao đựng đồ ăn cho chó rồi máy ảnh ?

Ủa gì vậy trời?????

Đang lúc hoang mang vl ra thì quay bên Sanzu Haruchiyo đã đeo dây xích lên cỗ rồi. Cậu ta từ từ ngồi xuống à không là quỳ xuống , 2 tay chống xuống đất.

Ủa emmm???

Sanzu cảm thấy bắt đầu phấn khích."Gâu gâu."



++++

Các bạn muốn có H ?
Tuần sau.

Bạn muốn giải vài thứ xàm lon trong chap này ?
Tuần sau.

Bye bye , tuần sau gặp lại. ( ◜‿◝ )


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info