ZingTruyen.Info

[ Takemichi x all ] Tranh sủng

33

SuneKit9

Có vài điều muốn nói trước:)
Kể từ bây giờ chap này , nó sẽ theo kiểu tâm thần:)
Vặn vẹo suy nghĩ và cực kỳ biến thái.
Vứt não trước khi xem.

" Đừng có giết chết anh ấy , nếu mày dám làm anh ấy bị thương , tao chặt tay mày ra."

" Tch."

" Mù quáng."

Tên bắn lén kia khi lên nòng lại đi mất , Takemichi đứng nhìn từng xác người 1 cách chăm chú đến kì lạ , rồi quay người đi , với 1 sát thủ lâu năm và chuyên nghiệp việc để lại dấu vết thì đó là 1 đáng trách , anh không bao giờ thất bại trong nhiệm vụ của mình lần nào cả.

Điều đó đến bây giờ vẫn cứ thế.

Anh rời đi trong biển máu , đến gần buổi cây ở đó là em gái anh đang nằm làm mồi cho muỗi , ai biểu mặc váy ngắn làm gì.

Takemichi nhẹ nhàng bế kiểu công chúa Hirari đi ra đường để bắt xa đến bệnh viện.
Đây không phải là ----- -- ------- đâu....

"...."

Thật bất ngờ và cũng không bất ngờ lắm khi gặp được Hinata Tachibana đang làm bác sĩ ở đây.

Cũng lạ lắm vì người con gái này giống với người trước của chú , từng mái tóc , khuôn mặt cả vóc dáng đến giọng nói.

Chỉ có điều người kiếp trước của chú chú lại quên tên mất rồi.

Takemichi ngẩn người nhìn cô gái trước mặt , lòng hơi rối bời 1 chút nhưng chú vẫn giữ được bình tĩnh vì người trước mặt là 1 người khác chứ không phải cô ấy.

Dù yêu đến mức nào cũng phải giữ lấy lý trí.

" À... vâng? " Cô lên tiếng trong có vẻ khá bối rối.

" À tôi xin lỗi." Tự nhiên đi nhìn chằm chằm vào người khác , thật là bất lịch sự quá đi.

Chỉ là có cảm giác hơi... nhớ.

" Cô gái ấy không sao , anh đừng lo lắng quá."

Thật dịu dàng mà....

" À vâng , cảm ơn bác sĩ."

Hinata rời đi khi nghe tiếng gọi của Sano Emma , vừa nhìn đã biết người con gái này có tình cảm với Hinata mà.

Làm sao mà qua mắt chú được.

Nhìn cặp mắt dịu dàng luôn ánh lên vẻ nuông chiều người kia , giọng nói có vẻ rất ngọt ngào dành riêng cho cô.

Emma không phải người yếu đuối , chắc cô ấy sẽ bảo vệ được con gái kia.

Vậy là yên tâm rồi.

Tin tức mới đây : 1 ngôi nhà ở đường xxx đã bị cháy nổ , hiện tại chúng tôi đang cố gắng điều tra vụ việc -----

Takemichi ngước đầu lên nhìn chiếc tivi to đùng trong bệnh viện kia , ở đường đó , kích cỡ ngôi nhà , vị trí nó nằm...

Là nhà của nguyên chủ chứ còn ai vào đây nữa.

" Haizz."

' Có trách thì trách bọn người làm ra việc này , không phải anh mày đâu nhé.'

Takemichi rời đi khỏi bệnh viện , anh đi lấy đồ của mình rồi ghé ngay 1 quán bar nào đó.

Mà trước hết phải đi tắm đã.

Trong tiếng nhạc quẩy banh nóc nhà thì anh đang trong 1 phòng khách nào đó ngồi trên ghế sofa thả lỏng người thưởng thức từng giọt rượu cao cấp.
Lúc này , anh mới mở điện thoại lên xem thì thấy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi.

Đa số là từ những chàng vợ bé bỏng của mình:>

Anh lười bắt máy cũng không để âm thanh của nhạc chuông. Để cho mình khoảng không gian yên tĩnh-

" Takemichi!!! "

Phụt

Là thằng nghiện Sanzu đây mà, mà tại sao thằng chả lại biết mình ở đây nhỉ ?
Chơi trò theo dõi nhau hả bạn?

Takemichi còn đang hoang mang tột cùng thì Sanzu nhanh chân chạy lại ôm anh vào lòng mình , cảm giác như được sạc pin.
Ôm chặt như muốn bóp chết người khác , Sanzu mê mẩn cảm giác ở bên anh , nó ấm áp vừa dịu dàng.

Ừ thì dịu dàng.

" Em nhớ anh quá đi mất ~ "

Cậu cứ như không chỉ muốn bóp chết anh mà còn muốn ép dẻo anh mới chịu. Từ từ bình tĩnh nào bạn.

" Sao em lại biết anh ở đây ? "

Takemichi tò mò hỏi , nếu nhận được câu trả lời là Em đi theo dõi anh là chim cút nhé bạn.

" Em đi khắp nơi tìm anh đó , huhu , anh không chịu trả lời điện thoại của em gì hết á."

"..."

' Có cỗ máy thời gian ở đây không nhỉ ? '

Cậu ta phồng má lên trong có vẻ giận dỗi , đợi anh dỗ nhưng đéo có chuyện đó nhé em.

" À anh xin lỗi , tại anh bận quá thôi. "

Bận đưa người khác về nơi an nghỉ.

" Mà em nghe nói nhà anh bị cháy đúng không ? " Sanzu nhanh chóng sờ mó khắp nơi để xem ảnh có bị thương chỗ nào không , ai mà làm anh bị thương chắc Ả đang nguyên cây Katana đến nhà kẻ đó không cần ăn bánh uống trà , uống bằng máu kẻ đó.

" Không sao , anh vẫn ổn." Còn thở là còn sống.

" Anh có biết anh là kẻ đứng sau vụ này không ? "

" Anh cũng chưa đều tra ra nữa , mà chắc là những kẻ ghét anh thôi ấy mà."

Đã chết rồi mà chuyển sang kiếp khác vẫn còn khổ.
Hết lo việc mấy thanh niên như trốn viện tâm thần rồi đến những kẻ thù ngoài kia.

" Không mấy anh về nhà em sống đi."

"..."

' Cũng không tệ lắm mà về nhà nó có làm gì mình không ta ? '

" Làm như vậy thì phiền em lắm." Takemichi có phần lưỡng lự về đề xuất này dù sao thì nhà cũng bị cháy rồi.

Y như cái lúc nguyên chủ vẫn còn sống.

Đứng chết trân trước đám cháy phập phồng.

Thật là 1 cảnh tượng không thể nào quên nổi.

Cạch.

1 cô nhân viên đi vào trong để đưa món kem anh kêu từ lúc bước vào đây.
Nhìn cô ấy rất chi là quyến rũ với đôi chân dài trắng nõn nuột nà.
Váy ngắn , cặp ngực tròn tròn như muốn rớt ra.
Bộ đồ ôm sát người để khoe ra những đường cong nóng bỏng.
Nhưng chú không mê gái , khi cô gái đặt ly kem xuống bàn anh nhìn cô rồi cười cảm ơn.

Cô ấy đáp trả lại bằng 1 cái nháy mắt tinh nghịch , thật không ngờ Sanzu cũng nhìn thấy cảnh này nhưng cậu ta lại ngồi im ở đó , cố gắng giữ bình tĩnh vì anh chắc chắn sẽ không rung động với cái đẹp đó đâu.

Cố gắng giữ bình tĩnh nào.

Takemichi đưa muỗng kem lên ăn thử , quả thật mùi vị không khác gì mấy ở kiếp trước , Si - cu - la vị bạc hà.

Mát lạnh đi cùng với ngọt ngào.

Đặt muỗng kem xuống.
Takemichi vô thức thốt lên. " Ngon." Trong khi đầu thì nhìn qua cánh cửa ra vào nơi Sanzu thấy được chỉ còn bờ mông tròn tròn ấy bước ra ngoài.

"..."

" Vậy quyết định anh về nhà em ở nhé , em về chuẩn bị trước cho anh."

Sanzu hí hửng đứng lên còn hun miếng lên môi anh 1 cái như chào tạm biệt. Cậu ta như kẻ tâm thần ấy nhỉ-

Takemichi thấy cậu ta bước chân sáo ra ngoài thì cũng nói gì , chỉ ngồi đó ăn phần kem của mình , ngon.

3 tiếng sau.

Takemichi thanh toán xong ở quán bar thì bắt xe qua nhà Sanzu theo địa chỉ cậu ta gửi qua điện thoại , nhìn sơ căn nhà thì nó cũng gọn gàng.
Trong phòng được xịt thơm nhưng vẫn ngửi được mùi của thuốc.
Lâu lâu còn thấy những ống tiêm còn mới lộ ra ngoài.

Và có mùi gì đó lạ lắm.

" Anh đi tắm đi em có chuẩn bị nước nóng cho anh rồi đó. "

" À cảm ơn , em chu đáo quá."

" Hihi ~ vậy anh mới yêu em đúng không ~ ? "

....

Tự nhiên thấy lạ quá.

Takemichi ngồi trong bồn tắm , ngâm mình trong dòng nước ấm ấm. Trên đường đến đây anh nghe nói những chàng vợ của anh đang tìm kiếm anh khắp nơi.

Anh cũng không trả lời tin nhắn hay gọi điện thoại để báo tin.

Ngâm mình 1 hồi anh mới đi ra , khuya rồi mà tắm thì coi chừng bị bệnh mất.
Takemichi ngửi thấy mùi thức ăn trong phòng bếp liền đi ra xem thử.

Sanzu như người vợ đảm đang đang chuẩn bị đồ ăn cho chồng mình vừa đi làm về , nhìn bên ngoài thấy thế đéo nào cũng giống 1 đôi vợ chồng sống bên nhau hạnh phúc.

" Anh ngồi xuống đây đi , em có chuẩn bị vài món cho anh rồi này."

Anh mặc trên người đồ của Sanzu , nghe nói bộ này là bộ to nhất rồi , mà nó cũng vừa in người anh , hay thật đấy...

Từ từ tiến lại bàn ăn , Sanzu làm vài động tác để có cho anh 1 chén cơm nóng hổi mới ra lò.
Trên bàn ăn nó rất chi là hấp dẫn đó nha , đúng là tay nghề tốt mà.

Sanzu gắp cho anh 1 miếng thịt vừa miệng , nhìn nó là lạ nhưng thơm lắm nên anh nhai và nuốt trọn vào họng.

" Ngon quá ."

Haruchiyo nghe anh khen như thế cũng vui mừng chết được.
Ôi trời cảm giác nó đã vãi ra , khen em giỏi nữa đi~
Cậu ta cười híp cả mắt.

" Mà món thịt này là món gì thế , ngon nhưng mùi vị hơi lạ."

Anh gắp thêm 1 miếng thịt to cho vào bụng.
Ai mà cưới cậu ta chắc chắn ngày nào cũng được nấu ăn ngon cho coi.

" À..."

Takemichi " ? "

Sanzu đi đến tủ lạnh mở ra...

" Là thịt của con ả lúc trong quán bar anh khen ' Ngon ' đó ~ "

+++++

Có ai thích cái kiểu này không nhỉ ?:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info