ZingTruyen.Info

Taesoo Blood Vtrans

-rồi hắn từ từ thấy
cơn ác mộng của bọn
chúng là giấc mơ của hắn

"Ý chị là sao?" Tôi hỏi Jennie rồi chậm rãi cởi chăn ra.

"Hắn đến đây?"

Tôi nhìn chị ấy, vẫn không hiểu chị ấy nói gì.

"V..." Jennie thì thầm và quay lại phòng tôi.

"Không có ai ở đây cả." Tôi trả lời một cách thành thật. Chị ấy thở dài rồi đi đến chỗ tôi ngồi xuống.

"Đừng nói dối. Một ma cà rồng đã ở đây đúng không?" Chị ấy nhắc lại bằng một giọng cảnh cáo.

Tôi nghi ngờ nhìn chị ấy lần nữa. Ôi thật là! Sao mày ngốc thế hả?

Pabo Jisoo... Tất nhiên là Jennie sẽ ngửi thấy được mùi hương của hắn. Dù sao thì họ có chung một dòng máu.

Chị ấy cho rằng sự im lặng của tôi là đồng ý rồi bỗng nắm chặt vai tôi lay lay.

"Em giỡn hả Jisoo?"

Chị ấy trông có vẻ lo lắng và khó chịu khi nhìn thoáng qua cửa sổ.

"Em... Em đã gặp hắn tối qua..."

Tôi nghe thấy tiếng thầm rủa của chị ấy. Tôi cúi đầu xuống và quyết định cho chị ấy biết mọi chuyện.

"...Đúng như những gì chị nói, em đã chấp nhận vì em chưa muốn chết. Với lại... Yoonnie đã ở cùng em tối qua.."

Không khí ngột ngạt im ắng trong vòng 2 phút hoặc hơn nên tôi quyét định nhìn vào chỉ và gật đầu như thể tất cả là sự thật.

Chị ấy gật đầu "Đó là lí do tại sao chị cảm thấy rất bất ổn trước lúc em ngất đi..."

Tôi cắn môi dưới và nghịch nghịch mấy ngón tay. Chị ấy thở dài rồi ngã xuống giường.

"Nhân tiện, chị có biết hắn không? " Tôi hỏi chị ấy.

Chị ấy gật đầu chậm rãi rồi ngồi dậy. Jennie có vẻ rất nghiêm túc và sắp tiết lộ mọi điều.

"Tất nhiên rồi Jisoo! Mùi của hắn khác với chúng ta!"

"Tại sao lại vậy?" Tôi hỏi chỉ một lần nữa và thấy nỗi sợ hãi trong mắt chị ấy.

"Hắn là một ma cà rồng thuần chủng và chính vì điều đó nên sức mạnh của hắn rất khủng khiếp, đủ hạ gục chúng ta. Hắn lớn lên trong lâu đài bóng tối, hơi khó chịu khi gia đình hắn là người cai trị tất cả loại ma cà rồng."

Hàm dưới của tôi gần như rớt xuống khi nghe Jennie kể."Chị... nghiêm túc chứ?"

"Chưa bao giờ nghiêm túc như lần này."

"Vậy tại sao chị lại sợ hãi đến như vậy?"

Chị ấy chăm chú như thể đó là điều duy nhất chị có thể làm. Chỉ nhìn tôi và đảo mắt.

"Em vẫn không hiểu à? Có nhớ chị đã từng kể với em trước đây không? Có tất cả bốn loại ma cà rồng."

Tôi gật đầu và chờ chị ấy tiếp tục.

"Và loại của hắn là loại hiếm nhất. Hắn không thể ăn thức ăn bình thường như chúng ta mà chỉ có thể hút máu, ưm..., trừ chị bây giờ vì chị đã thay đổi. Và điều khiến cho mọi người sợ nhất là- hắn luôn luôn thèm máu tươi..."

Tôi đổi chỗ của mình. Có phải đó là lý do...?

"Nếu hắn muốn hút máu của em, thì đúng là em có máu tươi rồi. Có nhớ lần đầu chị gặp em không? Mắt chị cũng chuyển thành màu đen vì chị biết em có máu tươi."

Tim tôi như muốn ngừng đập. Điều này khiến tôi muốn mất trí.

"Tên hắn là gì?"

"Kim Taehyung. Nhưng mọi người gọi hắn là V. "

"V..?"

"V trong Vampire."

Tôi gật đầu với chị ấy. Vẫn đang sắp xếp lại sự việc và hỏi lại chị ấy khi mà nhớ đến ánh mắt của hắn.

"Jennie! Chị đã bảo với em trước đây, nếu mắt chị màu đỏ, thì có nghĩa là chị đã uống máu người hoặc bất cứ thứ gì từ cơ thể của con người, nhưng nếu nó màu đen..." Chị ấy ngắt ngang lời tôi.

"Thì bọn ma cà rồng đang khát máu. Sao em lại hỏi vậy?

"Ưm... chỉ là... hắn đã... hôn em..." Mặt tôi đỏ lên khi nhớ lại chuyện đấy. Uh

Tôi không dám nhìn vào Jennie vì sợ sẽ làm trò hề cho chị ấy.

"Mắt của hắn cứ thay đổi từ đỏ sang đen."

"Điều đó có nghĩa là hắn đang thèm khát em."

"Hắn... hắn... Sao cơ?"

Jennie bật cười rồi lại nhìn tôi.

"Em cần phải cẩn thận nhiều hơn, chị xin lỗi khi để điều đó xảy ra..." Chị ấy chạm nhẹ vào má tôi và vuốt ve.

"Chị không cần xin lỗi đâu, là lỗi do em, do em quyết định." Tôi mỉm cười nói với chị ấy mặc dù không chắc là những việc gì sắp xảy tới.

"Hắn rất đáng sợ." Jennie cười ngượng nghịu và làm tôi sững cả người.

"Em biết... Đành chịu thôi."

-
"Chúa ơi! Yoongi anh bị điên rồi. Làm sao anh có thể mua một đống thức ăn rồi đồ dùng vệ sinh, MỘT MÌNH?!" Tôi bực bội cằn nhằn và lấy một ít sữa tươi cho Yoonie bỏ vào giỏ hàng.

Tôi vẫn khó chịu làu bàu, đi đến lối đi cuối cùng của siêu thị, ở đó có thịt và phô mai.

"Thời điểm tốt đấy..."

Tôi ngạc nhiên khi thấy hắn ta đang ở trước mặt tôi, dựa người vào kệ và mút kẹo.

Taehyung.

Thời điểm tốt là ý gì?

Hắn nhìn vào phía bên kia của tôi, tôi liếc theo.

Là kho máu thịt đỏ.

Tôi lại nhìn hắn và cắn môi dưới, cứng quá. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mắt đen.

Hắn nhếch mép cười khi thấy tôi run rẩy sợ hãi. Hắn bước về phía tôi. Tôi chỉ cứ mãi theo dõi hắn ta mà không biết có một vết máu trên môi tôi. Có lẽ là do tôi cắn quá mạnh.

Tôi nếm máu của mình. Eo ơi!

"Mẹ kiếp!" Hắn chửi thầm, thì thào trong hơi thở khi nhìn vào đôi môi đang chảy máu.

Tôi đang định lấy khăn tay thì hắn nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại gần hắn.

Tôi có thể cảm giác được rằng hắn đang nhếch mép. Tim tôi đập rất nhanh, hắn liếm môi dưới và nếm máu của tôi.

"Cuối cùng." Hắn thỏ thẻ vào tai tôi rồi liếc nhìn tôi."Máu.."

Tôi.Đang.Rất.Con.Mẹ.Nó.Sợ.Vãi.Cả.Linh.Hồn.Ra.

"Yah-!" Tôi đang muốn đẩy hắn ra nhưng rồi những lời nói trước đây của hắn lại ùa về.

"Nếu em chống đối tôi thì tôi không đảm bảo được mạng sống của em đâu đấy."

Hắn cười khúc khích cứ như là hắn biết tôi đang nghĩ gì. Hắn dựa vào kệ và mút kẹo tiếp, nhưng giờ nó lại có máu.

Mắt đỏ. Mắt hắn toàn màu đỏ và tôi biết sẽ mất bao lâu để biến nó thành màu đen.

"Chuyện gì vậy Jisoo?" Khóe môi hắn ta nhếch lên.

"K-Không có gì..." Tôi lấy cái hộp phô mai đằng sau hắn rồi đẩy xe đi.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi cố gắng hỏi hắn một cách bình thường và thật lạnh lùng.

"Tôi ngửi thấy em..."

Phew. Tôi không nghĩ là mình có thể dễ dàng quen với những lời nói kì quặc của hắn.

"Anh không thể xuất hiện tùy tiện và thích làm gì thì làm đâu, Taehyung."

Cuối cùng, tôi cũng có thể nói thẳng tên hắn.

Hắn nhướng mày và mỉm cười. "Em biết tên thật của tôi, huh?"

Oh, giết tôi đi. Có lẽ tôi nên gọi hắn là V. Tại sao tôi lại gọi hắn là Taehyung được cơ chứ? Và tại sao tôi lại thế này? Tôi cần rời khỏi đây ngay bây giờ, trước khi hắn lại làm chuyện thừa thãi.

"Ơ, hừm.."

"Chị Jisoo?" Tôi giật mình, nhìn đằng sau. Một cô gái cao lớn đang đi về phía này.

"Biến đi. Ngay bây giờ."

Hắn cười thầm và nói "Một ngày tốt lành, Máu Tươi."

Tôi nhìn hắn và định ra hiệu, nhưng hắn ta đã biến mất.

Nhanh thật.

"L-Lisa?"

Em ấy la lên và lập tức chạy lại phía tôi. "Em biết mà! Em rất nhớ chị đó!"

"Chị cũng nhớ nhóc!" Tôi cười lo lắng. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Em đang kiếm đồ ăn nhẹ ở bên kia kìa, vô tình nghe thấy giọng chị. Chị đang nói chuyện với ai vậy?"

"Ô... Ưm..." Tôi cố nhìn xung quanh với hi vọng có thể tìm thấy cái cớ.

Có nên nói là đang trò chuyện với thức ăn không?

Tất nhiên không rồi.

"Ô, là điện thoại... Anh chị điện cho chị..." Tôi cười với em ấy.

"Quao! Quao! Tại sao chị cười? Có thật không?" Tôi thấy ẻm chẳng cảm thấy lạ lùng hay kì quặc. Tôi quyết định lờ đi.

Tôi tròn mắt nhìn em ấy "Im lặng nào, Lalisa."

"Ô! Chị có định lên kế hoạch đi đâu và ngày đầu tiên của lớp tuần tới không?" Em ấy hỏi tôi, mặc kệ những gì tôi nói.

"Ừ. Có chứ. Nhưng anh chị sẽ đi cùng chị vì đó là ngày đầu tiên đi làm của ảnh."

Cô gái tóc nâu làu bàu "Có nghĩa là em cũng sẽ đi."

Tôi nhún vai "Em đã liên lạc với Nabong chưa? Chị ấy chưa trả lời tin nhắn của chị, từ hôm chị ấy đi chơi hè."

Lisa lắc đầu "Thôi nào chị, là mùa hè mà, chị ấy đang tận hưởng nó, tuần tới ta sẽ được gặp chỉ thôi-"

"Lisa." Một giọng nói ngắt lời em ấy. Tôi quay lưng lại thì thấy một chàng trai đang đứng cách chúng tôi vài bước.

Cậu này có vẻ cao lớn, cứ nhìn vào chúng tôi. Mắt to, mũi cao và môi đỏ.

"Ô! Chị ơi, tụi em phải đi đây." Tôi nghe Lisa thầm nói rồi chuẩn bị tạm biệt.

"Cậu ta là ai?"

Giờ Lisa đang rất lo lắng. Em ấy tiếp tục tránh ánh mắt của tôi và cắn môi.

"Và cái quái gì thế Lisa? Ai mà mang đồ vest đi siêu thị? Cậu đó bị gì à?" Tôi lầm bầm, đủ để Lisa nghe thấy.

"Chị ơi! Nói nhỏ thôi ảnh nghe giờ!" Em ấy hét lên nhưng với âm lượng nhỏ.

Cái gì?

Tôi nhìn vào cậu trái đó và eo. Ớn lạnh.

"Sao mà nghe được! Cậu ấy cách mình tận mười bước-"

"Lisa." Chàng trai ấy lặp lại nhưng là bằng một giọng lạnh lùng.

Tôi đi về phía cậu ấy, Lisa giữ cánh tay tôi ra hiệu tôi dừng lại.

"Cậu là ai?"

Cậu ta tựa đầu vào kệ rồi nhìn phía sau tôi "Nói đi." Cậu ta nhếch mép với Lisa.

"Chị à... Ảnh là bạn trai em..."

"Ô... Đừng đùa với chị Lisa...THẰNG NÀY LÀ GÌ CƠ?" Tôi gần như hét to đến nỗi Lisa phải chặn miệng lại. Tôi nhìn em ấy.

"Anh ấy là bạn trai em." Em ấy nói sau một tiếng thở dài nặng nề.

"Sao không nói chị biết?" Tôi thì thầm như một vong hồn.

Nếu Lisa không lo lắng như vậy, có lẽ ẻm sẽ cười tôi. Nhưng không, em ấy thực sự nghiêm túc.

"Em sẽ nói với chị vào ngày đầu của chúng em, được chứ?"

Em ấy thậm chí không để tôi trả lời, chỉ vẫy tay rồi chạy về phía cậu ta. "Đi thôi." Em ấy nói rồi cả hai cùng rời đi.

Đó là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info