ZingTruyen.Info

taekook | vụng trộm

14. Rắc rối.

imyameox

taehyung dịu dàng hôn jungkook sau trận mây mưa.

"em nghĩ chúng ta nên đi phơi đồ, trời đã tạnh mưa rồi"

"làm biếng" - taehyung vùi đầu vào cổ jungkook, ra sức tận hưởng mùi hương cơ thể cậu.

"hyungie à..." - jungkook yếu ớt phản kháng.

"jungkookie, một lần nữa thôi" - taehyung ngước đầu lên, dịu dàng nhìn jungkook mà nói.

jungkook dùng ánh mắt mê man nhìn taehyung, đoạn kéo anh vào nụ hôn sâu, hai tay không nhanh không chậm vòng lên ôm cổ anh, cái lưỡi bé xinh mạnh mẽ chui vào khoang miệng của taehyung mà khuấy đảo mọi ngóc ngách. nhưng taehyung đâu nào để yên, anh nhanh chóng dành lại thế chủ động, dùng hàm răng của mình nhẹ cắn lấy lưỡi cậu. jungkook khó chịu ưm a vài tiếng nhưng cuối cùng vẫn để mặc cho taehyung dày vò môi cậu, còn bản thân thì ra sức phối hợp.

tay taehyung không an phận mà vuốt ve nơi bắp đùi trong của jungkook, jungkook cũng không vừa mà luồn tay vào đụng chạm cái bụng tuy không cuồn cuộn múi như cậu nhưng vẫn rất săn chắc của anh người thương.

tính tong.

ngay khúc hai người chuẩn bị làm thêm một hiệp nữa thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

"tae...dừng lại...để em ra xem coi ai đến" - jungkook vội vàng đẩy đầu taehyung ra khỏi ngực mình, sau đó cuống cuồng mặc lại quần áo, bỏ mặc taehyung đang ngồi đáng thương nhìn cậu. jungkook cười, đoạn quay lại hôn lên môi anh một cái rõ kêu.

"mình còn nhiều thời gian cho tối nay mà" - jungkook cười, sau đó lại hôn trán anh người thương thêm một cái nữa.

taehyung cười hạnh phúc, anh mặc lại quần áo của chính mình và khoác vai jungkook ra cửa nhà.

tiếng chuông cửa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, nó cứ vang lên đều đặn như thể người bấm chuông đang rất vội vã.

hoặc đang bực mình.

"ra liền ra liền" - jungkook khó chịu lớn giọng, đoạn mạnh mẽ bước lên phía trước và mở phăng cánh cửa ra.

đập vào mắt anh và cậu là hình ảnh của một cậu trai nhỏ nhắn với đôi mắt ngấn lệ cùng với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhưng lúc này lại đang rất không vui mà xệ xuống. cậu trai không nói không rằng nhào vào lòng jungkook mà khóc nức nở.

"huhu...thỏ ơi...m...mày nói..xem.. xem...t..tao p..phải...làm sao...bây giờ"

"mày bình tĩnh lại đi chim" - jungkook bất ngờ khi jimin vừa gặp lại nhào đến ôm chặt cậu, sau đó cậu dịu dàng xoa nhẹ lưng thằng bạn thân, nhằm giúp jimin bình tĩnh lại.

"huhu tao khổ quá này ơi" - jimin dụi gương mặt đầy nước mắt và nước mũi vào lồng ngực săn chắc của jungkook.

"rồi rồi, anh biết là mày khổ. nhưng có khổ tới đâu thì cũng đừng ôm bồ anh như thế" - taehyung tựa lưng ở cửa khó chịu lên tiếng, nói rồi tách hai người ra và nhanh tay túm lấy jimin ném vào sofa, sau đó choàng tay qua vai jungkook và nhướng mày.

"chim nó đang buồn mà...anh này..." - jungkook đánh yêu taehyung và nở một nụ cười ngọt ngào, còn taehyung thì dịu dàng xoa đầu cậu.

jimin : ...

đang có chuyện mà còn bị dồn cẩu lương vào họng.

tức bay màu!

jungkook đỏ mặt ngại ngùng, sau đó đạp taehyung sang một bên mà tiến đến ngồi cạnh jimin, đoạn níu mày nhìn thằng bạn thân khóc tới độ đôi mắt sưng cả lên.

"rốt cuộc là có chuyện gì ?" - jungkook lo lắng hỏi.

"thì là..." - jimin thở dài - "chuyện giữa tao và hoseok"

"mày với anh ấy làm sao ?" - jungkook rót cho jimin một ly nước.

jimin nhận lấy ực một hơi hết mẹ ly nước.

"chuyện là dạo gần đây, hobi lạ lắm" - jimin xụ mặt.

"cụ thể ?" - taehyung ngồi xuống ghế đối diện.

"haizz, buổi sáng thì tụi em vẫn cùng nhau đến trường, vẫn có morning kiss như thường lệ. nhưng mà đến khi tan trường thì anh ấy cứ luôn miệng bảo là em về trước đi. em hỏi rất nhiều lần rồi nhưng lần nào anh ấy cũng nói là có việc bận, sau này sẽ kể cho em nghe"

"thế thì có gì đâu, tao thấy chả có gì đáng để bận tâm nhiều đến thế. mày cứ như mấy bà thím ấy jimin, suy nghĩ lung tung" - jungkook lắc đầu ngao ngán.

"dm chưa, mày nghe tao kể cho xong đi con thỏ kia" - jimin lườm nguýt thằng bạn thân mình, đoạn ôm lấy cái gối ủ rũ nói tiếp - "sẽ chẳng có chuyện gì nếu như hobi ngày nào cũng về trễ, đến tận khuya ảnh mới mò về nhà. em có kiểm tra trên người ảnh rồi. không có mùi rượu, không vết cào cấu, môi không bị sưng, cổ không có vết bầm và áo thì không có vết son môi. nhưng mà..."

"sao ?" - jungkook chăm chú nhìn jimin.

"người anh ấy có mùi hương lạ, và...huhu đó là hương nước hoa của phụ nữ...oa oa" - jimin mếu máo ôm lấy mặt mình.

"chắc anh ấy giúp đỡ một quý cô nào đó đang gặp khó khăn. nên vô tình mùi hương của cô ấy bám trên người anh ấy. chứ mày cũng hiểu rõ hyung ấy còn gì, hoseok hyung là người chung thủy nhất đám đó" - taehyung chậm rãi nói.

"đúng đúng...em luôn tin tưởng người yêu em, và em đã giữ cái suy nghĩ ấy cho tới tận ngày hôm nay. yoongi hyung đã gửi cho em một bức ảnh. hai người nhìn này" - nói rồi móc điện thoại ra, bấm bấm một hồi liền đưa sang cho jungkook, thấy jungkook níu mày liền đưa sang cho taehyung. và biểu cảm taehyung không khác gì jungkook cho lắm.

trong hình là hình ảnh một nam một nữ khoác tay nhau đi trên đường, cô gái xinh đẹp kiều diễm vui vẻ ôm lấy tay chàng trai, và dường như đang nói điều gì đó. còn chàng trai thì hướng về nàng một ánh nhìn dịu dàng, khiến bao nhiêu con tim thổn thức.

chàng trai trong hình không ai khác đó chính là jung hoseok.

"còn nữa, dạo gần đây..." - jimin lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt - "anh ấy không có..."

taehyung và jungkook đồng loạt hướng ánh nhìn sắc bén về phía jimin.

jimin mím môi.

"anh ấy không có ham muốn với em như lúc trước nữa"

"ay cha cái này thì nguy rồi" - jungkook rơi vào trầm tư.

"hay là hyung ấy..." - taehyung và jungkook đồng thanh và hướng mắt về phía nhau.

"không !!! khi em cố tình quyến rũ ảnh thì ảnh vẫn có phản ứng. nhưng chỉ ôm hôn em một chút rồi đẩy em ra. còn bản thân ảnh thì đi vào nhà tắm giải quyết huhu" - nói rồi quay qua ôm lấy jungkook, gục đầu vào vai cậu mà than thở.

"anh nghĩ là..." - taehyung đột nhiên đứng phắt dậy, đi đến trước mặt hai người và nhẹ tách ra, đoạn chen vào giữa mà ngồi.

jimin, jungkook : ...

"chắc là dạo gần đây hyung ấy bận làm gì đó, và có lẽ là do mệt mỏi, mày cũng biết là anh ấy có rất nhiều bài văn phải chấm còn gì"

"..." - jimin im lặng suy nghĩ.

taehyung ngồi giữa vui vẻ tựa vào vai jungkook, không chút liêm sỉ mà thì thầm vào tai cậu.

"bờ vai này chỉ là của mình anh thôi"

jungkook cười, bá đạo vòng tay qua choàng lấy cổ anh, tay còn lại gác vào thành ghế.

tướng ngồi như mấy vị đại gia bên cạnh thê thiếp của mình.

taehyung thuận đà ôm lấy eo cậu, làm bộ dạng vô cùng mềm mại và nhỏ bé trong lòng jungkook.

jimin : ...

hoseokie ơi em nhớ anh quá...

"hmm, em quyết định rồi" - vài phút sau jimin lên tiếng đánh tan bầu không khí ái muội - "em xin ngủ lại đây đêm nay nha, hiện tại thì em không muốn gặp anh ấy" - nói rồi túm lấy jungkook tha đi mất, bỏ lại taehyung ngồi ngơ ngác trên sofa.

đang định đứng lên đi theo thì đột nhiên điện thoại anh đổ chuông.

là hoseok.

"em nghe" - giọng taehyung trầm ổn.

"tao đây"

"tao là ai ?"

"dm mày đừng có nhây. jiminie ở bên nhà mày phải không" - giọng hoseok đều đểu bên đầu dây.

"ừm, tình hình đang rất tồi tệ đây. em ấy không muốn gặp anh"

"..."

"không muốn gặp thì thôi chứ, đằng này ẻm còn quấn lấy người yêu em nữa. anh mau qua đây đem người về nhà đi" - taehyung thở dài.

"taehyung" - giọng hoseok bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"hm ?"

"nhờ mày để ý em ấy một thời gian. hiện tại thì tao có rất nhiều thứ phải lo. sau này tao sẽ giải thích với mày sau. hiện tại thì tao chỉ có thể nói rằng..."

"..." - taehyung im lặng lắng nghe.

"anh mày làm tất cả vì tương lai sau này của tụi anh"

bằng một cách nào đó, cuộc gọi kết thúc một cách khá gượng gạo. tuy chỉ hiểu lơ mơ, nhưng taehyung đã đưa kết luận của mình.

anh tin hoseok.

____

"dmmm mày chetme mày với tao" - giọng jimin gần như hét lên khi anh vừa bước tới cửa phòng. taehyung lắc đầu ngao ngán, mở cửa ra thì thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang dán mắt vào màn hình điện thoại mà chơi game.

"đi ngủ được rồi" - anh tiến đến xoa đầu jungkook.

"anh ngủ trước đi, lát em ngủ sau"

taehyung chán nản thở dài lần nữa, tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. sau đấy bước lên giường, không nhịn được mà cất giọng đáng thương hướng về phía jungkook.

"anh ngủ đấy nhé?" - taehyung ôm chăn.

"ừm, ngủ đi anh xã, em chơi nốt ván này rồi em... DMM PARK JIMIN MÀY CHƠI CHÓOOOOOO" - kèm theo đó là giọng cười khè khè đáng yêu của jimin.

taehyung bất lực, và anh quyết định không dụ dỗ cậu nữa, sau vài phút trôi qua. taehyung mệt mỏi cuộn mình trong chăn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

một lát sau, jungkook xoay người lại nhìn anh người thương đang mê man ngủ trên giường, đoạn cậu nở một nụ cười ngọt ngào. jungkook tắt điện thoại, tiến về phía taehyung đang ngủ say mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

jimin ôm tim.

chời má ơi tự nhiên quắn quéo hết cả mình.

không đợi jimin soft xong thì jungkook đã lôi jimin sang phòng khác.

là phòng ngủ cho khách.

"khôngggg!!! tao muốn ngủ với mày cơ" - jimin đáng thương ôm chân jungkook.

"muốn ngủ với tao ? xin lỗi bae, trước khi ngủ tao làm nhiều chuyện lắm đó, và chỉ có hyungie, duy nhất anh ấy mới có thể làm cùng với tao thôi" - jungkook tỏ vẻ luyến tiếc.

"làm gì" - jimin ngơ ngác.

"làm tình ~" - jungkook cất giọng quyến rũ và lưu manh nháy mắt với jimin.

jimin : ...

khiếp cái liêm sỉ nó còn có chút xíu.

và thế là jungkook bỏ mặc jimin đang còn sốc động dưới sàn nhà, bản thân cậu thì vui vẻ đi vào phòng của mình.

jungkook muốn ôm ôm hôn hôn taehyungie lắm rồi!

jimin sau khi bớt hoang mang thì cũng bò lên giường, quấn lấy cái chăn dày làm bản thân như một cục bột tròn vo.

ánh mắt jimin mơ màng, bờ môi xinh lẩm bẩm nói vài câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

em nhớ anh, hoseok...

____

sau khi gọi điện thoại cho taehyung xong, hoseok đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, ngắm những ngôi sao sáng với cái nhìn xa xăm.

jimin à, em sẽ hiểu cho anh mà.

đúng không em ?

"tiểu hy vọng, vào ngủ thôi" - cô gái kiều diễm nhẹ nhàng lên tiếng gọi hoseok làm cắt đứt mạch suy nghĩ trong anh. đoạn anh quay về phía cô, với ánh nhìn lạnh lùng, anh cất giọng nói âm trầm đến cực độ.

"em đừng nghĩ, em mang trong mình giọt máu của anh thì muốn làm gì thì làm. em nên nhớ, đối với anh thì em chẳng là cái gì cả. và jimin, em ấy là tất cả với anh"

_______

đã 300 fl rồi huhuhu.

và đây là quà mừng 300fl đây!!! cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên mình trong thời gian qua. kể cả những bạn từng thích mình nhưng đã rời đi thì mình vẫn muốn cảm ơn nhiều lắm.

mình mong mọi người luôn ủng hộ mình trong khoảng thời gian sắp tới ('ε` )

lời cuối cùng, cứ yên tâm vì mình tuyệt đối sẽ không drop bộ nào đâu.

và...

borahae, mẽo yêu 300 bông hoa nhà mình nhiều lắm đó 🌼 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info