ZingTruyen.Info

TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.

Chương 5: Park Jimin, thật là......

Sii_HaeRin

"Quào, hai người có duyên ghê luôn á!" Mina bất ngờ lên tiếng

"Không đúng. Không thể nào duyên được. Chỉ là trái đất này tròn và nhỏ bé quá thôi!" Jungkook vứt lại một câu sau đầu rồi quay người trở vào nhà. Ngày hôm nay thế này với cậu là đủ rồi.

---

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên Jungkook đi trực nhật ở phòng thầy giám thị.

Vừ tới lớp, Jungkook quẳng ngay cái cặp lên bàn học, cậu vội vàng chạy xuống phòng trực của thầy. Đập ngay vào mắt là khi đến nơi thì đã thấy Jimin ở đó.

"Này, cậu lau bàn đi." Jungkook đáp cái giẻ lau mém tí nữa dính thẳng vào mặt Jimin.

"Sao cơ? Cậu đùa tôi đấy à?" Jimin hắng giọng, có vẻ giận giữ vì hành động quá mức khiêu chiến của Jungkook.

"Tại sao tôi phải đùa cậu? Mau lau nhanh đi! Trong mắt tôi cậu không phải là ông hoàng nên đừng có mà ra lệnh cho tôi." Trái ngược với Jimin đang bực bội, Jungkook vẫn bình tĩnh.

Sáng ngày ra, phải đi lau lau dọn dọn đã mệt mỏi lắm rồi, còn gặp phải thứ xui xẻo không hợp tác này.

"Cái gì hả thằng nhóc này?" Dường như không thể chịu đựng thêm, Jimin lớn tiếng hét lên.

"Cậu lau nửa phòng, tôi lau nửa phòng. Cậu không làm thì thầy phạt cậu cố mà chịu." Vừa nói, Jungkook vừa tranh thủ lau luôn phần phòng đã chia của mình.

"Hứ! Tôi không lau đấy. Làm gì được tôi?" Park Jimin đáp giẻ lau xuống dưới chân, ngồi trên bàn thầy giám thị đung đưa nhìn Jungkook đang lau nửa phòng trước mặt.

"Tuỳ cậu. Tôi không quan tâm." Jungkook vừa lau vừa đáp lại lời Jimin.

Tuy nhiên, Jimin lại không để cho Jungkook yên ổn mà lau. Bằng chứng là cậu ta cứ phá cậu suốt.

Hết đi đi lại lại những chỗ Jungkook vừa lau xong lại đập đập những quyển sách để bụi bay khắp phòng. Không những vậy, cậu ta còn bật quạt cỡ to nhất khiến số rác Jungkook vừa quét gom lại một chỗ chưa kịp đi hốt lại trở về như ban đầu.

"Mẹ nó! Park Jimin.... Cậu làm cái quái gì vậy? Đã không làm thì thôi cớ gì lại phải phá tôi? Cậu... thật là..."

"Này, các em dọn dẹp sao rồi?" Thầy giám thị đứng hình trước căn phòng của mình.

Những quyển sách rơi rớt khỏi kệ. Sàn nhà bẩn không thể tả nổi, đã thế bàn làm việc thì không có một chỗ sáng bóng loáng nào... Chỉ toàn là bụi và bụi.

"Các... Các em làm gì phòng tôi thế hả? Hối hận và nhận lỗi kiểu đó đấy à? Cuối buổi các em ở lại cho tôi, ai mà trốn về thì đừng trách vì sao tôi ác..." Thầy giám thị như muốn tăng huyết áp với căn phòng của mình.

Lầm lì bước ra khỏi phòng giám thị, Jungkook thực cảm thấy trong lòng mình lửa đang sôi trào sùng sục.

"Cậu mà hotboy cái mẹ gì, có mà thuỷ quái, sao chổi thì có!"

"Gì cơ? Cậu muốn chết hả?" Jimin giơ tay lên định đấm vào mặt người vừa thốt ra câu nói đó, không ai khác là Jungkook.

"Cậu làm gì được tôi chứ mà ở đấy bày đặt lớn tiếng?" Nói xong Jungkook chạy thẳng một mạch về lớp.

"Yah! Jungkook! Cậu đứng lại đó." Jungkook vẫn chạy nhưng đã chậm tốc độ hơn. "Cậu đúng là chán oxi rồi hả? Tôi sẽ cho cậu biết tay!"

"Tôi sẽ chống hai mắt lên xem cậu làm được gì." Jungkook lớn tiếng.

Về tới lớp, mặt Jungkook đỏ bừng, ngồi trên ghế thở hổn hển. Đang nóng hừng hực thì bỗng nhiên có một cái gì đó mát lạnh áp lên má phải khiến cậu chàng quên mất cái mệt.

"Aaaaaaaaa!" Jungkook hét lên một cách sung sướng mà ôm luôn thứ đó, không thèm để ý tới người đã áp nó vào má cậu là ai. Thì ra là một lon pepsi.

Người ấy khẽ mỉm cười.

Taehyung đã quan sát hết lúc Jungkook làm việc ở trong phòng giám thị. Thấy Jungkook cặm cụi lau lau quét quét, mồ hôi ướt đẫm mảng lưng áo thì bất giác thấy thương cậu mà hắn ta chạy ngay xuống canteen mua lon nước. Chậc, thời tiết này mà còn phải trực vệ sinh...

"Chộ ôi, hai đứa bay lãng mạn ghê." Cô bí thư Na Young lên tiếng.

"Hả? Ai cơ? Who?" Mặc dù rất nóng nhưng Jungkook vẫn ngóc đầu lên hóng hớt xem cô bạn bí thư mình nói ai.

"Mày với Taehyung á! Mua nước cho nhau đồ." Na Young khẽ chỉ chỉ vào lon pepsi Jungkook còn chứ kịp uống vì mải ngóng chuyện.

"Hả? Tao với cậu ta á? Mày chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì vậy Na Young?" Jungkook vẫn hơi hơi khó hiểu nhìn cô nàng bí thư lớp, rồi lại nhìn lon nước, rồi lại nhìn sang thằng con trai đang ngồi cạnh mình.

Chả có lẽ...?

"Suỵt..." Taehyung đặt ngón tay lên môi Jungkook. "Đó là chuyện riêng của hai chúng ta."

"Gì mà chuyện riêng?" Jungkook trố mắt nhìn Taehyung.

"Hai đứa mày, nghi án phim giả tình thật nha. Bên ngoài cứ chối đây đẩy, ai biết bên trong thế nào? Ở trong chăn lâu ngày mới biết chăn có rận nha!" Suga - bạn thân yêu dấu của lớp trưởng nhà ta lên tiếng.

"Suga dạo này nói chuyện hay phết."

"Na Young, Suga kẻ tung người hứng tốt quá nhể? Trẫm đang đại gia tính ra chơi bao hai đứa mày đi uống trà chanh. Haizz, mà thôi... người ta không thích thì tôi cũng không ép vậy." Jungkook trừng mắt liếc hai con người một nam một nữ vừa tung vừa hứng kia.

"Xời... Tao đây cũng đại gia chứ bộ." Na Young này cái gì không có chứ tiền cũng đâu có thừa.

"Ghê mầy. Vậy chốc bao tao đi ăn hả?"

"Jungkook à... Cưng cứ mơ đi hả!"

"Chó quá chó..."

"Thầy vào kìa mấy đứa." Một thánh khác chạy từ cửa lớp vào, hô to báo hiệu.

Sau màn chào hỏi mang rất nhiều năng lực và tuổi thanh xuân của 12A1 thì tất nhiên là không thể thiếu màn kiểm tra răng miệng tập thể... Màn tốn calo nhất quả đất.

"Ay ya... Tôi thích họ Jeon lắm đấy! Xem nào... chà... có tới 5 người họ Jeon luôn nha!" Thầy Bang ngồi vào ghế, lấy sổ và dò bút xuống trang danh sách lớp.

5 đứa họ Jeon trong đó có Jungkook. Lời thầy khiến tim cậu đập liên hồi đánh trống.

"Kim Taehyung, nào! Lên bảng đi!"

"Hả?" Cả lớp không hẹn cùng đồng thanh.

"Mấy anh mấy chị làm gì ghê thế? Sở thích có thể thay đổi mà." Thầy Bang thấy Taehyung đã cầm vở lên tới bục giảng, lại nói tiếp:

"Lớp trưởng Kim Taehyung! Nghe đồn lớp này có em là hotboy nổi tiếng hả?"

"Dạ. Làm gì có đâu thầy." Taehyung ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

"Em nhìn cũng đẹp trai ngang ngửa tôi... Hotboy là đúng rồi."

"Thầy Bang hotboy lại tự sướng nữa kìa!" Cô bé Na Young thầm cảm thán.

"Là sao hả Na Young?" Jungkook một bụng thắc mắc, cậu liền hỏi cô bạn bí thư chỉ với mục đích giải đáp thắc mắc thôi.

"Từ ngày thầy nhận lớp thì đó là câu cửa miệng độc quyền của thầy rồi!" Namjoon tiếp lời Na Young, bơ đi câu hỏi của Jungkook.

"Ồ." Jungkook ngạc nhiên. Xem ra có nhiều thứ Jungkook phải làm quen hơn cậu tưởng.

"Bài bất phương trình trên anh chị có nhận xét thế nào?" Thầy Bang nhìn lên bảng và nhìn xuống dưới lớp.

"Ê, sai rồi.." Jungkook ngồi dưới kêu lên.

"Sai gì? Tao thấy nó làm đúng mà." Bam Bam cũng quay sang tiếp lời.

"Mày nờ gờ u quá! (NGU). Sai dấu chềnh ềnh đó kìa." Jungkook chỉ tay lên bảng chỗ cái dấu bị sai.

"A..." Bam Bam như ngộ ra điều gì đó.

"Thấy chưa?"

"Thấy gì vậy Jungkook?" Thầy Bang nghe thấy dưới lớp có tiếng xì xào, lại nghe rõ câu hỏi mà Jungkook đang hỏi Bam Bam, liền hỏi cậu cho nhận xét.

"Dạ... Thưa thầy, bạn Taehyung làm bị sai dấu rồi thầy ạ!" Jungkook lễ phép đứng lên đáp lời.

"Tốt! Ngồi xuống đi! Có ai có cách khác không?"

Một cánh tay lại đưa lên.

"Jungkook!"

"Dạ thưa thầy. Mình đồng quy vế trái lên rồi đặt nhân tử chung ra thì sẽ được các phương trình có bình phương. Không cần phải áp dụng Cauchy."

"Giỏi. 1 điểm cộng."

"Heo ngáp phải ruồi thôi." Taehyung nãy giờ nhìn cậu phát biểu, xuống ghế ngồi giờ mới lên tiếng.

"Xuỳ xuỳ.. Chó ra chỗ khác chơi đi em."

"Heo im lặng."

"Chó im lặng."

Không đứa nào chịu nhịn đứa nào.

"Hai đứa này có im lặng đi không?Tao đập chết hết bây giờ." Na Young chịu không nổi quay sang hai đứa.

"Tao ghét chó quá Na Young."

"Tao ghét heo quá Na Young."

"Đm hai đứa mày. Chia tao ra làm hai mỗi đứa một nửa đi ha."

"Tại cậu đó." Jungkook không chịu thua

"Gì mà tại tôi? Tại cậu hết." Taehyung cũng chẳng phải vừa.

"Reng reng reng" - Tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên.

Tuy nhiên, nó cũng không ngăn nổi cái miệng của Jungkook.

"Bọn cờ hó ghét quá Young ơi ( Na Young)"

"Về nhà tao phải ăn thịt heo cho bõ ghét mới được mày ê!" Bên này lớp trưởng nào đó cũng không chịu thua.

"Bọn cờ hó.."

"Xuống sân trường xem thông báo với tao đi Jungkook." Namjoon khoác vai Jungkook lôi xuống dưới.

"Đi ra sân bóng rổ với tao đi Taehyung." Hoseok vừa có mặt cũng kẹp cổ thằng bạn chung đội bóng đi ra hướng khác.

Để hai đứa này thấy nhau 2p nữa chắc trái đất này diệt vong mất.

---

Vừa xuống tới sân trường, Jungkook đã thấy ngay bọn lớp Jimin cũng đang đứng tụm tụm gần chỗ bảng thông báo.

"Moẹ nó... Như âm hồn bất tán vậy. Tránh Kim Taehyung lại gặp ngay Park Jimin, cuộc đời chó quá chó." Jeon Jungkook vừa đi vừa làu bàu.

Ngày hôm nay của Jeon Jungkook này quá tồi tệ rồi. Tránh vỏ dưa Taehyung thì gặp ngay vỏ dừa Jimin. Huống gì mới vừa đầu giờ nay cậu với cậu ta cũng suýt tẩn nhau tới nơi.

"Xem kìa tụi mày, hotboy Jungkook lớp 12A1 mới tới đã nổi tiếng kìa."

Jungkook chợt nghe có tiếng bàn tán chỉ trỏ sau lưng mình. Còn chưa kịp hình dung ra thì..

Không biết từ đâu, một cái gì đó tạt ngang bụng Jungkook. Thứ cậu cảm nhận được bây giờ chỉ có ươn ướt
+ khó chịu.

"Đm, tao biết ngay gặp thằng thuỷ quái đó là có vấn đề mà." Jungkook không thể ngừng chửi bậy, ngôn từ từ trong đầu chạy ra tới cửa miệng chỉ có thể muốn chửi Jimin không ngóc đầu lên được.

"Mày bảo ai thuỷ quái?" Jimin cũng không chịu thua, cậu ta đứng đó nghe một hồi Jungkook chửi mình thì máu dồn lên não, cậu ta đâu thể để bị chửi hoài được.

"Đứa nào thích tự nhột thì... Ào, ào" Jeon Jungkook còn chưa kịp dứt lời, cả một xô nước lạnh không biết từ đâu đổ thẳng từ trên đầu cậu xuống. Hồi nãy chỉ ướt phần bụng, giờ thì ướt toàn thân.


Bỗng, một chiếc áo được khoác vào người Jungkook.

"Cái mùi đáng ghét này là của thằng ngồi bên cạnh mình đây mà!" Jungkook lẩm bẩm, cậu cũng không quan tâm có ai nghe thấy hay không, cái mùi tử đinh hương này chỉ có thể là của vỏ dưa Kim Taehyung đáng ghét mà thôi.

"Tôi cho cậu 3s để xin lỗi đấy!" Taehyung lạnh lùng cất giọng nói với Jungkook.

"Taehyung! Tớ xin lỗi." Jeon Jungkook nghĩ thầm rằng nói nhỏ vậy rồi chắc không ai nghe được đâu, cho tới khi cậu nghe thấy tên đáng ghét kia bắt mình xin lỗi.

Giọng Jungkook nhẹ nhàng vang lên, ai bảo giờ trên người cậu đang là áo của tên đáng ghét đó chứ.

"Không phải với tôi mà là cậu ấy!" Kim Taehyung hất cằm về phía Jimin.

"Tởm lợm. Đây không cần! Áo của cậu, trả lại cậu. Cảm ơn nha, tôi rất ổn... Đúng là đồ thủy quái. Dù sao thủy quái vẫn là thuỷ quái." Jeon Jungkook không thể kiềm chế nổi, nghĩ sao bắt cậu đi xin lỗi đồ thủy quái đó chứ.

Nói đoạn, Jeon Jungkook chạy thẳng một mạch ra cổng trường mà không thèm để ý tới tên đáng ghét Kim Taehyung kia. Đúng là cùng một giuộc mà. Cậu chúa ghét mấy người như thế.

"Yah... Jeon Jungkook... Cậu... Cậu..." Jimin chỉ kịp ú ớ nhìn theo bóng Jungkook xa dần mà không thể làm gì.

Nhân vật chính mất dạng rồi, còn gì vui đâu chứ. Cậu ta còn chưa nhận được lời xin lỗi từ Jeon Jungkook đấy, cậu ta chắc chắn sẽ tính toán sau.

----------

Hết chương 5.

Do gần đây tui thấy có nhiều bồ cmt nói đọc từ khúc --- mà không hiểu gì nên tui xin phép được edit lại rõ hơn cho mấy bồ có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhé.

Với lại một phần đây là tiểu thuyết teen, nó cũng được edit chuyển ver lâu rồi, tui cũng chỉ edit theo fic gốc thui ý nên đối với gu đọc của mấy bồ bây giờ thì nó sẽ không được chỉn chu cũng như gãy gọn lắm ý. Mấy bồ hết sức thông cảm nhaa.

Cảm ơn mấy bồ nhiềuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info