ZingTruyen.Info

TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.

Chương 4: Duyên thế cơ á?

Sii_HaeRin

"Cái gì hả Kim Taehyung? Cậu đứng lại đó chưa? Về lớp tôi xử đẹp cậu cho xem." Jungkook vừa chạy đuổi theo tên chết bầm kia vừa không thể ngừng miệng quát hắn ta đứng lại.

"Ble, ble... Có thằng nào ngu mới đứng lại. Mà rất tiếc, tôi thì lại quá thông minh rồi... Ha ha"

"Ủa rồi tao vô hình à hai đứa này? Tối ngày cãi nhau không biết ai với ai." Kim Namjoon đứng bên cạnh như người vô hình mà không ngừng thắc mắc.

---

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cuối cùng cũng reo lên, Jungkook đang sắp xếp sách vở thì điện thoại rung liên hồi, là umma cậu gọi điện đến:

"Nhớ hôm nay mình chuyển nhà không vậy con trai?"

"Haizz... umma không nhắc chắc con quên mất!"

"Đồ đạc ba mẹ chuyển đi hết rồi. Còn thiếu thứ gì thì con cứ về nhà xem sao nhé!"

"Vâng ạ, gặp umma sau, bai umma."

"Bai con trai cưng, gặp con ở nhà mới nhá!"

---

Đi trên đường, Jungkook vừa ngắm xe cộ xung quanh vừa ăn cái kẹo mút mà cậu chôm chỉa được ở phòng thầy giám thị. Đang thả tâm hồn thơ mộng vào cảnh vật lãng mạn để hưởng thụ thảnh thơi thì... Jungkook bị một tiếng hét không thể thân quen hơn lôi về hiện thực:

"Yah, thằng kia! Mày... tao dặn mày thế nào hả?" Hoseok mặt đầy phẫn nộ mà hét lớn. Còn vừa hét vừa chạy về phía Jungkook.

"À thì, ra về chờ mày" Mặt Jungkook tỉnh bơ.

"Thế mày đã làm gì đây?"

"Ây, có làm gì đâu. Tao đang đi chậm chờ mày nè."

"Cái quần á.... Tao mà không hiểu mày thì chắc giờ này ông đây bị mày cho leo lên ngọn cây ngồi rồi nhá con. À mà hôm nay mày chuyển nhà phải không?"

"Sao mày biết?"

"Xời, tao cái gì chả biết!" *vỗ ngực*

"Ò, mà khi nào mày mới có người yêu vậy?" Jungkook trố mắt hỏi Hoseok.

"Ế? Sao mày hỏi thế?" Hoseok cũng trố mắt hỏi lại Jungkook.

"Tao tưởng mày cái gì cũng biết. Tao thắc mắc không biết có đứa bị chập mạch nào đưa mày đi cho tao nhờ thoi." Thật là, thằng này bạn cậu cái gì cũng biết, chỉ biết điều là không biết.

"Thằng mất nết. Mày đối xử với đứa bạn thân duy nhất của mày vậy đó hả?"

"Ò, thì là vậy đó" *mặt phũ*

"Mà khoan.. tao nghe thiên hạ đồn ầm lên là bạn Jeon Kookie hôm nay được mời lên phòng giám thị hả? Tao có nên cho Jeon umma biết không ta? Hihi." Jung Hoseok ngại gì mà không định tận dụng cơ hội trả thù cơ chứ.

"Ế, sao mày biết?" Jeon Jungkook hơi hơi hoài nghi.

"Tưởng gì... Xung quanh mày tao cài tai mắt của tao hết rồi" Jung Hoseok rất lấy làm tự tin.

"Thấy ghê.... À mà ghé qua nhà cũ của tao một tí rồi về nhà tao ăn cơm luôn đi. Hôm nay umma làm nhiều món ngon lắm!"

"Sao tự nhiên mày tốt với tao quá vậy?" Jung Hoseok ngạc nhiên.

"Cái thằng này! Tao đây ngày nào chả tốt với mày."

"Vậy cơ đấy!"

"Ừ, tất nhiên rồi. Ủa, mà sao hôm nay đến nhà nhanh vậy ta? Tao nhớ thường ngày lâu lắm mà!" Jeon Jungkook thắc mắc.

Hai cậu vừa đi mày một câu tao một câu thì không nhanh mới lạ.

"Xong rồi nha. Mày bị ma ám rồi đó!" Jung Hoseok đe dọa đứa nào đó sợ ma he he.

"Thằng khỉ kia. Mày biết tao sợ ma mà còn nói vậy nữa hả? Muốn ăn đập không?" Jeon Jungkook vừa nói vừa quơ tay múa chân tính đấm đá Hoseok túi bụi.

"Con trai con đứa mà bạo lực quá, đứa nào thèm theo." Jung Hoseok né ra khỏi những cú đấm đá của Jungkook mà cảm thán. Không phải nói gì, thằng bạn này của cậu ta có máu bạo lực quá kinh khủng.

"Đến lúc ấy đấy hả... Bạn Jungkookie này sẽ bám lấy bạn Hoseokie cho coi!"

"Bạn Kookie hãy sớm từ bỏ ý định đó đi. Bạn Hoseok đây không thèm bạn Kookie đâu."

"Xì!! Tao mà ê sắc ế thì tao cũng không cho mày lấy vợ đâu nha. Dám trù tao hả con?"

"Mà này, mày về nhà cũ làm gì? Tao tưởng cô chú chuyển hết đồ qua nhà mới rồi?"

"Tao đã sống trong căn nhà này kể từ khi tao biết gọi hai tiếng "ba, mẹ" rồi. Kể ra thì cũng thấy nhớ. Ít nhất cũng phải chào tạm biệt nó như một "tri kỉ" chứ."

"Hôm nay bày đặt văn với chả vẻ... À mà căn nhà này bây giờ làm gì?"

"Ba mẹ tao bán lại giá rẻ cho cô nhi viện."

"Còn số tiền bán nhà này sẽ dùng để tu bổ cô nhi viện mới chứ gì?"

"Ơ?" *ngơ* "Sao mày biết?"

"Ai chứ nhà mày tao còn lạ lẫm gì? Tao cũng sẽ kêu bama tao ủng hộ nèee."

"A, bạn Hoseokie tốt bụng quá đi à. Vậy là bọn trẻ không cần lo gì nữa rồi." Vừa nói, Jungkook vừa ôm lấy cánh tay Hoseok lắc lắc kéo kéo.

"Nè, ông cậu làm gì á? Tiêu chuẩn của tôi cao lắm, ông cậu không với nổi đâu. Nên sớm từ bỏ đi." Jung Hoseok trưng ra khuôn mặt khuyên bảo.

"Xí, bộ tưởng tôi thèm mấy người hả?"

"Mới làm gì tay tôi đó?"

"Xuỳ xuỳ... Đứng dưới này chờ tao. Tao lên phòng tao tí rồi tao xuống."

Jungkook lên chỉ để lấy mấy cuốn nhật kí mà cậu giấu cực kì bí mật cùng với một con gấu bông nhỏ màu vàng. Món quà đó cậu được một người con trai tặng cậu trước cả khi cậu là bạn thân với Hoseok. Vội nhét vào cặp vì nghĩ nếu ở lại thêm chút nữa, tai mình chắc chắn sẽ nổ tung với thằng bạn dưới nhà, sau đó Jungkook đi ba bước thành hai, nhanh chân phóng xuống dưới nhà.

"Mày làm gì mà lâu vậy?" Biết ngay kiểu gì cũng sẽ nghe càm ràm mà.

"Gì, mới có 5' thôi mà!" Jungkook nhìn đồng hồ trên tay.

"5 cái đầu mày ấy... 15' rồi ông cậu của tôi ạ."

"Hả? À quên, đồng hồ tao chạy chậm 10'. Thôi, về ăn cơm nào! Lét gô."

Hai thiếu niên cuối cấp sánh vai nhau rời khỏi căn nhà cũ đã chất chứa nhiều kỉ niệm để bắt đầu những khoảnh khắc đáng nhớ ở một nơi mới.

*** 10' sau ***

"Chào baba, umma con mới về." Jeon Jungkook vừa chào ba mẹ Jeon vừa cúi người cất giày, thay dép ở chỗ huyền quan. Tiện thể, cậu còn quẳng cho Hoseok một dôi dép màu xanh.

"Con chào cô chú ạ!" Hoseok cũng vừa chào ba mẹ Jeon vừa thay dép ở sau lưng Jungkook.

"À, Hoseokie hả? Ở lại ăn cơm với cô chú luôn nha con!"

"Dạ vâng, con không từ chối đâu ạ. Đồ cô làm luôn là ngon nhất!"

"Thằng bé này, vẫn khéo mồm khéo miệng như hồi nhỏ." Mẹ Jeon cảm thán. Nhà có 2 đứa con trai, một đứa thì ở nước ngoài, còn mỗi Jungkook. Lâu lâu có thêm thằng bé Hoseok qua chơi làm nhà cửa vui hẳn lên.

*** 10' tiếp theo ***

"Nào, ăn cơm thôi!" Mẹ Jungkook gọi cả nhà. 

"À mà Jungkook, chốc con qua làm quen với nhà hàng xóm luôn nhé... Còn Hoseok, con nói bố mẹ ăn cơm ở nhà cô chú chưa?"

"Dạ rồi ạ, cô khỏi lo ạ."

---

Sau bữa cơm, Jungkook đi loanh quanh trong nhà mới. Mục đích là vừa để tiêu hoá những món ăn mà mẹ cậu làm và vừa để ngắm cảnh vật nơi đây.

Cả khu vườn được umma cậu trang trí cực đẹp. Dưới tán cây là một chiếc xích đu gỗ màu xanh da trời, đúng màu mà Jungkook thích. Người hiểu được điều này chỉ có thể là baba cậu mà thôi.

Đang đung đưa trên chiếc xích đu thì bỗng cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó mềm mềm. Jungkook nhìn xuống dưới, thì ra là một cục bông trắng muốt - chú chó con. Người cục bông này vừa mềm vừa thơm chứng tỏ chủ của nó chăm sóc rất tốt. Bế cún con lên tay, Jungkook đưa tay vuốt ve, xoa đầu nó. Mải cưng nựng cục bông trong tay một hồi, Jungkook không để ý đằng sau cậu có người.

"Nó tên là Snow đó anh, hay anh gọi nó là Tuyết cũng được."

"Hả?" *ngơ tập 1* Jungkook giật mình quay đầu lại "Ồ, em là....?"

"À, em là Mina, nhà em bên cạnh nhà anh đó."

"Vậy hả? À, anh mới chuyển đến ngày hôm nay. Chào em gái nhé, anh là Jungkook, hàng xóm của em." Jungkook đứng dậy, đưa cục bông trong tay cho cô bé đối diện, đưa tay phải ra muốn bắt tay làm quen với em ấy.

"Mina... Nhóc chạy đi đâu rồi hả?" Bỗng, một giọng nói vang vọng lên đằng sau Mina.

"A, anh hai... Em tìm thấy Tuyết rồi nè." Mina giơ cục bông lên.

"Có thế thôi mà cũng lục tung cả nhà lên. Ủa mà Jungkook heo, cậu làm gì ở đây?"

"Tae... Taehyung?" *ngơ tập 2* *lấy lại phong độ* "Mà này, tôi chưa có đụng chạm gì tới mấy người hết à nha.. Kêu ai là heo đó?"

"Kêu người nào vừa trả lời tôi đấy!"

"Cậu...."

"Ủa? Bộ hai người quen nhau hả?" Mina hỏi.

"Cậu ta là người ngồi cùng bàn với anh." Hai người đồng thanh đáp.

"Ồ.. âu vờ hợp.., chậc chậc." Mina thầm cảm thán.

"Ngoài này có chuyện gì thế?" Hoseok sau một hồi đấu tranh với đống đồ ăn thì giờ đã có thể bước đi một cách đàng hoàng nhất có thể.

"Hey, Taehyung!"

"Hey, Hoseok!"

Bọn họ chào nhau bằng cái nắm tay và cái vai đập vai.

"Nhà mày ở đây à? Mà mày có quan hệ với thằng nhóc heo này à?"

"Không! Đây là nhà bạn thân Kookie của tao. Té ra cái người mà mày nguyền rủa suốt ngày hôm nay là Taehyung đó hả Jungkook?"

"Gì cơ? Nguyền rủa tôi luôn kia á? Cậu gan to nhể?" Taehyung quay qua liếc liếc Jungkook đang đứng yên không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ơ..." *ngơ tập 3* *lấy lại phong cách* "Ờ, vậy đó rồi sao? Mà sao hai người biết nhau vậy?" Jungkook đáp hỏi lại.

"Bọn tao tập cùng đội bóng cho trường."

"Quào, hai người có duyên ghê luôn á!" Mina bất ngờ lên tiếng

"Không đúng. Không thể nào duyên được. Chỉ là trái đất này tròn và nhỏ bé quá thôi!" Jungkook vứt lại một câu sau đầu rồi quay người trở vào nhà. Ngày hôm nay thế này với cậu là đủ rồi.

---------------

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info