ZingTruyen.Info

Takemichi X All Tranh Sung

Takemichi thức dậy sau 1 đêm ngủ ngon mà không bị quấy rầy ( thực sự là có tại Takemichi không biết đấy thôi :> ) , trên giường là Kokonoi đang ngủ say sưa , anh cảm thấy gì đó khá kì lạ dưới thân mình nhưng cũng chẳng để ý và chuẩn bị đi rửa mặt.

Nơi đây khá kì lạ , chỉ toàn cây với cây thôi , anh sợ mình sẽ đi lạc rồi đói xỉu nữa nên chỉ dám đi gần gần để tham quan và tìm lối ra.

Takemichi đi 1 hồi thì quay lại chỗ cũ , ' Mình nên đi về nhà sớm , không có điện thoại không liên lạc được gì. '
Điều đáng nói ở đây là Kokonoi đã rời đi từ lâu rồi khi anh ra khỏi nhà là cậu ta đã đi rồi , trên bàn còn có 1 tờ giấy ghi chú chỉ vỏn vẹn 2 từ Tạm Biệt và thêm dòng chữ nhỏ xíu ở dưới :

Dòng chữ : Lần sau gặp lại tôi sẽ lấy tiền băng bó.

À =)))
Đương nhiên là phải như vậy rồi.

Ngó ngang xung quanh không có gì đáng giá hết nên anh quyết định xa rời đi , phải chi hồi tối hỏi cách ra ngoài giờ chắc đã khỏe rồi.
Mà có cho thông tin chính xác không thì không biết :))

Takemichi rời đi , tìm đường về nhà có chết thì cũng phải để người ta tìm thấy xác để đem đi chôn hoặc hoả táng chết mà không ai phát hiện sẽ ô nhiễm môi trường lắm.

Lại 1 ngày tiếp tục chưa ăn gì và phải đi không biết khi nào đến đích , anh khá chán nản không biết phải đi hướng nào nó mới đúng.

' a , ngu thật đấy. '

Takemichi lần theo lối mòn đi dài dài và chẳng xác định được phương hướng nữa rồi , chiều đã ngã chiều chú lại 1 lần nữa mà đi trong cái đói khát mà chẳng biết đích đến. Ngôi nhà lúc nãy ở đã bốc cháy dữ dội , khói đen mù mịt đến khi anh quay đầu lại thì đã đi quá xa rồi.

" Lần này sẽ không may mắn nữa đâu."

Takemichi lẩm bẩm 1 mình , vừa đi vừa nói , ý nhất nó giữ được ý thức nhưng lại dẫn đến khô khan cổ họng.

Trong cái khổ ló cái khó hơn.

Anh nhìn lên bầu trời mà lòng nặng trĩu , vừa nghĩ đến nhiều chuyện đã xảy ra. Anh biết , họ chẳng qua chỉ là không hay biết rằng người họ thực hiện yêu thương đã chết rồi , người hiện tại họ trao thân, tình yêu chỉ là 1 kẻ có việc phải bồi đắp tình cảm cho họ thôi.

Takemichi ngồi dưới gốc cây mà nghĩ ngợi , anh không nghĩ mình sẽ dễ dàng chết ở đây đâu , ít nhất anh là người tốt thì phải cho anh 1 cái chết thật đẹp chứ lị.

Anh ngủ 1 giấc mai rồi tính tiếp.

" Ư " Lần này không phải là may mắn được người ta cứu mà là anh đang tỉnh giấc ở 1 nơi quái lạ , những con bướm xanh tím bay khắp nơi vòng quanh anh , xung quanh thì cực kỳ ảo diệu , ngôi sao lấp lánh lấp lánh đầy trên bầu trời.

Và anh đang ngồi trên ghế trước không phải đang nằm.

1 con bướm bay qua ngang mắt anh , trước mắt 1 người nhìn y chang Takemichi nhưng trẻ hơn , nhìn y chang mình.

" Đừng có nhìn tôi như thế lão già. "

" Hả ? Cậu bảo ai già ? "

" Tch. "

" Sao ? Thế nào khi sống trong cơ thể tôi ? Quá tuyệt vời nhỉ ? " Takemichi ngồi phía đối diện cười lạnh , cũng ngồi ghế giống chú , khoảng cách 2 người xa nhau nhưng vẫn nhìn rõ được đối phương.

Ngay lập tức chú hiểu ra vấn đề , người trước mặt chú là nguyên chủ của cơ thể mà chú đang sống.

À cái thằng ranh con bỏ lại bao nhiêu rắc rối cho mình trước khi chết đây mà ?

' Phải chi mình cho thể đấm nó coi như chào hỏi mà tay chân không thể di chuyển..'

' Cay thiệt chứ !!! Coi cái mặt láo cá của nó kìa trời ơi!!! '

" Ha , cũng không vui vẻ gì , cậu cũng thời điểm mà chết quá nhỉ ? "

Ta nói càng tức mà thêm tức á !!

" Ha , chắc ngày cũng lên giường với bọn nó cũng vui vẻ lắm nhỉ ? "

Mẹ nó !!!

" Cũng không hẳn đâu cậu trai à , cậu cũng biết trong số chúng có những người yêu cậu thật lòng mà ? "

"..."
" Phụt hahahha , ông chú biết đùa thật đấy ? Yêu tôi ? Ông nghĩ nó là thật lòng à ? "

" Hay những cử chỉ ghen tuông và yêu thương chăm sóc của bọn nó làm anh siu lòng ? "

" Đừng có chọc cười tôi ông anh à , ông đang thể hiện những cảm xúc cử chỉ trước giờ đều không phải của tôi. "

" Bọn nó cứ thế mà lợi dụng cái lòng tốt đó , anh nghĩ làm sao mà từ ghét cay ghét đắng 1 người chỉ xoay chuyển 1 hành động nhỏ mà yêu người đó như tính mạng của mình ? "

Takemichi mím môi nhìn người đối diện nói ra những câu nghĩ chú chưa từng nghĩ đến , à mà cũng có thể lắm nhỉ ?

" Anh không thể yêu bọn nó đâu , việc đáp trả tình yêu cho bọn nó chỉ nằm trong 2 từ BÙ ĐẮP , không hề có tình cảm nào cả. "

" Linh hồn đó là anh nhưng thân xác, trái tim là của tôi , đừng có gắng làm gì vô ích. "

" Mà cũng phải anh đã có 1 mối tình đầu anh vẫn mang theo đến bây giờ nhỉ ? " Takemichi bước xuống nhẹ nhàng đi đến chỗ chú mà cười lạnh.
Ngón tay trỏ ra hiệu im lặng để che đi nụ cười khinh bỉ cho chú.

" Từng sau vụ đó , anh không hề cảm nhận và biết gì tình yêu có đúng không? "

Takemichi đang đứng , mặt hơi ngước lên đôi mắt vẫn nhìn anh nhưng nó thật lạnh óc và đáng sợ.

" Những kí ức của mày...1 phần đã bị chôn sâu 1 phần thì bị lãng quên , đúng chứ ? "

"..."

" Chà , đúng là như thế thiệt. "

" Những người trong bức ảnh , lá thư và của cuốn băng nữa nó có ý nghĩa gì gì ? "

Takemichi im lặng nhìn anh không nói gì , chỉ lặng lẽ thở dài 1 cái đầy sự mệt mỏi.

" Tôi có 1 người anh họ , anh ta đã cưỡng hiếp cô gái nắm tay người phụ nữ áo đỏ trong ảnh. "

Chú Takemichi "..."

" Cha tôi vì thương thằng anh khốn nạn đó đã chịu trách nhiệm thay cho anh ta. "

' Thật tội nghiệp cho gia đình có thằng con mới có tí tuổi đã điên khùng.'

" Thật đáng buồn cười vì anh ta biết hối lỗi hay gì , thay vào đó là kế hoạch cướp tài sản của gia đình tôi. "

" Còn nhiều điều tôi không thể nói anh tự đi mà tìm hiểu. "

" Ác vừa vừa thôi chứ , không có kí ức nào liên quan sao mà tìm hiểu hả thằng oắt con ?! "

" Hahaha , kí ức bị chôn vùi hoặc bị lãng quên cũng nhờ 1 tay thằng anh họ đó. "

Nói tới đây bỗng nhiên nơi họ ngồi liền dần dần phai mờ đi , 2 người không ai hoảng loạn , 1 người thì nói 1 người chăm chú lắng nghe.

" Anh ta vẫn còn vui đùa với thế giới bên ngoài , cha mẹ tôi chết trong cơn thiêu cháy , nhưng đó chỉ là hiểu lầm..."

" Nếu được tôi hy vọng anh sẽ làm gì đó để giải quyết câu chuyện này."

" Hả , nãy mày nói hiểu lầm gì cơ ?? " Khoan đã nào , nói cho hết đi chứ ?!!

" Hãy cẩn thận với những kí ức bị méo mó."

Takemichi nguyên chủ cười nhẹ , cơ thể cậu ta trở về lại chỗ ghế cũ và từ từ tan biến theo những vì sao lấp lánh kia.

" Dù sao tôi cảm ơn anh vì tất cả , hãy cố gắng sống tốt đấy , và gửi lời cảm ơn đến những người đối xử tốt với tôi nhé , cho dù đó là thật lòng hay giả dối..."

Takemichi nguyên chủ cuối đầu cảm ơn cũng như lời tạm biệt cuối cùng.

Cậu ta đang khóc , khóc cho những gì mình trải qua mình cảm nhận , những cảm nhận , cảm giác đau đớn đến tận nơi trái tim đang đập để thích nghi nhưng dần dần không còn cảm nhận được gì nữa.

Vậy hóa ra những kí ức chạy ngang qua đầu chú lúc trước chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi à ?

Nó cũng có thể méo mó hơn rất nhiều , vậy còn cái tình yêu được tỏa ra từ những con người bao quanh chú là gì ?

Cảm giác vừa thật lòng vừa giả dối.
Chỉ là vài giọt nước mắt của nguyên chủ rơi xuống rồi hòa vào không khí vô tận cũng là lúc chú cảm thấy nghi ngờ về mọi thứ.

À đây có lẽ là cảm giác của cậu ta bao lâu nay sao ? Dè chừng và nghi ngờ mọi thứ. Từng chạy theo những thứ rực rỡ đầy sắc màu chẳng hề biết đó chỉ là 1 câu chuyện đầy mùi giả dối.

Vừa ngu vừa đáng thương.

Phải chi chú có thể nói điều gì đó ngay lúc này. Nó tệ , thật sự là tệ hơn chú nghĩ nhiều. Đôi mắt chú soi vào gương là 1 ánh mắt xanh sáng như biển rộng mênh mông.
Nhưng khi nhìn vào người kia , chủ cơ thể đang và đã bộc lộ cảm xúc của mình qua đôi mắt xanh đục ngầu , cậu ta đã từng nghĩ đến những người thường nói Chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết người ta có nói dối hay không.

Vừa đúng vừa sai.

Đúng với người khác hoàn toàn sai ở nơi cậu ta.

Đây là câu bác sĩ tâm lý nói với cậu trong khi cậu ta đi khám bệnh trong cơn phát điên của mình.
Bác sĩ được đồn là tài giỏi đến mức nào đó cậu không biết.
Nhưng quá tài giỏi đi nên chẳng biết ánh mắt Takemichi đang thể hiện điều gì.

Những câu hỏi được đưa ra cho cậu , cậu trả lời 1 cách qua loa thậm chí là nói dối nhưng bác sĩ vẫn chẳng nhận ra điều gì.

Không phải 1 mà là rất nhiều lần mà những bác sĩ khác nhau. Nhưng đến phút giây cuối cùng chú cảm nhận được đôi mắt xanh ấy đang buồn , rất buồn.

" Đúng rồi mà , chẳng ai biết được người ta có thật lòng hay không đâu."

Mọi thứ đều tối đen lại.

" Takemichi ? Mày làm gì ở đây ? "

" Tao nghe nói nó là kẻ giết cha mẹ và em gái nó đó. "

" Tránh xa nó ra đi , nó là đồ quái vật đó!! "

Mẹ kiếp , ồn quá !

" Haha , lêu lêu đồ quái vật , đồ xác nhân."

À đâu , không hẳn là vậy nên đừng quơ luôn cả nắm thế chứ?

" Đồ khốn , mày sẽ phải trả giá !!! "

Tiếng người phụ nữ kêu lên thảm thiết , tay ôm chặt đứa con gái đang cố gắng thở từng hơi từng hơi 1 , trông thật đáng thương.

Chẳng ai còn nhớ hay nhắc đến vụ đó nữa , trong suốt khoảng thời gian dài cảnh sát buộc tội ông bố , chỉ qua loa cho rằng việc ông bố nhận tội về phía mình là xong , cần đéo gì điều tra thêm.

Ngày tử hình , 4 người đang đứng nhìn ông bố chuẩn bị chào hỏi cái chết , 2 người cảm xúc rối bời , 1 người chết lặng , 1 người sợ quá mà xỉu ngay.

À còn 1 người khốn nạn đang cười thầm ở đâu đó trong đám người chỉ biết hùa theo này.

Ngay sau khi ông bố chết , 2 người kia qua nước ngoài sống , bà mẹ thì quan hệ với nhiều người trước mặt con trai . Vào 1 đêm đang ngủ thì bà mẹ lên cơn hoảng loạn , làm cháy hết căn nhà chỉ vì làm chạm dây điện làm nó phát nổ trong nhà cũng có nhiều đồ dễ cháy.

Người dân xung quang hoảng hốt báo cảnh sát khi họ tới nơi thì ngôi nhà đã thành tro , chỉ có 1 cậu ta chừng 14-15 tuổi thoát chết đang đứng sừng sững nhìn ngôi nhà.

Cái biệt danh quái vật hay kẻ giết người bắt đầu từ đây.




Ghê chưa ghê chưa , thấy toy siêng ghê chưa 😏🤘
Nhìn chap này văn vở vãi =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info