ZingTruyen.Info

Taesoo Blood Vtrans

-cổ tay bầm tím
và sau đó đến mắt cá
chân... nỗi đau thầm lặng

Trời ơi! Trước mắt tôi là đôi mắt đen láy của hắn ta cùng đôi môi màu đỏ, máu đang chảy trong miệng và một cả làn da trắng như băng ấy nữa! Nó thật sự rùng rợn! Tôi tránh ánh nhìn của hắn và cầu nguyện nhanh hơn một rapper.

"Em có biết em đã làm hỏng—" Hắn ta ngừng nói và tiến lên một bước khiến tôi nao núng.

Tôi định lùi lại thì anh ta giữ chặt cằm tôi bằng bàn tay lạnh lẽo kia.

Thôi miên. Tôi cảm thấy như mình bị thôi miên. Tôi không thể di chuyển đôi chân hay bàn tay của mình để có thể cho hắn ta một cái tát. Hắn lại nhếch mép cười và thì thầm điều gì đó

"Em đã làm hỏng bữa tối của tôi rồi..." - Tôi nuốt nước bọt khi giọng nói của hắn làm tôi rùng mình.

"T-tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự cần phải đi—"

Tôi hét lên trong im lặng khi hắn túm lấy gáy tôi và ngửi lấy cổ tôi lần nữa. Hắn ta vuốt tóc tôi ra đằng sau lưng và điều đó giúp hắn tiếp cận cổ tôi dễ dàng hơn. Tôi hét lên đau đớn khi hắn ta xô tôi vào xe và ghì lấy hai tay tôi.

"Buông tôi ra!"

"Bây giờ tôi đang thèm khát máu của em, em có chắc muốn tôi buông ra?" - Hắn cười khúc khích và cúi xuống gần hơn.

"Em thật đẹp, Kim Jisoo."

Ơ? Hắn biết tên mình?!

Nhưng chờ đã!

Cuộc sống của mình không thể kết thúc như thế này! Thậm chí còn chưa tìm thấy tình yêu của đời mình! Sao hắn quá đáng vậy?!

Tôi nhắm mắt và cầu nguyện lần nữa. Tôi không biết phải làm gì vì tôi chắc chắn 100% rằng tôi sẽ không thể chống lại hắn ta. Jennie nói với tôi rất nhiều điều về ma cà rồng trước khi chị ấy rời khỏi thế giới đen tối đó và bắt đầu một thế giới mới với chúng tôi.

Một tầng ý niệm nảy ra trong đầu tôi sau khi hồi tưởng lại những gì Jennie đã nói với tôi trước đây:

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ma cà rồng hút máu chúng ta?"

"Và em sẽ không muốn như vậy?"

"Uh-huh."

"Ừm, em cần phải từ bỏ tất cả, trao bản thân mình cho họ, nếu không ma cà rồng sẽ biến chúng ta thành một trong số bọn chúng."

"Ý chị là gì?"

"Nô lệ."

Hắn ta tham lam chiếm lấy mùi hương của tôi, đưa tôi trở về thực tại.

Đó là điều duy nhất để tôi có thể sống sót.

"Mùi rất tuyệt... Tôi muốn hút máu của em."

Hắn nhấc tóc tôi lên và đôi môi đã chạm cổ tôi. Hơi thở nặng nề của hắn là tất cả những gì tôi có thể nghe thấy trong khung cảnh tĩnh mịch đến đáng sợ này.

"Dừng lại!" Tôi hét lên.

Hắn gầm gừ tức giận, nắm chặt lấy tay tôi.

"Đừng làm vậy! Tôi sẽ-"

"Làm nô lệ của tôi?" Hắn ta nhếch mép, ánh mắt hướng vào tôi.

"Ư-ừ. Đừng giết tôi..."

Hắn ta cười rống lên, vang cả công viên. "Nếu tôi là em, tôi sẽ để cho ma cà rồng cắn mình còn hơn là làm nô lệ cho họ..."

"Kh-không, tôi không muốn chết-"

Tôi ngưng nói khi bỗng nhiên hắn ta chiếm lấy đôi môi tôi. Tôi ngạc nhiên đến tròn xoe cả hai mắt. Hắn bắt đầu di chuyển đôi môi, siết chặt tay tôi hơn để tôi không thể cử động. Kì lạ thay, tôi không cảm nhận được có mùi máu trong miệng hắn ta, đôi môi hắn di chuyển một cách mềm mại. Cố gắng cụ cựa, tôi rất muốn thở. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của tôi, xém chút nữa có lẽ tôi cũng đã không còn sống vì bị tắt thở. Hắn nắm lấy gáy tôi, nhích mặt tôi lại gần hắn. Đôi mắt hắn ta đang từ màu đen chuyển thành màu đỏ.

"Ngọt lắm." Hắn nhếch mép.

Hắn ta đột nhiên bóp cổ tôi.

"Nghe này, máu tươi..."

Nhịp tim tôi đập càng nhanh khi con ngươi của hắn lại trở về màu đen-.

"Em là con mồi của tôi, chỉ riêng em."

Hắn ghì chặt lấy cổ tôi một cách đau đớn. "Hiểu không?"

"H-hiểu... hiểu..." Tôi trả lời thật nhanh. Rồi hắn ta buông cổ tôi ra khiến tôi thở hổn hển.

Hắn nâng cằm tôi lên. "Tốt lắm."

Lần thứ hai, hắn ta chiếm lấy môi tôi lần nữa. Hắn nắm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần. Tôi chưa kịp phản ứng vì hắn cứ bất ngờ tấn công. Giờ hắn đang nắm tay tôi, tôi cố gắng đẩy hắn ta ra hết sức mình và nó đã có tác dụng. Đã là lần thứ ba, hơi thở tôi trở nên nặng nề. Không thể chịu đựng nữa, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi đang chờ để có thể được tỉnh dậy hoặc có điều gì đó tốt hơn xảy đến, mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng không.

Tôi vẫn thấy đôi mắt hắn trở lại màu đỏ sau khi hắn hôn tôi.

"Tốt hơn em nên biết rằng sẽ có hình phạt nếu em chống đối tôi."

Hắn ta đứng thẳng trước mặt tôi, nhìn tôi đau khổ điều chỉnh nhịp thở.

"Cô Tia!"

Tôi nhìn theo tiếng gọi. "Yoonnie?Yoonnie!"

Tôi thấy thằng bé chạy lại gần tôi, trên tay phải của nó cầm một cây kem. Có một luồng gió mạnh vụt qua khiến tôi nhắm mắt lại. Mở mắt ra thì hắn ta đã biến mất.

Tạ ơn chúa.

Mong là hắn sẽ không trở lại.

"Cháu đi đâu nãy giờ? Dì đã rất lo cho cháu đấy!" Tôi kéo thằng nhóc lại gần và ôm chặt lấy, sợ sẽ để lạc nó lần nữa.

"Cháu xin lỗi Cô. Bạn mẹ cháu cho cháu cây kem này này!"

Tôi cau mày. "Bạn nào?"

Thằng nhóc liếm cây kem sau đó trả lời tôi. "Một người xinh đẹp giống Cô, mặc đầm đen."

Tôi nheo mắt nghiêm túc. Irene.

"Đi nào,Yoonnie. Chúng ta cần về nhà, NGAY BÂY GIỜ." Tôi cảm thấy bắt đầu nổi da gà khi nghĩ lại chuyện hồi nãy.

Tôi nhặt hộp gà vừa đánh rơi và lập tức nắm lấy tay Yoonnie. Tôi cảm nhận được hình như ai đó đang nhìn chúng tôi. Rùng mình. Tôi thực sự rùng mình. Toàn bộ cơ thể tôi đang run rẩy, cả đầu gồi cũng nhũn đi. Tôi chạy nhanh đến mức không còn bận tâm đến việc thằng cháu trai tôi ngã hay cây kem của nó có rơi xuống hay không. Tôi thực sự sợ hãi, thậm chí chẳng nhớ được gì.

"Từ từ Cô ơi, kem cháu rơi mất!"

Tôi không trả lời mà vẫn cứ tiếp tục chạy. Cuối cùng cũng về được nhà, tôi nên tạ ơn những vị thánh.

"Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?" Yoongi - Anh trai tôi - Nắm lấy tay Yoonnie sau khi vừa mở cửa.

"Chị Jennie đâu ạ?" Tôi hỏi anh ấy rồi bước vào nhà.

"Trong phòng khách, đang chuẩn bị đĩa CD, em nói là em muốn xem phim mà phải không?" Anh ấy lau vết kem dính trên miệng của Yoonnie.

"Jennie?Jennie!"

"Này! Tại sao lại hét lên như thế? Hàng xóm đang ngủ đấy!" Jennie đang ngồi trên ghế sofa, tò mò nhìn tôi.

"E-Em cần nói chuyện với chị ngay bây giờ."

"Uhm, Tại sao?"

Tôi vẫn đang thở hổn hển và gần như hết hơi khi chị ấy tiến gần phía tôi.

"Chuyện gì vậy, Jisoo?"

Chuẩn bị trả lời. Tôi mất đi ý thức và tầm nhìn cũng trở nên tối đen.

+

"Hmm..."

Chuyện gì đã xảy ra?

Không gian tối om và và cái nắng ngoài trời được che bởi chiếc rèm ngoài cửa sổ là ánh sáng duy nhất trong phòng tôi.

"Em tỉnh rồi?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên trong phòng tôi. Tôi lập tức ngồi dậy và ôm chăn.

''Anh là ai?"

Tôi có thể thấy hắn ta dựa vào chiếc tủ của tôi.

"Chủ nhân của em." Hắn nhếch mép.

Mẹ kiếp. Những gì xảy ra đêm qua là có thật?

Tôi nuốt nước bọt."Đ-Đừng đùa nữa. Đi khỏi đây đi..."

Chỉ trong tích tắc, hắn đã đứng trước mặt tôi, cúi đầu và giờ khuôn mặt tái nhợt của hắn đang đối diện mặt tôi. Mắt hắn có màu đen và tôi biết hắn đang muốn gì bây giờ.

"Em nói gì?"

Tôi thở dài lo lắng. Không còn đường lui nữa rồi, Kim Jisoo. Mày đã cống nạp cái thân quái dị của mày cho một ma cà rồng. Tôi định nói thì hắn lại mím môi - lần thứ ba. Có phải tôi ngu ngốc không? Hiến thân mình cho một ma cà rồng. Hoặc có thể không, tôi làm vậy là để thoát nạn. Nhưng dù có hiến hay là không, tôi vẫn cam chịu. Vì tôi biết mình không thể thoát khỏi hắn. Hắn biết tôi ở đâu, tôi là ai và tôi là cái gì. Tôi cần nói chuyện với Jennie thật nhanh, trước khi hắn đưa tôi tới thế giới đó- ừm, đó là những gì tôi đã được đọc trong vài cuốn sách của mình. Hắn rời khỏi nụ hôn, tôi thì vẫn còn đang rất run sợ. Kì lạ thay, làm thế nào để chuyển mắt mình từ màu đen sang đỏ nhỉ?

"Nhớ những gì tôi đã nói với em chứ?"

Tôi siết chặt cái chăn, hắn luồng qua cổ tôi và hít lấy mùi hương của tôi.

"Em là con mồi của tôi, chỉ riêng em." Hắn lặp lại với chất giọng khàn khàn.

Nước mắt của tôi sắp rơi xuống khi cảm nhận được môi hắn đang ở trên cổ tôi.

"Nếu em chống đối tôi thì em sẽ chết."

Tôi chẳng thể cử động. Bây giờ hắn đang nắm lấy gáy tôi, từ từ đưa nó lên gần môi hắn ta. Lấy hết tự tin, tôi đẩy hắn ta ra.

"T-Tôi hứa..." Tôi trả lời run rẩy, sợ rằng hắn có thể sẽ cắn vào cổ tôi bất cứ lúc nào.

Hắn nhắm mắt lại và khi mở ra thì con ngươi đã chuyển thành màu đỏ. Chỉ là... sao nó có thể thay đổi nhanh tới vậy chứ? Hắn định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa.

"Jisoo?" Là Jennie

Và ngay khi vừa nhìn lại hắn, tôi đã không còn thấy ai. Hắn đã rời đi để lại một cơn gió lớn. Tôi chưa kịp trả lời thì chị ấy đã mở cửa. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi ngồi trên giường.

"Thật mừng, em vẫn ổn."

"Tụi chị đã rất lo lắng cho em, tự nhiên đột ngột ngất xỉu vào tối qua."

Tôi mỉm cười với chị ấy. Nhìn chị ấy thật đáng yêu... Jennie đã trở thành chị gái của tôi từ khi chị ấy thừa nhận rằng muốn ở chung với chúng tôi, và đó thực sự là điều tốt đối với tôi.

"Người em cứ run lên và tụi chị không biết phải làm gì cả." Jennie cứ tiếp tục tiến về phía tôi mà lo lắng nói.

Đột nhiên chị ấy dừng lại.

"Sao vậy?'

"Chị..."

"Chị sao...?"

"Chị ngửi thấy mùi của hắn.''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info