ZingTruyen.Info

taekook | vụng trộm

24. Hạ cánh.

imyameox

máy bay đã đáp xuống đất singapore từ bao giờ.

cả bọn lại nhao nhao ùa đến phòng chờ, duy chỉ taehyung mang quả đầu đau nhức ngồi phịch xuống ghế ở bàn ăn.

"anh à, anh ổn không đó?" - jungkook lo lắng nhìn taehyung.

"anh không sao, có lẽ gần đây anh làm việc nhiều quá nên đầu óc có hơi choáng một tí" - taehyung nhìn gương mặt xinh yêu của jungkook vì bất an mà nhăn lại, anh thoáng cười mỉm, hai tay thon dài áp lên má cậu - "em cười lên nào, đừng xụ mặt ra như thế nữa, anh không sao thật mà"

"hay em tìm súp ngô cho anh nhé, ăn xong rồi uống thuốc. ăn chút gì đó sẽ giúp dạ dày anh tốt hơn đó" - jungkook thoáng muốn ngồi dậy, nhưng jimin từ lúc nào đã đặt xuống trước mặt taehyung một chén súp nhỏ và một dĩa cơm.

"thật là, con thỏ to xác này lo cho anh lắm đó" - jimin cười rồi kéo ghế sang ngồi cạnh jungkook và namjoon.

"cảm ơn em, à mà mọi người đi đâu hết rồi?" - taehyung nhìn quanh một lượt, phát hiện ba người còn lại trong hội không cánh mà bay.

"hobi với yoongi hyung đi mua đồ rồi" - jimin nói rồi cầm ly trà sữa lên kéo rột rột.

"còn chinie của anh thì đang ở cửa hàng lưu niệm phía bên kia kìa" - namjoon từ tốn nói, chưa đầy mấy giây sau đã nghe tiếng seokjin ồn ào ngoài cửa.

"ay gu, taehyung à ổn chưa em? anh có mua cho mày thứ này đáng yêu lắm nè" - seokjin tươi cười tiến đến.

cả bọn ngơ ngác nhìn seokjin thả vào lòng taehyung một vật gì đó màu trắng.

hóa ra là một chú alpacha nhồi bông trắng tinh.

sắc mặt taehyung sau khi ăn chén súp ngô đã đỡ hơn phần nào nay lại đột nhiên trắng bệch!

thật ra anh chỉ lấy em làm cái cớ đúng không? taehyung bất lực, già đầu rồi ai lại đi mua ba thứ này? chỉ có anh trai của taehyung mới khác người như thế thôi!

nhận thấy không khí bất chợt khác thường, seokjin thoáng buồn, bèn ôm chú alpacha trắng trắng kia vào lòng, sang phía sofa bên kia ngồi ủy khuất.

"rj con trai ngoan của ba, không ai cần chúng ta nữa rồi" - seokjin lí nhí, nhưng âm lượng vẫn đủ để cả bọn nghe thấy.

lại còn đặt tên nữa chứ!

taehyung ôm đầu thở dài.

___

đợi cho hoseok cùng yoongi mua sắm trở về, cả bọn lại tiếp tục chuyến hành trình đến new zealand.

lần này bay không lâu như lần trước, rất nhanh sau đó cả bọn đã được chứng kiến bầu trời trong xanh mát lành của vùng đất nổi tiếng này.

cả bọn háo hức không thôi, nhưng vừa xuống máy bay lại kéo nhau đi vào một nhà hàng gần đó mà càn quét thêm một bữa, sau đó mới lên hai chiếc carnival đã được dự tính từ trước, anh lớn một xe em nhỏ một xe, nối đuôi nhau tiến đến khu nhà đã được seokjin tỉ mỉ chuẩn bị cho chuyến đi này.

trên chiếc xe trắng bự bự có hai đôi chim cu đang ríu rít chuyện trò.

"hobi à, em nghĩ là em lại đói nữa rồi" - jimin ngồi ghế sau rất tự nhiên tựa đầu vào vai của hoseok.

"khi nãy em ăn không no sao? hay là đồ ăn không được ngon?" - hoseok vươn tay xoa lấy mái tóc mèm mại của người yêu.

"hey jiminie, mày ăn như hạm mà cũng không no hả?" - không đợi jimin lên tiếng, jungkook ngồi lái xe đằng trước không mặn không nhạt mà góp vui.

"mày thì khác gì tao đâu? bảo no rồi cũng ráng mà ngồi đó ăn tiếp, tao thừa biết ý đồ của mày, mày không muốn để tao ngồi gần taehyungie của mày chứ gì?" - jimin hứ một tiếng, dùng chất giọng đầy mỉa mai đáp lại lời của jungkook.

"vâng vâng bạn nói đúng rồi, bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn mà đã nói là không thể sai được, bạn nói gì cũng đúng hết á, bạn nói chí phải cực kì luôn, không ai làm lại bạn hết, xin lỗi được chưa?"

"..."

"há há há ặc ặc ặc" - jungkook lại gửi tặng cho người bạn thân yêu dấu của mình một điệu cười ngọt ngào.

"hobi đừng cản em, em phải đồ sát nó!" - jimin xắn tay áo.

___

nối sau chiếc xe trăng trắng ồn ào kia là chiếc xe đỏ đỏ chạy vun vút trên nẻo đường, trên xe là hình ảnh ba chàng trai dày dặn nhất đám, rất không có thể diện mà bật nhạc rap hát ca um sùm!

nhưng để ý kĩ thì chỉ thấy seokjin vừa lái xe vừa thành thạo phô diễn bài rap độc nhất của mình, yoongi thường ngày trầm lặng nay cũng vui vẻ mà bè theo vị lớn hơn. chỉ có namjoon ngao ngán cười khổ mà thôi.

khi cả bọn lượn lờ trong siêu thị thì cũng đã là chuyện lúc năm giờ chiều, sau đó lại mất tầm một tiếng mới đến địa điểm mà seokjin đã đặt trước.

namjoon đứng ra phân công việc nhà, để cho những người biết nấu ăn là seokjin, yoongi, taehyung vào bếp chuẩn bị cơm tối, còn bản thân anh cùng jimin, hoseok, jungkook thì lại chịu trách dọn dẹp và cất hành lí.

"nhưng mà em cũng biết nấu ăn mà" - jungkook ai oán ôm lấy đống hành lí cồng kềnh từ xe đi vào nhà.

"nhưng mà mày là đứa dai sức nhất, mày phải phụ anh chứ" - namjoon hí hửng đi cạnh cậu, trong tay là một bọc táo tươi. khẽ đưa mắt nhìn sang jimin cùng hoseok, đôi chim cu rất không biết điều mà dắt tay nhau đi kiểm tra từng phòng.

jungkook nghiến răng.

được lắm, các người được lắm!

nửa tiếng sau.

"em đói quá" - jungkook nằm dài trên sofa thở dài, hoseok cùng jimin một thân sạch sẽ ngồi ấp nhau xem ti vi, có mỗi namjoon là lén lút vào bếp, sau khi bị seokjin một phen túm ra thì lặng lẽ vào phòng khách ôm gối ngồi xem phim cùng hoseok và jimin.

jungkook:...

ông anh này thật là đáng thương, cậu bèn nhớ về ngày xưa, cái ngày mà cậu chứng kiến namjoon cầm dao ngược mà gọt trái cây, jungkook mới không màng truy cứu nữa.

"mấy đứa ơi, đồ ăn chín hết rồi này, tắt ti vi ra đây ăn cơm" - không lâu sau đó, tiếng seokjin vang vọng từ bếp ra như một quả phao cứu lấy cả bốn đứa nhỏ đang chìm vào cơn đói đến meo người.

jungkook lon ton chạy về phía anh người thương, không đợi ai nhắc mà đã nhiệt tình cầm chén bới cơm cho mọi người.

sau một ngày dài đằng đẵng, điều hạnh phúc nhất của bảy người giờ đây chỉ đơn giản là được quây quần bên nhau tranh đồ ăn ngon, tuy lộn xộn nhưng lại ấm áp xiết bao. nét cười đọng lại trên gương mặt những người làm nhà giáo kia mới thật là trân quý. chỉ khi ở bên nhau họ mới buông bỏ được cái vẻ ngoài nghiêm khắc của những người làm thầy, thoáng chốc trở thành những người vụng về, ồn ào, sến súa, vui vẻ và hồn nhiên hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info