ZingTruyen.Info

taekook | vụng trộm

17. Sinh nhật của Jimin.

imyameox

( cảnh báo! nc16! )

"uhmm hoseokie... chậm...ahh...chậm một chút—" - jimin thở dốc rên rỉ, tay luồn vào tóc hoseok để mặc anh rải đều những ấn ký vào cổ mình.

"anh nhớ em chết mất, jiminie" - giọng hoseok khàn đặc, ra sức luận động hạ thân bên dưới, mạnh mẽ, điên cuồng đến mức phát ra tiếng bạch bạch bạch.

bây giờ là 3h sáng, điều đó có nghĩa hoseok đã hành hạ em suốt từ tối cho đến giờ.

"uhmm...còn không phải...không phải tại anh hay sao...uhm hoseok...em...em không chịu được nữa..." - jimin nức nở cấu vào lưng anh.

"anh xin lỗi, anh chỉ muốn tạo cho em sự bất ngờ, nhưng anh không thể lường trước rằng mọi chuyện lại đi xa như thế" - nét mặt hoseok rất nhanh liền trùng xuống, bàn tay thô ráp đan chặt lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé của jimin, làm bật lên vẻ sáng chói của chiếc nhẫn kim cương đắt tiền nơi ngón áp út của em. tính khí cương cứng nằm sâu trong hậu huyệt ngưng trừu sáp, hoseok yêu chiều hôn lấy em, hôn lấy những giọt nước mắt của em. anh không thể ngờ được rằng, chỉ vì sự bồng bột của bản thân mà lại để tạo vật nhỏ bé này phải chịu khổ.

jimin im lặng nghênh đón từng cái hôn vụn vặt mà người nọ rải đều trên gương mặt mình, đoạn em mỉm cười, hậu nguyệt ướt át không nói không rằng siết chặt lấy 'hoseok bé' đang ngủ quên, làm hoseok không chuẩn bị kịp liền bắn hết vào người em, khiến jimin thốt lên tiếng rên kiều mị.

"ahh ~"

anh ngạc nhiên nhìn jimin, nhưng đáp lại ánh mắt to tròn đó, em nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh và nhanh chóng áp đôi môi sưng tấy của mình vào môi anh, chụt một tiếng rõ kêu.

"anh đã xin lỗi em biết bao nhiêu lần rồi? hoseok? nếu anh còn thấy day dứt như thế, chi bằng chuộc lỗi với em đi?" - jimin dứt ra khỏi nụ hôn, mỉm cười hướng hoseok mà nói.

hoseok chưa kịp định hình lại thì đã bị em đẩy xuống giường, jimin yêu nghiệt ngồi trên hạ thân đã trướng lớn của hoseok vẫn đang chôn sâu vào cơ thể em, xấu xa vặn vẹo mông, sau đó cúi người xuống, cắn vào cổ hoseok một cái gần như bật máu.

"shh—" - hoseok đau đớn nhăn mặt lại, không lâu sau đó liền cảm thấy chỗ đó ướt át một mảng.

là jimin đang vươn lưỡi liếm lấy vết cắn vừa tạo ra trên cổ anh.

không thể chịu nổi kích thích lớn đến thế, hoseok vội vàng bật dậy, nhíu mày và nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của em, jimin cũng đâu vừa, em lại vươn lưỡi ra đảo một vòng quanh môi của hoseok, đợi anh hé miệng ra thì lập tức chiếc lưỡi tinh nghịch ấy nhanh chóng chui tọt vào mà đùa giỡn với khoang miệng của đối phương.

hoseok hôn em đến mê say, nhưng giữa chừng em lại dứt ra làm anh bứt rứt không thôi.

em lại chụt một cái vào môi anh, nhấc cơ thể ra khỏi hạ thân cương cứng ấy để dòng sữa trắng đục từ từ tràn ra ngoài, theo bắp đùi non chảy dọc xuống grap giường.

hoseok khó khăn nuốt nước bọt.

thật dâm mỹ.

jimin để ý đến biểu cảm khó nhịn ấy của hoseok, nở một nụ cười mãn nguyện, đoạn em nhấc chân bước đến tủ quần áo, lấy ra một thứ khiến hoseok đã khó nhịn nay càng khó nhịn hơn.

jimin tiến đến với một chiếc cà vạt trong tay.

đó là chiếc cà vạt yêu thích mà hoseok ưa dùng mỗi khi đi gác thi hoặc dự những cuộc họp quan trọng.

em bò lên giường, một lần nữa ngồi trên người hosoek, dùng chiếc cà vạt ấy trói tay anh lại với thành giường.

em thoả mãn nhìn hai tay của hoseok đã hoàn toàn bị trói buộc nơi đầu giường, tiếp đến, em nằm dài lên người hoseok, dùng tay vuốt ve lấy gương mặt của người em yêu. em cúi người xuống, cắn vào tai anh một cái rồi cất giọng thì thầm.

"sẵn sàng chịu phạt chưa, yeobo của em ~?"

_______

"chào jimin, rất vui được gặp em. chị là vợ sắp cưới của hoseok"

câu nói làm cho tất cả mọi người cả kinh, không gian bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ.

"con điên, mày nói năng cái gì vậy?" - seokjin từ đầu tiến đến đánh vào đầu cô một cái.

"ui đau" - cô ôm đầu, phóng đôi mắt trách cứ nhìn về seokjin một cái.

"jin hyung nói đúng rồi đó, vợ sắp cưới là sao hả? chị hai?" - hoseok nói rồi tiến đến kéo jimin vào lòng mình.

chị hai sao?

jimin ngước mắt hoang mang lên nhìn hoseok.

hoseok nhìn em với ánh mắt xót xa, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em.

cô gái nghe vậy không nhịn được phì cười.

"được rồi được rồi, chị xin lỗi hai đứa. tại bồ em đáng yêu quá nên chị không nhịn được ghẹo một chút. jiminie đừng để bụng nha" - jung dawon đưa tay lên gãi đầu, hướng về jimin mà cười nói.

hiện jimin vẫn còn đang shock động, tạm thời không thể tiếp thu bất cứ điều gì, vì thế cứ gật gù như một cái máy.

hoseok đau lòng nhìn người yêu, sau đó bất lực đỡ trán.

nhắc đến đây thì có lẽ chúng ta nên quay về thời điểm một tuần trước. ( nói trắng ra là chap 14 đó mấy má, nếu quên thì quay lại đọc nhe chứ ai rảnh mà nhắc lại )
_______

jimin à, em sẽ hiểu cho anh mà.

đúng không em ?

"tiểu hy vọng, vào ngủ thôi" - cô gái kiều diễm nhẹ nhàng lên tiếng gọi hoseok làm cắt đứt mạch suy nghĩ trong anh. đoạn anh quay về phía cô, với ánh nhìn lạnh lùng, anh cất giọng nói âm trầm đến cực độ.

"em đừng nghĩ, em mang trong mình giọt máu của anh thì muốn làm gì thì làm. em nên nhớ, đối với anh thì em chẳng là cái gì cả. và jimin, em ấy là tất cả với anh" - nói rồi giơ tay lên và đánh vào chân mình một cái rõ kêu.

con muỗi chết ngắt.

hoseok vui vẻ thủ tiêu con muỗi và lấy giấy lau sạch vết máu trên chân mình.

"mẹ bà mày, có cái việc đập muỗi thôi mà cũng làm lố. rồi mắc gì lôi jiminie bé bỏng đáng yêu của tao vào hả? để tao bị chửi từ chap 14 đến tận chap 17!"- cô gái xinh đẹp tức giận chửi hoseok te tua.

cô gái đó không ai khác chính là chị gái đáng thương của jung hoseok - jung dawon.

"biết sao bây giờ, em nhớ jiminie của em quá" - hoseok ôm mặt khóc nức nở.

"chính mày là người bày ra cái vụ này mà, còn kêu yoongi chụp hình hai chị em mình lại gửi cho ẻm coi, rồi giờ khóc lóc cái gì?" - dawon chống hông nhìn hoseok - "nói gì thì nói, mày hãy cầu nguyện rằng em ấy sẽ không tức giận đến mức bỏ mày đi. mày mà làm em ấy bỏ chạy thì chị sẽ cạo lông mày" - nói rồi bước ra phòng mà đóng cửa lại. để mặc hoseok trầm ngâm với chiếc hộp đen tuyền sang trọng trên tay, anh nở nụ cười ôn nhu làm đốn tim biết bao nhiêu người, bao gồm tác giả, nhưng tác giả vẫn đang giận anh nên sẽ không đánh rơi liêm sỉ mà end chap lãng xẹt như chap 15.

_______

"má tao nghe mà tao tức á" - seokjin không nhịn được tiến đến đập hoseok túi bụi.

"em cũng tức" - namjoon nhàn nhạt nói.

"bọn em cũng vậy" - taehyung và jungkook đến góp vui.

tác giả cũng tức, 434 con người ngoài kia có tức hong? mà nếu mấy người tức thì mấy người cũng đâu nhào vô đánh hoseok được đâu, leu leu.

hoseok chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, đúng thật là lần này anh đã sai rồi.

bài học rút ra : đừng nên quá sến súa giống hoseok, nếu bạn không muốn thân tàn ma dại như ảnh.

ai ai cũng khinh bỉ nhìn hoseok, duy chỉ có jimin từ đầu đến cuối không nói lời nào.

đợi tới khi hoseok toàn thân bầm dập nằm sõng soài trên đất, lúc này em mới tiến lại, nhìn anh từ phía trên, hoseok đáp lại ánh nhìn của em.

đột nhiên jimin oà lên khóc nức nở, khuỵu chân xuống ôm chầm lấy hoseok, vừa khóc vừa chửi vừa đánh vào lưng anh.

hoseok ôm chặt lấy em, để mặc cho em giáng những cú đấp như đập muỗi đó vào người mình. ngay sau đó, hoseok không nói không rằng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, đoạn anh lấy trong túi ra một cái hộp đen tuyền quen thuộc.

jimin cả kinh nhanh chóng đẩy anh ra, tròn mắt nhìn hoseok khuỵu một gối trước mặt mình.

"lấy anh nhé!" - hoseok mở nắp hộp, chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ nhanh chóng đập vào mắt jimin.

jimin bất ngờ không nói nên lời, rất nhanh sau đó tuyến lệ một lần nữa hoạt động mạnh mẽ, em gật đầu như gà mổ thóc, đưa tay ra cho hoseok nắm và hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn từ từ được anh trao vào ngón áp út của mình.

hoseok hài lòng nhìn chiếc nhẫn yên vị trên bàn tay nhỏ bé của người yêu, anh cúi người đặt lên đó một nụ hôn rồi sau đó nhấn chìm jimin trong cái ôm mạnh mẽ của mình.

jungkook một bên nhìn jimin hạnh phúc thấy rõ, không nhìn được mà ngước mắt lên nhìn taehyung đứng cạnh, taehyung lúc này cũng đang nhìn vào cậu. cả hai phì cười, jungkook ôm lấy cánh tay taehyung và tựa đầu vào vai anh, còn taehyung thì đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ.

namjoon sau khi nhìn thấy tên cái tên khùng khùng cà lơ phất phơ đó ngọt ngào lãng mạn với người yêu, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười mừng, seokjin không biết từ bao giờ đã đứng nép vào lòng namjoon, nhận ra anh người yêu đang ở trước mặt mình, namjoon choàng tay qua vai anh, kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

yoongi chóng cằm ôm gối nhìn ra, thầm trách nhân sinh sao mà chán ngắt!

_End_































































Còn lâu lắm mới end leuleu 😏

__________

bookcover đẹp hong mấy má?

à mà, h viết dậy oke hong? 🥺 để biết đường tính 🥺🥺🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info