ZingTruyen.Info

「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên Em

Chương 18.1 : Bài Hát Hôm Qua Nhắc Đến Cậu.

giddcheon-

Chương 18 : Bài Hát Hôm Qua Nhắc Đến Cậu.

Tối hôm đó HoSeok có đến nhà YoonGi nhưng sự tình như thế nào thật sự không điều tra ra nổi, hắn chỉ biết TaeHyung có đam mê ca hát từ nhỏ, thường xuyên diễn ở quán bar là vì hy vọng biết bao rằng mọi người sẽ thích và có thể thưởng thức âm nhạc của mình, nếu được lên sân khấu với tư cách là ca sĩ thì chắc chắn đã được đào tạo bởi một công ty lớn.

Đó cũng là ngày TaeHyung lên sân khấu và gặp sự cố ngoài ý muốn từ khán giả ném chai nước rỗng vào người anh, chuyện đó bị công ty dìm xuống tránh việc cộng đồng mạng soi mói cuộc sống riêng tư. Nhưng buổi trình diễn thì vẫn ồn ào dư luận, thậm chí họ đã lập nhiều trang dành riêng cho Kim TaeHyung và tự nhận mình là những người hâm mộ của anh, lượt theo dõi và tham gia tăng nhanh đến ngạt thở.

JungKook đang mê man như bất tỉnh trong phòng, tối hôm qua cậu đã thức trắng đêm để ôn bài, vừa ngủ được nửa giờ đồng hồ thì bị YoonGi gọi dậy, cậu cáu gắt cùng cực nhưng vẫn phải bình tĩnh. "Chuyện gì thế?"

"Mở hai con mắt to lên và đi ra ngoài mà xem, TaeHyung của cậu có mặt trong chương trình lớn dành cho những ca sĩ lâu năm với tư cách là ca sĩ!"

JungKook đã nhìn vào truyền hình và thấy hình ảnh của người cậu thương, anh không có gì thay đổi cả, nhưng cậu không phản ứng dù chỉ một chút, ngược lại còn bình thản hết sức nhìn YoonGi. "Thì sao?"

"Cậu không ngạc nhiên à?"

"Việc này có gì lạ? Có khi gặp người bình thường như chúng ta, thằng nhóc ấy quên rằng từng quen biết rồi cũng nên."

"Không phải chứ? Cậu ta yêu cậu."

JungKook im lặng xoay người về phòng, chỉ để YoonGi thấy được bóng lưng, đóng cửa mấp máy môi nói nhỏ. "Yêu làm gì, rồi cũng bỏ đi thôi."

Kì thi tốt nghiệp rốt cuộc cũng tới, JungKook được xếp vào lớp học của TaeHyung, ngồi ngay chỗ anh. Chưa tới thời gian bắt đầu nên cậu vẫn còn chăm chú xem lại bài, đến mức mình bị nhìn chằm chằm vẫn không phát hiện.

"JungKook!" HoSeok ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa nhìn sang thì thấy nụ cười phấn khích của hắn, trông hắn lúc nào cũng nhiều năng lượng đến kì lạ. "JungKook, cậu biết gì chưa? Hôm qua chương trình âm nhạc mà TaeHyung tham gia, kết thúc có nhắc đến cậu đấy."

Trong một chương trình âm nhạc thì nhắc đến cậu làm gì?

"Hôm qua trên sân khấu cậu ấy nói là bài hát vừa rồi dành cho cậu, không biết cậu có nghe thấy không nhưng cậu ấy vẫn muốn bày tỏ, nói sao nhỉ?" HoSeok chống cằm quan sát thật kĩ càng khuôn mặt thờ ơ của JungKook. "Rằng cậu ấy rất thương cậu. Mà rốt cuộc, cậu có gì hay ho?"

"Thì sao?" JungKook ngoài mặt vẫn giữ thái độ hờ hững nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên. Những bài hát của TaeHyung từ khi bắt đầu trở thành ca sĩ cho đến bây giờ không có bài nào cậu chưa nghe, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều đến mức sắp thuộc lòng, kể cả buổi trình diễn hôm qua.

"Sinh nhật tôi TaeHyung có gửi quà về đây, kèm theo phần của cậu nữa." HoSeok lục lọi trong balo lấy ra chiếc hộp hình trái tim màu xanh, góc trên cùng còn đính nơ màu đỏ, nhìn cũng biết là quà dành cho người yêu. JungKook nhận lấy, không mở ra xem mà để trong hộc bàn. Vỡ lẽ YoonGi về trễ là do đi dự sinh nhật HoSeok, thế mà y không nói cho cậu biết.

Trước đó ban giám hiệu có thông báo, kì thi lần này các học sinh cuối cấp dẫn đầu bảng xếp hạng toàn trường thì sẽ được trao tặng một số tiền không nhỏ để khích lệ tinh thần đi vào đại học, vì thế nên JungKook và YoonGi đều cặm cụi ôn bài đến quên ăn quên ngủ để giành lấy giải nhất nhì.

"Tôi tự hỏi người khác còn hy vọng gì nữa nhỉ? Đằng nào hai cậu chẳng đạt điểm tối đa, cơ hội nào dành cho bọn họ chứ."

"Cậu không biết khiêm tốn là gì đúng không?"

Đến giờ bắt đầu mới biết, HoSeok được xếp cùng phòng với cậu, hắn giải quyết trang giấy thi gọn gàng và nhanh chóng đến đáng khen, trong khi cậu vẫn đang tập trung thì người nhiều năng lượng ấy liên tục ồn ào bên tai.

"Được rồi, im lặng đi mà."

Về đến nhà JungKook không vội vàng mà quyết định đi tắm trước rồi mới ra ngoài mở hộp quà TaeHyung gửi tặng, không ngờ bên trong là một cuốn băng ghi âm bài hát. Cậu nhướn mày tò mò nhấn khởi động, chiếc máy lại phát ra giọng nói của anh trước tiên. "Kookie, em nói em rất thích nghe tôi hát, vậy thì hãy nghe cái này nhé."

Khóe môi JungKook nâng lên thành nụ cười, cậu nằm xuống giường, đặt nó ở kế bên gối đầu rồi nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng những giai điệu tuyệt vời và giọng hát quen thuộc đến đau lòng truyền vào tai. "Được, tôi sẽ cố gắng lắng nghe thật kĩ người mà tôi thương, tôi nhớ anh lắm, TaeHyung."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info