ZingTruyen.Info

TaeKook ver | Lớp trưởng và tôi.

Chương 2: Đụng mặt oan gia

Sii_HaeRin

"Thôi được rồi, tạm tha cho mày đấy. Vào phòng học đi tao về lớp đây. Chiều nhớ chờ tao ở nhà xe."

"Ok, bai"

"Bai, học vui nha!"

Tạm biệt với Jung Hoseok xong, Jungkook đã đứng trước cửa lớp mình. Lớp 12A1.

Jungkook đang chuẩn bị bước vào lớp thì cũng đúng lúc cô chủ nhiệm cũng vừa đi tới.

"Em chào cô." Jungkook vui vẻ, gập người đúng khuôn mẫu 90 độ chào cô chủ nhiệm. Dù sao thì cậu cũng là học sinh mới, vào trường thì phải để lại ấn tượng tốt trong mắt thầy cô chứ.

Cô chủ nhiệm mỉm cười chào lại cậu. Jungkook khá bất ngờ khi nhìn thấy cô, cô còn rất trẻ nhưng lại được giao trọng trách dẫn dắt lớp 12. Theo cậu nghĩ thì thường thường lớp 12 sẽ để cho những giáo viên đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chủ nhiệm chứ.

"Em là học sinh mới chuyển tới lớp đúng không? Cô tên là Kang Eun Ji"

"Dạ, em tên Jeon Jungkook ạ"

"Ừ, vào lớp đi em."

Cô vừa bước vào lớp thì lập tức 42 cái loa phát thanh im lặng đi về chỗ ngồi. Jungkook lẽo đẽo đi sau cô thì ngay lập tức 42 cặp mắt liền hướng vào cậu.

Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng xì xào, thì thầm về cậu thì phải. Tuy nhiên, không bận tâm lắm là nghề của Jungkook. Chắc lại giống trên mấy bộ phim truyền hình cậu coi thôi, nào là "ồ học sinh mới à", "ở đâu mà đủ điều kiện chuyển về đây?", "nhìn dáng dấp trông cũng giống công tử đấy", ....

"Cả lớp yên lặng chút! Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới chuyển tới lớp ta. Cả lớp giúp đỡ bạn để bạn có thể mau chóng hòa nhập nhé! Em mau giới thiệu bản thân với các bạn đi Jungkook."

"Xin chào các bạn! Tớ tên là Jeon Jungkook. Ừm... là ma mới của 12A1 nên mong mọi người giúp đỡ!"

"Nào, lớp trưởng. Thay mặt cả lớp, em có điều gì muốn nói với bạn không?" Kang Eun Ji đưa tay về phía Kim Taehyung, cậu trai cao ráo, khôi ngô ngồi một mình một bàn ở dãy giữa lớp.

Ồ, lớp trưởng 12A1 sao? Jungkook nghe đồn cậu bạn đó đẹp trai và học giỏi lắm, cậu cũng muốn xem mặt mũi thế nào.

Tuy nhiên, bây giờ, ngay tại thời khắc này, khi đã được gặp cậu ta, Jungkook cảm thấy cực kì uất ức.

"Cái tên chết bầm, đúng là oan gia mà." Jungkook nhịn không được buông một câu khó chịu.

"A, cái cậu hồi nãy hỏi đường đây mà." Chàng trai khôi ngô kia, từ lúc Jungkook bước vào lớp, anh đã cảm thấy cậu này rất quen mắt. Ngẫm nghĩ một hồi, hóa ra là người lúc nãy anh chỉ đường cho.

"Phải, là tôi!"

Cả lớp hướng sự chú ý tới Jungkook và lớp trưởng.

"Sao? Tôi chỉ đường tốt chứ? Không tốt thì giờ cậu đâu đứng đây."

"Tốt... Tốt cái đầu cậu ấy." Jungkook thật sự muốn tăng xông rồi. Ai hãy nói cho cậu biết, vì sao lại xuất hiện con người đáng ghét kia đi, cứ nghĩ tới lúc "được chỉ đường", Jungkook chỉ muốn nhào thẳng lên, đấm đá túi bụi cậu ta một trận.

~~~~ Mấy chục phút trước ~~~~

Phải công nhận là Jungkook không giỏi chờ đợi người khác. Dù đã nhận được lời của Jung Hoseok bắt cậu đứng yên một chỗ, nhưng mà thằng này cũng lâu quá đi.

Đang chán, Jungkook đi ra khu vườn đằng sau sân thể dục. Căn bản nó cũng liên quan tới sân thể dục mà, chắc thằng bạn thân chí cốt của cậu sẽ biết được cậu ở đâu thôi.

Thật tình cờ, Jungkook phát hiện một thằng con trai đang nằm vắt vẻo trên cây hoa anh đào to đùng trước mặt cậu.

"Nè bạn gì ơi. Bạn giúp tôi một chút được không?" Jungkook gọi với lên trên.

Tên con trai giật mình quay sang nhưng... hắn ta quên rằng là mình đang nằm trên cây. Và một cú đo đất diễn ra ngay sau đó. Jungkook ôm bụng, cố gắng nhịn cười.

"Cười cái gì? Chưa thấy trai đẹp ngã bao giờ à?"

"Trai đẹp sao?" Lần này thì Jungkook không thể nhịn cười nữa.

"Thằng nhóc này dám khinh thường nhan sắc mình hả? Phải dạy cho nó một bài học mới được!" Hắn thầm nghĩ : "Được rồi. Cậu muốn tôi giúp gì?"

"Cậu có thể chỉ đường cho tôi được không? Tôi là học sinh mới, hôm nay đến trường ngày đầu tiên. Tôi bị lạc mất rồi!"

"Hả? Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ." Tên con trai kia giả vờ giả vịt, ai bảo cậu ta vừa không công nhận nhan sắc của anh.

"Cậu chỉ đường cho tôi được chứ?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"CẬU CHỈ ĐƯỜNG CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG?". Jungkook hét với max volume cực lớn khiến mấy đứa học sinh đang chuẩn bị có tiết thể dục chỉ chỉ trỏ trỏ qua bên này, chắc tụi nó nói cậu khùng.

Quê độ, Jungkook nói nhỏ: "Tôi là học sinh mới nên chưa biết rõ đường, cậu chỉ đường giúp tôi được không?"

"À, không sao..." Tới giờ thì hắn ta hết điếc rồi.

"Gì? Sao cậu nghe được?" Jungkook còn tưởng mình nghe nhầm, rõ ràng hồi nãy cậu cũng nói với tông giọng này mà nhỉ?

"Tôi có bị điếc hay ù tai đâu mà không nghe được!"

Khi Jungkook nhận ra mình bị chơi khăm thì đã quá muộn màng. Nhịn cục tức trong người, cậu chỉ đành phải cố năn nỉ tên kia chỉ đường. Ai bảo bây giờ hắn như phao cứu sinh của cậu chứ. Hắn ta đồng ý.

Jungkook hiện tại y hệt như một đứa nhóc ngu ngơ, vui mừng đi theo hướng hắn chỉ. Nhưng thay vì tới địa chỉ cần tới thì hiện giờ Jungkook lại an toạ tại khu thay đồ của nữ sinh.

Những tưởng đã tìm được lớp học, mang trong mình tâm trạng sung sướng chuẩn bị cười rực rỡ làm quen với các bạn mới, Jungkook vui mừng mở cửa ra, và... lập tức theo một phản xạ có điều kiện, cậu hét toáng lên, che lại khuôn mặt đang đỏ ửng của mình rồi chạy ra ngoài thật nhanh.

Chẳng những vậy, sau khi tường thuật lại, Jungkook lại còn bị Hoseok mắng. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào.

~~~~End flashback~~~~

"Đúng là ông trời thương ta mà. Thù này ta nhất định sẽ trả.". Jungkook tự nhủ với lòng mình: "Cứ chờ đấy. Nupakachi."

"Ra là học chung lớp với tôi. Chúng ta có duyên nhỉ?" Lớp trưởng không nhịn được, mở miệng châm chọc Jungkook thêm câu nữa.

Mà kể ra, cũng có tí duyên thật. Giữa ngồi trường rộng lớn thế này, bao nhiêu người mà vẫn gặp trúng nhau, chỉ có điều, không vui vẻ như tưởng tượng trên mấy phim truyền hình tổng tài bá đạo thôi.

"Duyên cái đầu khỉ nhà ngươi". Jungkook sao dám nói ra câu đó ở đây chứ, dù sao thì cậu cũng vẫn là ma mới, người kia lại là lớp trưởng, cậu còn phải nhờ vả nhiều.

Nghĩ một đằng nhưng chỉ đành lại nói một nẻo: "Ờ, chắc duyên"

"À, thôi được rồi. Jungkook ngồi ở đâu đây các em?" Cô Kang giải vây.

"Cạnh lớp trưởng đi cô ơi". Cả lớp đồng thanh

"Đừng cô ơi! Ai cũng được, ngoại trừ lớp trưởng". Jungkook xua xua tay, chẳng lẽ cuộc đời năm cuối cấp của cậu lại kết thúc ở đây ư?

Cứ thế, Jungkook và cả lớp nói qua nói lại.

"Im lặng." Taehyung bỗng hét lên.

Sau đó, trưng nguyên khuôn mặt lạnh lùng đi lên bảng. Hắn đứng sau lưng Jungkook, tay phải nắm chặt lấy vai phải của cậu, cúi sát xuống tai thằng bé thì thầm đồng thời chỉ tay về phía lớp.

"Cậu có thấy cả lớp đều có chỗ ngồi rồi không? Trong phòng này chỉ có tôi ngồi 1 mình. Cậu không ngồi cạnh tôi thì ai có thể chứa chấp nổi cậu đây? Hay là cậu sợ tôi nên không dám ngồi cùng?"

"Con khỉ nhá! Ngồi thì ngồi, sợ gì chứ?" Jungkook thực sự bị kích động rồi.

"Chu choạ mạ ơi, lớp trưởng nói là nghe theo liền hà." Một cô bạn nói giọng địa phương chọc theo.

"Thôi nào các em. Vậy là ổn rồi đúng không? Chúng ta vào bài học nào! Jungkook, em có gì thắc mắc cứ hỏi lớp trưởng và các bạn nhé." Cô Kang  nhắc cả lớp, tay cầm bút viết tiêu đề bài mới lên trên bảng.

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh đáp.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info