ZingTruyen.Info

taekook | vụng trộm

10. Mưa buồn.

imyameox

kì nghỉ bão thấm thoát đã trôi qua.

mọi người đều bắt tay chuẩn bị lại giáo án và lên lịch học bù.

hôm nay là một ngày mưa buồn.

cậu muốn cùng taehyung dọn nhà nhưng anh nhất quyết không cho. còn nói là nếu cậu đụng vào bất cứ công việc nào trong nhà thì anh sẽ không thèm nhìn mặt cậu.

nói hông phải chứ jungkookie dù hạnh phúc cực kì nhưng cũng khổ tâm lắm đó!!!

taehyung hiện đã xách dù chạy đi mua đồ ăn về làm cơm tối, còn jungkook thì nằm lì trên sofa mà nghịch laptop của taehyung.

tiếng chuông cửa reo lên.

sao anh ấy về nhanh thế nhỉ?

dù khó hiểu nhưng jungkook vẫn ra mở cửa.

cánh cửa vừa mở ra thì một thân ảnh nhỏ xinh đã bay vào lòng jungkook mà ôm chặt.

jungkook đứng hình mất 3s.

mùi hương này... lẽ nào...???

"jungkook oppa, xa anh mấy năm trời người ta nhớ anh muốn chết ~" - cô gái mỉm cười hạnh phúc rồi lại vùi mặt vào vai jungkook.

"sunsee, là em phải không?" - jungkook nhanh chóng đẩy người ra xa.

"vâng là em đây, mới mấy năm không gặp mà anh đã quên em rồi sao?" - lee sunsee bĩu môi.

"em nên nhớ là chúng ta đã chia tay rồi" - jungkook khoanh tay và dựa vào tường.

"oaa ~ nhà anh đẹp thế" - sunsee tiến đến và ngồi xuống sofa.

jungkook đỡ trán.

"sunsee, đừng tuỳ tiện như vậy. đây không phải nhà anh"

"em biết, nhà này của cái anh đẹp trai cao cao thơm thơm gì đó chứ gì?"

"đẹp trai cao cao thơm thơm?" - jungkook níu mày.

"em không biết tên anh ấy, anh ấy cầm cây dù màu đen chạy rất nhanh. đến nỗi tông thẳng vào em. em định chửi một trận nhưng vì thấy anh ấy đẹp trai quá nên em bỏ qua" - sunsee ôm má ngại ngùng nói.

jungkook nghiến răng.

dix bánh bèo này dám mê bồ mình??

"được rồi sunsee, không còn sớm nữa. em hãy về đi"

"không chịu đâu, người ta đến đây là vì anh đó. sao anh nỡ đuổi người ta đi như vậy chứ" - sunsee ôm lấy cánh tay của jungkook.

"lee sunsee! anh nói rồi, chúng ta đã chia tay. nếu em còn ở đây lâu thì taehyung sẽ hiểu lầm chúng ta"

"thì ra anh đẹp trai đó tên là taehyung, mà đẹp trai thì đã sao chứ? em có chỗ nào không xứng với anh ta hả? anh ta đâu có sinh con được cho anh đâu, nhưng em thì có thể. anh muốn bao nhiêu đứa cũng được. nên là mình quay lại nha anh?" - sunsee cầm lấy tay của jungkook mà ôm thật chặt vào lòng mình.

"anh nói không là không, em về đ..." - chưa nói hết câu thì sunsee đã ôm chầm lấy cậu mà rơi lệ.

"jungkook... em xin anh.. đừng rời bỏ em..em yêu anh rất nhiều jungkook à... mình quay lại được không anh.. em biết anh vẫn còn yêu em mà..hức..jungkook..."

jungkook đứng im mặc cho cô có ôm chặt thế nào, đợi khi sunsee nín không được một chút, cậu mới lên tiếng.

"đây là cái ôm cuối cùng và cũng là những gì anh có thể dành cho em. anh không phải là công cụ để khi em chán rồi vứt bỏ hay yêu thích mà cầm nắm không rời. bây giờ anh đã có hạnh phúc của riêng mình. nếu em nói em vẫn còn yêu anh thì xin em đừng nên làm phiền tới cuộc sống của anh và taehyung nữa, có được không?"

"nhưng mà jungkook.. em.. " - sunsee tròn mắt cứng họng.

"em về đi, anh tiễn em"

dõi theo bóng dáng chiếc xe taxi dần khuất trong màn mưa, jungkook quay vào nhà, nhưng có một thứ đã khiến cậu chú ý, mặc kệ cơn mưa cứ liên tục trút xuống đầu mà cứ đứng đó. jungkook liên tục nhìn vào thứ đó mà không ngừng suy nghĩ hỗn độn.

cây dù màu đen nằm lặng lẽ dưới cánh cửa sổ phát ra ánh sáng ấm cúng.

tim jungkook như bị ai đó thắt lại, sau đó hoàn hồn mà lao vụt ra khỏi nhà.

dưới trời mưa ngày càng nặng hạt, jungkook không màn mà gọi to tên taehyung trong đêm thanh tĩnh.

và rồi bất tri bất giác, cậu chạy đến nhà của hoseok.

cậu ngẩn người hồi lâu mới quyết định gõ cửa.

hoseok lúc này đang ôm jimin bé bỏng mà xem tin tức trên ti vi, nghe tiếng gõ cửa thì thầm nhủ ai lại tới vào giờ này? nhưng khi mở khi thì hoseok giật mình đến nỗi muốn hét lên.

"trời má ơi jeon jungkook, mày điên hay gì mà dầm mưa đến nhà tao??" - hoseok bàng hoàng nhìn con chuột lột to lớn trước cửa.

đáp lại sự lo lắng khó hiểu của hoseok là ánh mắt trống rỗng và lo lắng tột cùng.

"hoseok.. hyung...taehyung... em.. em không thấy... em muốn... taehyung anh ấy... xin lỗi... em không cố ý... nhưng mà cô ấy... anh ấy..." - jungkook nắm chặt lấy tay của hoseok mà nói, nhưng cổ họng lại bị gió lạnh làm cho khàn khàn, nghe qua đặc biệt nghẹn ngào đến đáng thương.

hoseok không nói gì liền đem người vào nhà, jimin thấy vậy cũng chạy đi lấy khăn cũng bộ đồ mới cho jungkook thay.

lúc này jungkook mới lấy lại bình tĩnh mà nói với hoseok.

"taehyung ra ngoài mua đồ về nấu cơm, mãi không thấy về. nhưng trong lúc đó em lại gặp chuyện không như ý muốn. em phát hiện taehyung đã về nhưng anh ấy không có vô nhà, sau đó lại biến đi đâu mất... hoseok hyung...em..." - jungkook lo lắng đến mức vội vàng mà nói lấp, jimin lặng lẽ đưa nước cho jungkook.

"cảm ơn mày" - jungkook hướng jimin nói.

nhìn ánh mắt khó hiểu phức tạp của jimin, jungkook không nhịn được nói thêm.

"về sau tao sẽ kể cho mày nghe" - cậu nở nụ cười khó coi.

thấy jimin gật đầu, lúc này hoseok mới hỏi.

"chuyện không như ý muốn của mày là...?"

biểu tình jungkook thoáng dao động, sao đó chậm rãi khôi phục như ban đầu.

"lee sunsee"

rầm!

sau khi nghe cái tên mà jungkook thốt lên, không ai có thể ngờ rằng jimin thường ngày nhẹ nhàng điềm đạm lại làm cho cái bàn thủng một lỗ lớn.

hoseok đứng hình.

jungkook bất ngờ nhìn jimin.

"mẹ kiếp con hồ ly tinh đó vì cớ làm sao mà cứ đeo bám mày hoài vậy? khi xưa nếu mày giao ả cho tao thì chuyện này đã không xảy ra rồi!"

hoseok im lặng hồi lâu cũng lên tiếng.

"em định phân thây nó hả?" - nhận được ánh mắt sắc bén của jimin nhìn thẳng vào mình, hoseok thức thời ngậm mồm.

"chuyện quan trọng bây giờ là... anh giúp em tìm taehyung với, em tìm khắp khu phố vẫn không thấy anh ấy đâu, trời mưa thế này.. em sợ..." - mũi jungkook ửng hồng.

lúc này điện thoại của hoseok bỗng dưng reo lên.

"chuyện gì?"

"..."

"mày nói cái gì?" - hoseok lớn giọng, mở to mắt.

"..."

"ở đâu?"

"..."

"tao lập tức tới" - hoseok nhét điện thoại vào túi.

"chuyện gì vậy anh" - jimin bất an hỏi.

hoseok đưa mắt qua nhìn jimin, rồi lại nhìn jungkook.

"thằng đường nói là thấy taehyung bất tỉnh ở bãi đất sông hàn, hiện tại nó đã đưa taehyung vào bệnh viện"

jungkook không nói không rành vọt đi mất.

"cái thằng này thật là, tao còn chưa nói số phòng!" - hoseok nghiến răng mặc áo khoác.

jimin mặc xong áo khoác không nhịn được mà hỏi hoseok.

"từ khi nào mà quan hệ của họ lại tốt như vậy?"

hoseok dùng ánh mắt em thật ngây thơ mà nhìn jimin.

"từ khi chúng nó đè nhau"

nói rồi nắm lấy tay jimin kéo đi.

"à thì ra là vậy... khoan đã, anh nói cái gì???"

___

nói hông phải chứ mình thích đọc cmt lắm á, mọi người nếu có gì muốn nói thì cứ cmt nhé, mình sẽ rep hết đó ;>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info