ZingTruyen.Info

Taesoo Blood Vtrans

-thời gian sẽ nghe
thấy giọng của chúng

"Tại sao tôi phải mặc cái váy này chứ!" Cô rít lên và đảo mắt.

"Tại sao không?" Taehyung cười thầm khiến Jisoo đỏ mặt.

"Y-Yah! Đừng có cười tôi, nếu tôi mặc cái này xấu thì đâu phải lỗi của tôi!" Cô nói và quay mặt ra cửa xe, không để ý rằng tài xế của Taehyung có nghe thấy hay không.

"Em đẹp lắm." Taehyung đăm chiêu nhìn cô.

"H-Hả?"

Một lần nữa, Taehyung bật cười. "Em muốn tôi nói lại sao?"

"Hah! Tất nhiên không rồi, anh đang đùa tôi-"

"Em đẹp lắm." Hắn thì thầm vào tai cô.

Cô rùng mình. Cô không dám nhìn hắn nữa đâu.

Nhưng không thể... bởi vì thực sự hắn trông rất bảnh với bộ vest đó.

Họ lái thẳng vào khu rừng tối tăm, dường như nó là con đường đi đến vùng đất ma cà rồng.

"Còn xa không?" Cô chuyển chủ đề và gần như mất kiên nhẫn.

"Sắp đến rồi." Hắn nói rồi lại quay lại chỗ ngồi của mình, cô thầm bụng "Mày đang đỏ mặt đó hả?"

"Cái tên ma cà rồng này!!"

Cô lại nghe thấy tiếng cười của hắn, có nghĩa là hắn đang đọc suy nghĩ của cô, và có thể làm cô đỏ mặt nhiều hơn.

Rồi cô đột nhiên nghĩ, Nếu mình chửi hắn thì sao? Oh chờ đã, không. Hắn có thể ra tay sát hại mình ngay tại chỗ luôn.

"Ngốc..."

"Ugh, đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa!"

Taehyung nhếch mép."Làm sao được, em cho phép tôi đọc mà."

"Chủ nhân, đã tới."

Cô nhìn ra ngoài cửa xe làm thinh Taehyung, tiếng xuýt xoa trong miệng cô phát ra.

Lớn, một cái cổng rất lớn pha chút màu cổ xưa vì bị gỉ, mở ra chào mừng họ.

Có một vài người, ma cà rồng mới đúng, đang đứng bên ngoài cổng chờ chiếc xe tới. Họ đang cố nhìn vào bên trong xe, và khi họ thấy được Jisoo, con ngươi của họ đồng loạt chuyển thành màu đen.

Cô lập tức nhích sang giữa ghế ngồi và nhìn Taehyung.

"Là V! V đang ở đây!"

"Chờ đã, một cô gái!"

"Máu...tươi..."

"Holy shit."

"V! Mọi người, V tới rồi!"

Bọn họ hớn hở bàn tán về V nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Jisoo thì con ngươi của họ chuyển sang màu đen.

"T-Taehyung.." Cô nuốt nước bọt và nhìn sang bên cạnh.

Cô sợ sệt run rẩy và chỉ dám nhìn hắn.

"Tôi đã nhắc họ không động chạm gì vào em rồi, đừng lo lắng." Hắn trả lời rồi vén tóc cô ra sau tai.

"Chủ nhân." Tài xế lặp lại và cô nhận ra rằng họ đã vào cổng.

Phía xa xa là một căn biệt thự màu xám và nhìn có vẻ kì quái. Bên trong đầy ánh đèn khiến cô thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì nó cũng không tối tăm như mấy tòa lâu đài của ma cà rồng trên phim.

Taehyung mở cửa xe ra và cô liền đi theo sau hắn. Cô liếc nhìn về phía cánh cổng, các ma cà rồng cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô giữ chặt Taehyung.

Taehyung bật cười vì Jisoo cứ như một con mèo nhỏ nhút nhát, nhưng hắn cũng không trách cô được. Tất cả bọn ma cà rồng bên ngoài đều bị cô thu hút ánh nhìn và chúng cứ liên tục liếm môi.

Hắn ôm eo cô và nhích cô lại gần. Cô có chút giật mình, nhưng như thế này lại mang cho cô cảm giác an toàn.

Tài xế không ra khỏi xe, chỉ cúi đầu chào họ. Hắn định đi vào thì ánh mắt của tên tài xế vẫn không thoát khỏi Jisoo.

Cô càng giữ chặt Taehyung hơn và nhìn sang chỗ khác. "M-Mắt đen..." Jisoo thì thầm và Taehyung nghe được.

Hắn trừng mắt và ra hiệu cho tên tài xế rời đi.

"Tôi xin lỗi." Tài xế lập tức biến mất.

"Đi nào, vào trong thôi." Hắn dẫn Jisoo đi.

"Chào mừng, Jisoo!" Một người tóc cam mang bộ vest trắng đen bỗng nhiên xuất hiện trước cánh cổng, hai tay đặt dưới cằm nở nụ cười rạng rỡ.

"Tránh ra đi, Hoseok." Taehyung trừng mắt.

"Anh có hơi thô lỗ đó." Jisoo nói với hắn và gở cái tay của Taehyung trên eo ra, cố quên những khoảnh khắc kinh khủng mới nãy.

"Eyyy, cô tốt bụng thiệt đó, và xinh đẹp nữa." Hoseok nói và nở nụ cười.

"Im lặng đi, Hoseok." Taehyung cằn nhằn.

Hoseok không trả lời và nhìn Jisoo. "Xin chào, máu tươi. Tôi tên Hoseok." Anh đưa tay ra với cô.

Cô bắt tay với anh. " Chào, Hoseok, và... uhm.. cứ gọi tôi là Jisoo." Cô cười với anh khiến Hoseok gần như mất lí trí. Đôi mắt anh từ từ chuyển sang màu đen nhưng rồi lập tức biến về màu ban đầu.

"Được rồi, Jisoo. Chào mừng đến với nhà của Taehyung." Anh mở cánh cửa, vòng tay ấm áp qua người Jisoo.

Jisoo khá sốc khi nhìn thấy được cái biệt thự. Nó như là một ngôi nhà lớn bình thường, không có nhiều đồ nội thất vì đây có vẻ như là một căn nhà mới. Màu chủ đạo là trắng và đen.

Những cái đèn chùm được treo trên mỗi trần nhà và những cái cửa sổ kính hào nhoáng, giá nến, đồng hồ đang chiếu lấp lánh xuyên qua mắt cô.

"T-Tôi không biết là nhà anh đẹp vậy đó." Jisoo nhìn xung quanh cảm thán.

"Jisoo, chúng tôi là ma cà rồng, không phải phù thủy." Hoseok bật cười, Taehyung huých mạnh tay anh khiến Hoseok im lặng.

"Sao đánh tôi?" Hoseok bĩu môi, Jisoo cười rồi nhìn sang Taehyung.

"Anh ấy không có giống ma cà rồng cho lắm ha." Cô thành thật nói, Taehyung chỉ lắc vai. Hắn kéo cô lại gần và bắt đầu đi.

Hoseok thở dài.'Tại sao mình là người duy nhất không có cô gái nào hết vậy? Gía như tên Namjoon kia không bị ám ảnh bởi những cuốn sách, thì hắn có thể đi với mình rồi.'

"Namjoon!" Hoseok gọi tên anh chàng đang đọc sách trong góc tối của căn biệt thự.

Anh chàng liền ngưng đọc sách và nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

"Oh, Hoseok.. V!" Namjoon đóng sách lại. Anh ta lấy cái áo khoác trắng mang lên người, trông nó khá phù hợp với sơ mi đen mà anh đang mặc trên người, sải bước đến gần ba người bọn họ.

"Cô có phải là máu tươi mà V đã nhắc tới không? Tôi là Namjoon." Anh đưa tay ra chào hỏi như Hoseok và Jisoo cũng nhiệt tình bắt tay lại.

"Gọi tôi là Jisoo." Cô mỉm cười và nhìn Taehyung, hắn đang đưa mắt về phía Namjoon.

"Jimin đâu?"

"Hình như trên lầu, cậu biết là nó ghét Hoseok lảng vảng ở đây mà." Namjoon trả lời lại và đi lại cái cầu thang lớn.

Những cái cầu thang xoắn ốc đều đặt ở dưới một cái đèn chùm khác nhau trên trần nhà.

Hoseok gầm gừ khó chịu với Namjoon.

"Thôi nào." Taehyung nắm tay Jisoo và cả hai đi về phía cầu thang, Hoseok theo sau, cãi nhau sao Taehyung lại trở nên dịu dàng ngọt ngào với cô nàng máu tươi này như thế.

"Yah yah, đừng có làm mấy trò của cặp đôi yêu nhau trước mặt tôi nữa." Hoseok đi qua bọn họ.

"G-Gì...? Cặp đôi?!"

Jisoo nghĩ thầm, nếu cô đang ăn uống hay gì đó thì có lẽ bây giờ cô đã bị nghẹn rồi.

Cô gở tay mình ra khỏi tay Taehyung và trừng mắt với hắn.

Hắn nắm tay cô rồi trừng mắt lại. "Im đi, em không muốn bị nhốt ở đây mãi mãi phải không?"

Jisoo đảo mắt. "Đâu có trong giao kèo-" Cô cằn nhằn, Taehyung kéo cô lại và cuối cùng thì cũng đã lên tầng hai, cô thở hổn hển.

"Hah! Nhà anh có bao nhiêu cái cầu thang vậy?!"

Cô nhìn sang bên cạnh và thấy một chàng trai đang đứng nhìn mình, khuôn mặt thể hiện sự vui vẻ.

"Jimin." Anh cười mỉm, giới thiệu bản thân.

"Jimin... Hoseok.. Namjoon.. Hình như là mình nghe mấy cái tên này ở đâu rồi.." Jisoo đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Ở căn tin, bạn của cô đã nói về chúng tôi, đúng không?" Jimin tự tin trả lời.

"Phải, đúng rồi! Nayeon đã nói- Này, sao anh biết được?!" Cô nhìn anh ngạc nhiên nhìn anh.

Jimin lắc vai. "À, Tôi có khả năng Thấu thính, tôi không có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của các cô đâu."

"Hả?"

"Thấu Thính. Có thể nghe thấy được mọi thứ từ xa." Namjoon giải thích, Jisoo bất ngờ há hàm.

"Và anh ấy có khả năng Thấu Thị, có thể có được những kiến thức chỉ ảnh mới hiểu, người khác không thể giải thích được." Hoseok chỉ vào Namjoon và cười.

"Ồ, hay vậy... Còn anh thì sao-"

Taehyung thấy Jimin liếc nhìn Jisoo, mắt của hắn chuyển sang màu đen. Jisoo nấp phía sau Taehyung nhưng hắn bỗng nhiên búng trán Jimin.

"A. Taehyung!"

"Đáng đời!" Hoseok bật cười và Namjoon thì chỉ mỉm cười nhẹ, rồi họ thấy một cái dấu đỏ trên trán Jimin.

"Chuyển màu mắt lại đi, thằng đần. Cậu sẽ không bao giờ được động vào cô ấy." Taehyung nghiêm túc khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Hoseok và Namjoon cũng không cười nữa, Jisoo ngơ ngác nhìn hắn.

"Thư giản đi, tôi chỉ đùa thôi!" Jimin biện hộ, xoa xoa cái trán vừa bị búng và mắt anh đã chuyển sang lại màu đỏ.

"Việc gì thế V?"

Tất cả bọn họ nhìn về phía phát ra giọng nói từ trên lầu hai, có một người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường đen.

"Xin chào, Jisoo... Tôi là Jin. Anh họ của V." Anh ta nở nụ cười nhẹ với Jisoo.

Mắt của anh ta chuyển sang màu đen khi nhìn thấy cô nhưng rồi lại trở sang màu đỏ. Anh ta kiềm chế bản thân vì V có thể sẽ lại nổi giận.

"Kroo...Kroo.." Hoseok bỗng nhiên cất tiếng hát khiến bầu không khí bớt ngại ngùng.

Jin vẫn cứ nhìn cô, nhưng rồi Taehyung tiến đến giữa bọn họ, che tầm mắt của Jin tới Jisoo.

"Mọi người làm ơn đừng nhìn cô ấy nữa?!" Hắn mỉa mai, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn bốn người kia.

"Tôi đưa cô ấy vào đây để tránh ánh mắt của mấy bọn kia, mà vào đây rồi vẫn vậy!"

"Đó... đó là câu dài nhất mà anh nói với bọn này trong cuộc đời đó, Taehyung.." Hoseok giả vờ xúc động, rơi nước mắt.

Jisoo ngơ ngác nhìn bọn họ. Cô bối rối khi thấy Taehyung giận dữ nói chuyện với họ.

"Hyung!"

"Trời, thêm người nữa hả?!" Jisoo nhăn nhó thì thầm, nhìn sang phía cánh cửa mở, lộ ra một bộ mặt vô cùng thân quen.

"Cậu... hình như tôi thấy cậu ở đâu rồi.." Cô chỉ vào Jungkook đang cười mỉm.

"Rất vui được gặp lại." Hắn cúi đầu chào cô rồi nở nụ cười tiến về phía Taehyung.

'Ha! Cậu ta tỏ ra dễ thương với mấy người này còn với Lisa thì trưng ra bộ mặt lạnh tanh!'

Jisoo ngẩng đầu nhìn sáu người bọn họ, còn họ thì nhìn cô vẻ như thắc mắc.

"Ơ... gì?"

"Ai là Lisa?" Jimin tò mò nhìn Jungkook.

"Bạn gái cậu ta!" Jisoo trả lời.

'Quên là họ đọc được suy nghĩ của mình.'

"Cậu có bạn gái hả?" Jimin bất ngờ trợn tròn hai con mắt với Jungkook, cậu ta chỉ có thể mím môi.

"Cậu không biết sao, Jimin?" Hoseok bật cười.

"Thằng nhóc này không nói gì với tôi hết!" Anh tinh nghịch vỗ vai Jungkook.

"Đủ rồi, không bàn tán nữa." Taehyung cắt ngang cuộc vui.

"Đi thôi." Hắn tiếp tục nắm tay Jisoo, lướt qua bọn họ.

"Này cậu đưa cổ đi đâu vậy?!"

"Ya, V!"

"Không có lại gần cô ấy!"

"Này, tôi có thể nếm thử cô ấy không?"

"Thôi đi!"

"A, Namjoon! Tôi giỡn thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info