ZingTruyen.Info

taekook | vụng trộm

7. Biến cố.

imyameox

taehyung và jungkook được nghỉ dạy hai tuần.

để tránh bão.

vì mùa lũ đã đến!

cái này là sóng to gió lớn trong truyền thuyết đấy các người có biết không!!!

và tất nhiên là cả đám cũng vậy.

do kì nghỉ bão có chút hơi dài, nên cả đám quyết định tụ họp lại nhà seokjin mà ăn chơi thác loạn.

.
.
.

đêm trước ngày qua nhà seokjin.

taehyung đang lau nhà.

jungkook thì nằm dài trên sofa xem tv, lại còn cắn hạt dưa.

taehyung thương em người yêu của mình vô cùng, chuyện gì cũng giành mà làm, không để jungkook phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. jungkook muốn phơi đồ, chỉ vừa cầm cái móc lên thôi thì taehyung từ đâu phi cây chổi chạy đến, đoạt lấy cái móc phơi đồ, hướng cậu dịu dàng nói.

"để anh làm cho"

sao đấy để cái móc lên xào phơi đồ, còn bản thân thì chạy đi quét cho xong cái nhà, rồi lại chạy vào phơi hết đống đồ trong máy giặt. xong xuôi rồi còn đem cái nhà không-thể-nói-là-quá-nhỏ lau đi lau lại đến mức sáng bóng.

sạch đến nỗi có thể nhìn thấy bóng cậu trên sàn!!!

jungkook thở dài chán nản đi ra sofa mà xem phim.

cậu chợt níu mày.

chẳng lẽ anh người thương của cậu mắc hội chứng khiết phích?

ngẫm đi ngẫm lại thì cũng không hợp lí cho lắm, chỉ đơn giản là taehyung anh ấy thương cậu quá thôi.

một cỗ ngọt ngào trào dâng trong lòng jungkook.

đợi khi anh ấy lau nhà xong nhất định phải ôm ôm hôn hôn vài cái!

cậu hài lòng mỉm cười và tiếp tục xem tv.

nhưng mà, cái thanh âm loảng xoảng trong bếp là sao vậy hả?

jungkook đỡ trán.

anh người thương của cậu lại đi rửa chén rồi...

có người yêu giỏi quá kể ra cũng khổ tâm lắm chứ.

jungkook gào thét.

.
.
.

đợi taehyung rửa xong đống chén thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.

anh cẩn thận lau tay sạch sẽ rồi tiến đến phòng khách. nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm co ro trên sofa, anh nhịn không được mà bật cười.

xem này, con thỏ ngốc này đã buồn ngủ lắm rồi mà vẫn còn kiên nhẫn ngồi chờ đợi đến đáng thương như vậy, các người nói xem, làm sao không thể không yêu được hả?

taehyung nhẹ nhàng bế jungkook lên, jungkook theo thói quen mà dụi dụi vào người anh người thương, một bộ dáng phi thường đáng yêu.

nói đi cũng phải nói lại, các người đừng có quên cái đống cơ bắp đáng sợ trên người jungkook đó nha. đến giờ đống cơ ấy vẫn là nỗi ám ảnh của mấy ông anh đó.

suy cho cùng, jungkook chỉ mỏng manh đáng yêu đối với anh người thương của ẻm mà thôi.

taehyung cẩn thận bế cậu vào phòng, đắp chăn cho cậu rồi đi tắm.

cả ngày làm việc, người taehyung thấm đẫm mồ hôi, anh phải tắm cho thật sạch mới có thể ôm em người yêu của mình mà an ổn ngủ, anh không muốn lây mùi cho bé con của mình đâu, vì vậy phải đi tắm cho thật sạch thật sạch, tâm tình của người đàn ông thê nô là như vậy đấy, các người làm sao mà hiểu được chứ!

tắm rửa xong xuôi, anh tắt đèn rồi trèo lên giường, ôm lấy jungkook rồi chìm dần vào mộng đẹp.

nhưng chưa đầy mười giây, người trong lòng đã khẽ cự quậy.

taehyung nhíu mày khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thì môi đã bị ngậm lấy.

coi này, con thỏ này xem ra là chưa có ngủ mà đợi anh nãy giờ nha.

anh mỉm cười khẽ, lấy tay luồn vào tóc cậu, từ từ dành lại thế thượng phong, jungkook rụt rè đưa lưỡi sang thăm dò khoang miệng của anh, bị anh cắn nhẹ lấy mà ra sức mút mát. nụ hôn cứ thế mà cuồng nhiệt hơn, đến lúc jungkook không thể hô hấp được nữa thì mới miễn cưỡng dừng lại. taehyung kéo jungkook vào lòng mình, đưa tay vuốt lưng cậu, hôn khẽ mái tóc của cậu.

"anh thương em rất nhiều, jungkook"

jungkook ngước mặt lên, cười một cái, mặt cậu vì nụ hôn khi nãy mà có chút hồng hồng, giờ lại cộng thêm nụ cười này trông thập phần xinh đẹp.

"em cũng thế, taehyung"

nói rồi cả hai dần đắm chìm vào nụ hôn. sau đó, không hiểu sao mà quần áo lại bay tứ tung, trong chăn có hai người đang bắn súng chíu chíu.

một cảnh tượng thật gay cấn và hấp dẫn!

.
.
.

sáng hôm sau.

jungkook lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau nhức từ thắt lưng, nhìn xuống người, quần áo đã được thay sạch sẽ, rồi lại nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh đang ôm cậu mà an ổn ngủ say, không nhịn được mà mổ vào môi người ta một cái.

"mới sáng sớm mà em lại nhiệt tình như thế rồi hả? jungkook?" - taehyung đang nằm ngủ yên lành đột nhiên cất giọng lên thành công làm bạn thỏ nhỏ nào đó giật mình.

"yah kim taehyung, anh thức rồi thì thức đi, còn nằm lì ở đó làm gì hả??" - jungkook dùng bàn tay trắng xinh của mình kẹp lấy mỏ anh người thương, ra giọng trách móc.

taehyung nắm lấy cổ tay của jungkook, nhẹ nhàng hôn, sau đấy lại áp tay jungkook vào má, nhỏ giọng thì thầm.

"chỉ là muốn xem em định làm gì khi thấy anh ngủ thôi, chỉ có điều, anh không ngờ em lại sung sức như vậy" - nói xong lại phì cười.

jungkook nghiến răng.

tưởng anh đẹp trai là tôi không nỡ đấm lên mặt của anh à?

sau đấy lại nhào đến chỗ anh người thương mà cào cấu một phen.

được một lúc lâu sau, taehyung chịu không nổi nữa mà giữ chặt lấy eo của cậu, bắt jungkook mặt đối mặt với mình.

"được rồi jungkook, sửa soạn đồ đi rồi anh chở em qua nhà jin hyung"

mới không nghe lời anh!!!

máu lưu manh chợt nổi lên, jungkook mỉm cười nhẹ, đôi tay đang cố chống cự chợt du dương đến càm taehyung mà kều nhẹ.

taehyung nhíu mày, lại nữa?

"cưng à, trông em xinh đẹp như vậy, đã có người yêu chưa nhỉ?" - jungkook vuốt nhẹ má taehyung.

"em làm gì mà có người yêu, em còn đang sợ ế đây này" - taehyung ngại ngùng đỏ mặt, ra sức trốn tránh ánh nhìn rực lửa của jungkook.

"xem này, em ngại ngùng trông đáng yêu như vậy. không ngại để anh dùng đáng yêu của em làm bữa sáng chứ ?" - jungkook ở bên tai taehyung quyến rũ thổi khí, taehyung mặt đỏ tai hồng nhẹ nhàng gật đầu.

"daddy, cầu anh thao em" - giọng mũi đáng yêu làm jungkook không nhịn được mà chôn mặt vào cổ anh, hít hà mùi hương dịu nhẹ của riêng cậu, mân mê cổ của taehyung đã đời, jungkook lại tìm lấy đôi môi mỏng của taehyung mà ra sức mút mát.

khung cảnh bình yên buổi sáng đột nhiên lại trở nên ái muội vô cùng.

.
.
.

vài tiếng sau.

taehyung vẻ mặt hí hửng lôi jungkook đang ủ rũ như một bông hoa tàn xoa xoa cái hông mỏi nhừ đi ra xe.

"anh là đồ không có tiết tháo, đồ không biết liêm sỉ, anh là đồ đáng ghét,... "

"em nói đủ chưa vậy?" - taehyung sau khi lái xe ra khỏi nhà thành công chợt lên tiếng - "anh nói em biết bao nhiêu lần rồi, buổi sáng là buổi mà mọi người đàn ông đều tràn đầy sức sống và rất sung sức, do em quyến rũ anh nên anh mới không nhịn được mà ăn em một chút, giờ em trách anh cái gì?"

"đồ đáng ghét, cái gì cũng nói được. anh dạy sử chứ có dạy văn đâu? anh là đồ đáng ghét, đồ không có tiết tháo, đồ không biết liêm sỉ..."

"thay vì ngồi đó mắng anh thì anh nghĩ em nên dẹp cái trò tình thú buổi sáng của em đi. anh đã rất cố gắng phối hợp với em nhưng kết quả thì sao? em vẫn không thể đè anh được"

"anh.. anh.." - jungkook nghẹn họng, sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, không thể chậm trễ một phút một giây nào đã vồ sang ngoạm lấy tay taehyung.

thật là tức chết mà !

"aa đau... jeon jungkook! em chán sống rồi hả?"

kể từ đó, chiếc xe đến nhà giáo sư toán học họ kim cứ lạng qua lạng lại. gây áp tắc giao thông cực kì nghiêm trọng!

___

nghe đồn nay thất tịch phải hông?

chúc mọi ngừi vui vẻ bên tình iu của mình nhaaa.

iu nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info