ZingTruyen.Info

[ Takemichi x all ] Tranh sủng

34

SuneKit9

Takemichi hoảng sợ khi biết mình mới ăn thịt... Người !

Anh chạy thẳng vào nhà tắm đóng chặt cửa lại , dùng tay móc trong cổ họng mình cầu mong thứ anh mới anh hồi nãy nôn ra hết đi !!

" Oẹ... ọe..."

' Chết tiệt !!! '

Càng cố gắng càng khó , anh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy , khi Sanzu mở tủ lạnh ra khung cảnh thật sự kinh hoàng , đầu của cô gái nằm ngay ngắn trên kệ to nhất , tay chân cô được để bên những kẻ để nước máu tuôn ra rất nhiều.

" Ọe... ọe..."

15 phút sau.

Anh không tài nào ói ra miếng thịt đầu tiên bởi vì anh có cảm giác nó nằm trong bao tử mình rồi.
Anh bước ra cửa với tâm trạng nữa vời. Đách ngờ tới rằng Sanzu lại làm được chuyện này , dù cho cậu ta là giang hồ hay bất lương hoặc xã hội đen đi chăng nữa thì việc giết người 1 cách vô tội như thế thật không thể chấp nhận được.

Nhưng không phải nói sau vì đó cũng là lỗi của anh...?

Takemichi tìm khắp nhà để kiếm Sanzu nói chuyện cho rõ ràng , chắc thế lực của cậu ta cũng che mắt được cảnh sát rồi.

Tìm không thấy anh bước đến phòng Sanzu mở cửa ra thì cậu ta đã đợi sẵn ở đó.

Sanzu đang ngồi chờ sẵn trên giường đợi khi anh mở cửa ra , cậu ta lập tức chạy lại gần anh. Mở còn cười toe toét.

" Anh thấy món thịt của em có ngon không ~ ? "

Takemichi thật sự muốn tát cho Ả Xuân 1 cái nhưng bản thân lại không dám...
Không phải vì sợ thằng nhóc trước mặt mà là sợ sau khi anh đánh cậu ta lại có biểu hiện gì nữa.

" ...."

" Sao anh không trả lời em ~ ? "

" Hay...hay món ăn em làm không tốt sao ? "

" Em...em xin lỗi mà...em xin lỗi mà...đừng bỏ em mà !! "

Mới vừa nãy thôi , gương mặt và giọng nói như 1 thiếu nữ ngại ngùng bây giờ lại như 1 tên điên đang sợ hãi vì nghĩ rằng mình sắp bị bỏ rơi.

Takemichi đẩy mạnh Sanzu ra khiến cậu ta ngã ra đất , anh tìm lại hơi thở vốn có nhìn thanh niên 18 - 19 này lại có hành động chết người như thế.

Điều này thật đáng sợ , chú trước đây chỉ giết người chứ không dám ăn thịt người bao giờ cả.

Bên cạnh đó , Sanzu bị anh đẩy ngã liền mở 1 nụ cười thích thú , từ từ đứng dậy đi đến phía cái tủ đầu giường mở tủ lấy ra 1 cái vòng xích chó.

Takemichi liền hoang mang hơn , giờ chẳng lẽ muốn thành chó sao ?

Sanzu quay đầu nhìn anh , gương mặt đỏ ửng , môi nở nụ cười thích thú cực kỳ. Cậu ta tiến lại gần anh , đeo vòng cổ vào cổ rồi cởi quần mình ra.
Thế là trên người cậu chỉ có 1 cái áo sơ mi trắng và 1 cái quần lót đen.

Rồi Sanzu quỳ xuống từ từ bò lại gần anh, nhìn khác đéo gì con chó đâu?

Gương mặt lúc này trông cực kỳ hứng tình , sợi dây dài kia thòng lọng theo sau những cái chân đang bò trên sàn nhà.

" Chủ nhân...nay em là không tốt...xin chủ nhân.. hãy trừng phạt..."

"..."

Ánh mắt xanh như ngọc lam đầy khiêu ngợi nhìn anh , nếu có thêm đuôi đằng sau chắc như gió bay luôn rồi.

Anh sợ hãi chạy ra ngoài 1 cách nhanh nhất , không quên lấy đồ của mình và đóng chặt cửa từ bên ngoài và chạy thụt mạng.

' Không, làm ơn chú mày còn trẻ chú chưa muốn chết!!!! '

Anh chạy thụt mạng chạy quên trời quên đất , chạy đến hết hơi , chạy đến nỗi người đi đường tưởng anh ăn cướp hoặc trốn trại.

Chạy vào 1 căn nhà đang mở cửa nào đó , không quan tâm ai đang ở trong nhà , quan sát 1 hồi thì không thấy gì nữa hết anh mới bắt đầu thở như chưa từng được thở.

" Takemichi...? "

Ủa? Có người hả?

Anh quay đầu lại nhìn anh 2 cục bông gòn xanh cam đang đứng nhìn anh.
1 bên cười híp cả mắt 1 bên thì có vẻ đang quạo.

Ôi thôi toi tôi rồi.

" Xin lỗi... tôi- "

" Coi chừng anh ta đang ở đây , kiếm cho kỹ vào!!! "

1 tên lính la lớn , làm Takemichi giật mình cuối xuống mà trốn như trốn nợ.
Anh ra hiệu ngón tay trỏ để lên miệng xì xì , làm ơn đừng có nói tui ở đây!!!

2 anh em có chút bất ngờ vì người đang ở trước mặt bọn họ khác xa với lúc trước rất nhiều. Trong lòng lại nảy lên những sự tò mò về anh.

Kawata Nahoya khều nhẹ thằng em đóng cửa tiệm lại vì trời đã khuya rồi , và tránh việc bọn người kia tìm được anh chàng này.

Qua vài chục phút thì cũng đâu vào đấy , Takemichi mừng rỡ cảm ơn 2 anh em vì đã cứu mình 1 mạng.
Còn làm mì cho anh ăn nữa , quả nhiên 2 người là người tốt mà.

Ừ thì người tốt.

" Cảm ơn 2 người nhiều lắm , có dịp tôi sẽ trả ơn sau."
Cầm tô mì mà húp rộp rộp làm cho người ta tưởng anh bị bỏ đói mấy ngày liền.

Cảnh này có chút mắc cười.

" Anh ăn trong có vẻ ngon nhỉ ? "

" Ừm.. mì của 2 người làm ngon lắm ! "
Takemichi đặt tô mì xuống cười 1 cái thật tươi vậy lời khen cho nó thêm sự chân thật.

1 lời khen ngợi từ kẻ mình từng hơi ghét ghét nhưng tại sao không lòng lại có cảm giác hơi vui vui thế nhỉ..?

" Muốn thì cứ lại đây ăn !"
Em : Kawata Souya

Nahoya nhìn thằng em mình thẳng thắn như thế cũng vui nhưng có gì đó lạ lắm... nhỉ?

Hay nó cũng có cảm giác giống mình ?

" Haha , cảm ơn 2 người nhé , hiện tại tôi không có tiền mặt ngày mai tôi gửi lại có được không ? " Dù gì cũng quen mặt thoát làm gì được.

" Không sao đừng lo lắng về nó."

" Anh chuẩn bị đi đâu à ? "

" À tôi đi đến khách sạn ngủ 1 đêm ấy mà."

" À đúng rồi , nhà anh bị cháy nhỉ ? "

" Hay anh ngủ ở đây đi ! "

Thằng anh : Quả là em trai của ta.

" Ểh ? Thôi không được phiền 2 người lắm! " Takemichi từ chối kịch liệt , tính ra 2 người này cũng ghét nguyên chủ lỡ như mà có chuyện gì thì chịu thay là coi như hết !!

Thường thường họ cho ăn bữa ăn cuối cùng lắm:)))

Tự nhiên không khí bắt đầu thay đổi , anh trai không mở miệng cười nửa gương mặt chuyển sang hơi quạo 1 tí.
Em trai thì mặt quạo nay còn quạo hơn.

" Hả ? Sao anh dám từ chối bọn tôi? "

"..."

" À đâu trời khuya rồi hay cho anh ở lại đây nhé ? " Takemichi nhìn thấy thái độ và gương mặt của 2 anh em tương nhà này thay đổi liền phải lươn lẹo trở lại.

Giờ cửa thì đóng rồi...hihi.

Không phải anh sợ đâu nhé chỉ là sợ hư cửa thôi.

Không hề sợ nhé!

Không sợ nhé.

Anh được tắm rửa sạch sẽ , cho ở 1 căn phòng đơn giản đầy đủ tiện nghi.
Quán mì họ đang mở cũng kinh doanh đáng ngạc nhiên.

' Lũ trẻ bọn nó tài cao quá.'

Anh chúc 2 người kia ngủ ngon thì anh cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon.

1 bên tìm kiếm anh muốn khóc lên khóc xuống anh thì không quan tâm đắp chăn đi ngủ.

"..."

"..."

2 thanh niên ở bên ngoài quan sát hành động của Takemichi qua cái camera giấu kín ở trong phòng.

Không biết để làm gì nhỉ ? ~

+++++

Ả Xuân thích bị hành hạ những người khác cũng thế.
Dàn Vợ của Takemichi sẽ bắt đầu lộ ra những sở thích biến thái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info