ZingTruyen.Info

Taesoo Blood Vtrans

-các sinh vật nằm đây,
ngắm nhìn qua cửa sổ

"Yah, tới lượt anh đó." Jisoo nói với Taehyung, người đang vô cùng buồn chán, hắn chẳng thấy chút hứng thú nào trong cái trò này- cờ tướng.

"Chán ngắt." Hắn càu nhàu và đặt tay dưới cằm, nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

"Chơi cái khác đi." Hắn bỏ cái bàn cờ xuống.

Vài giờ trước:

"Hm.." Tiếng chuông báo thức reo lên, Jisoo vươn vai tỉnh giấc.

"Aish, quên tắt báo thức rồi." Cô thì thầm khó chịu, Jisoo hôm nay không cần đi học vì các học sinh khác cũng vẫn vắng mặt.

"Con heo nướng." Cô nghe thấy tiếng cười thầm phát ra từ phía bên kia của căn phòng.

"Yah! Anh làm tôi sợ đó!" Giọng khàn khàn do cổ họng khô, cô giât mình la lên và lập tức đứng lên kiểm tra xem cửa đã khóa chưa.

"Nếu anh tôi hay chị dâu tôi lỡ vào đây thì sao?" Cô rít lên và đi đến chỗ Taehyung, rồi đột nhiên hắn đẩy cô đến trước cửa.

"Anh đang làm gì đấy?" Jisoo hốt hoảng và cố đẩy hắn ra nhưng chẳng có tác dụng.

Taehyung cuối đầu xuống và nhẹ nhàng áp mũi của mình vào tóc cô, hít lấy hương thơm.

"Chào buổi sáng." Hắn thì thầm, rồi buông cô ra.

"Anh cũng đâu nhất thiết đẩy tôi vào cửa khi nói lời chào đâu." Jisoo né ra nhưng rồi lập tức ngậm miệng lại. 'Sao mình lại nói vậy? Mày đúng là đồ ngốc mà.'

...

Nhưng rồi cô chỉ nghe được tiếng cười nhỏ phát ra từ Taehyung.

"Wow, anh đang cười đó hả?" Cô thẳng thắn nói, rồi quay lại giường.

Ngay khi cô nằm xuống, thì thấy Taehyung đã làm điều đó trước mình.

"Làm sao mà-" Cô thở dài. 'Geez, hắn ta là ma cà rồng mà.' Jisoo tự nhắc nhở bản thân và lại nhìn hắn.

"Ừ thì đúng là tôi là ma cà rồng." Taehyung đột nhiên trả lời. Làm Jisoo bối rối.

"Anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?"

Taehyung lắc vai, tay đặt lên đầu làm gối.

"Chỉ khi em cho phép." Hắn đáp lại khiến Jisoo im lặng.

"Này nhân tiện, anh đang làm gì ở đây?" Cô hỏi hắn, cố gắng giấu bề mặt sợ hãi của mình vì dường như hôm nay hắn rất tốt với cô.

Hắn không trả lời, thay vào đó, hắn lấy cái chăn đắp lên người.

Jisoo đảo mắt. "Hôm nay anh không đi học à?"

Taehyung chỉ nhướng mày. "Em thì sao?"

Cô chỉ nhún vai và quyết định nằm xuống cạnh hắn. "Không..."

"Sao vậy?"

"Không có gì. Anh hỏi làm gì?"

"Chán quá. Em có trò gì để chơi không?"

Jisoo nghiêng đầu và nhìn hắn thắc mắc. "Tôi là gì? Con nít hả?"

Taehyung chỉ nhìn thẳng vào Jisoo và Jisoo cũng vậy. Bây giờ thì hai người đang mặt đối mặt với nhau.

"Q-Quay lại đi..." Jisoo cố đẩy Taehyung ra nhưng hắn vẫn chỉ nắm tay cô, ép cô vào người hắn.

"Nếu không biết, thì cứ ngủ tiếp đi." Hắn nhếch mép và nhắm mắt lại.

"Không! Tôi không phải là heo nướng!" Cô rít lên và đẩy hắn ra.

Taehyung không nói không rằng, tiếp tục giả vờ ngủ.

"Được rồi! Chơi thì chơi! Tôi có một trò này!" Cô thở dài.

Taehyung mở mắt và ngồi dậy. "Tốt. Trò gì?"

+

"Gì? Anh đòi chơi mà!" Jisoo than thở nhưng vẫn giúp Taehyung dọn bàn cờ.

"Và tôi đâu có đòi chơi trò chán như này." Hắn đảo mắt.

"Anh có thực sự là Kim Taehyung không vậy?" Cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra vì dường như Kim Taehyung không còn là người đêm hôm đó cô gặp nữa, lạnh lùng và kiêu ngạo.

"Hm?" Taehyung chỉ ậm ừ và đột nhiên mắt hắn chuyển sang màu đen.

"Đ-Được rồi. Đừng có biến con ngươi của anh thành màu đen nữa-" Cô ngưng thắc mắc.

Taehyung hôn cô.

"Tất nhiên là hắn đang cần chuyển lại màu mắt ban đầu." Cô thầm nghĩ và nuốt nước bọt.

Không gian tĩnh lặng, cô quay đầu. Giờ thì mắt của Taehyung lại có màu đỏ.

"Hah! Mắt của anh nhiều màu thật đó!" Cô phản kháng. Jisoo tựa lưng vào đầu giường và nhìn Taehyung, kẻ đang bận liếm môi.

"Tôi cần nhờ em một việc."

"Nếu là việc cắn cổ tôi, thì tất nhiên không." Jisoo trả lời không suy nghĩ. 'Trời ơi. Mình lại nói nhiều quá rồi.'

Taehyung không trả lời và chỉ nhìn chằm chằm vào Jisoo, khó chịu.

"Oh hehe giỡn thôi, đừng để ý." Jisoo lập tức phản ánh.

"Tôi..." Taehyung tiến đến gần cô. Hơi thở nặng nề của hắn khiến Jisoo lo lắng nuốt nước bọt.

"Tôi sẽ đưa em tới lâu đài."

Ừ, hắn nói vậy đấy.

"Chỉ thế thôi sao? Được th- GÌ?! KHÔNG ĐƯỢC!" Cô hét lên và túm lấy cái chăn.

"Jisoo? Jisoo, em có sao không?!" Cô nghe thấy tiếng của Yoongi bên ngoài và tiếng gõ cửa ngày càng nhiều hơn.

"Dì Tia, dì ổ-ổn không?" Và ngoài ra còn có tiếng con nít.

"Yoonie, đi kêu mẹ dậy và nói là bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, được không?" Jisoo nghe Yoongi nói với con trai mình và cũng cô nghe được tiếng "Dạ".

"E-Em ổn mà, em đang nói chuyện điện thoại với Lisa!" Cô trả lời và nhìn thấy Taehyung vẫn đang ở đó, hắn không một chút động đậy.

"Nè? Trốn đi!" Cô cằn nhằn với hắn, Taehyung chỉ nhếch mép đáp lại.

"Được rồi, mà sao tự nhiên lại khóa cửa vậy?"

"Trời đất. Trốn đi, Taehyung. Trốn!" Cô cố gắng đứng dậy và kéo Taehyung ra khỏi giường nhưng hắn lại chỉ giữ chặt tay cô.

"Không. Tôi sẽ không đi đâu hết nếu em không chịu đi với tôi."

Jisoo gở tay hắn ra và rít lên. "Không đời nào! Anh lỡ không đưa tôi về thì sao!"

"Jisoo, sao không trả lời?" Yoongi lại gõ cửa.

"T-Tôi ra ngoài một chút thôi. Chỉ một phút!" Cô nài nỉ hắn.

"Và tôi vẫn sẽ ở đây." Taehyung đáp lại và cô nhận thấy rằng khí chất lạnh lùng của hắn đã quay trở lại.

"Tôi nói không-"

"Chào buổi sáng, Yoongi. Anh làm gì vậy? Cứ để Jisoo ngủ." Mồ hôi rơi nhễ nhại khi cô nghe được tiếng của Jennie.

"Oh geez. Chị ấy sẽ ngửi thấy anh đó, Taehyung! Làm ơn, đi đi. Ngay bây giờ!"

"Em có đi với tôi hay không?" Hắn hỏi cô lần nữa và giờ thì con mắt của hắn có màu đen.

"Không phải bây giờ, lại là mắt đen."

"Được rồi, tôi đi! Giờ thì trốn đi!" Cô đồng ý cùng sự run rẩy trong lo lắng.

"Chào buổi sáng, Tình Yêu. Nhưng em ấy đã dậy rồi và anh thắc mắc là tại sao ẻm không chịu ra khỏi phòng." Yoongi bắt đầu gõ cửa tiếp.

"Ch-chờ đã!"

Taehyung một lần nữa nhếch mép và đối mặt với cô. "Tốt. Giờ để tôi đổi màu mắt lại đã, một giây thôi."

Hắn cho cô một nụ hôn trên môi rồi Jisoo mở mắt ra, Taehyung đã đi.

Thở dài. Tác dụng của cô là vậy đấy.

Cô thay bộ pajama và chải tóc gọn gàng bước ra khỏi phòng.

Cô mở cửa một cách cảnh giác rồi liền ra ngoài.

"Sao em chảy nhiều mồ hôi vậy?" Yoongi bật cười.

Jennie chào buổi sáng tới cô và Jisoo trả lời lại rất nhanh rồi đóng cửa lại, sợ rằng Jennie sẽ có thể lại ngửi thấy Taehyung.

"Ăn thôi!"

Thật bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info