ZingTruyen.Info

「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên Em

Chương 16.1 : TaeHyung, Anh Vẫn Sống Tốt Chứ?

giddcheon-

Chương 16 : TaeHyung, Anh Vẫn Sống Tốt Chứ?

YoonGi đang cố gắng giải hết phần bài tập này để lát nữa đi chơi với JungKook lâu hơn, còn cậu thì đã chuẩn bị xong từ sớm.

Trong lúc đợi YoonGi, JungKook ngồi trước thềm kế bên chậu hoa cầm chặt điện thoại, màn hình hiện lên dãy số với cái tên danh bạ mà cậu lưu là “đồ phiền phức”, tay run run chạm vào nút xanh rồi lại di sang chỗ khác. Cậu không dám gọi cho anh, sợ là anh đang bận, hoặc mình sẽ làm phiền.

JungKook thở dài, nếu anh bắt máy, cậu cũng không biết phải nói gì nữa.

Đến 8 giờ tối, YoonGi và JungKook chọn bừa một quán xiên nướng nóng hổi ven đường làm ấm bụng, hai người thích sự đơn giản nên không ưu tiên những nơi sang trọng, và điều đặc biệt ở đây là, họ đều chuộng thịt cừu.

Dùng bữa xong thì hai người dạo trên con phố ồn ã náo nhiệt với tâm trạng phức tạp đến khó tả, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của bản thân, suốt đoạn đường đi dường như chẳng nói được mấy câu. Vô tình lại gặp HoSeok đi một mình, hắn giơ tay chào trong bộ quần áo khá dày dặn, chiếc khăn quàng cổ đã làm hắn trở nên tao nhã và khác lạ hơn ngày thường. "Tôi cũng định tìm các cậu."

"YoonGi, cậu đi cùng HoSeok nhé, tôi sẽ về sau." JungKook như chớp lấy cơ hội đẩy YoonGi về phía HoSeok để thoát khỏi không khí ngột ngạt, cậu không đợi y trả lời mà cứ thế chạy nhanh.

YoonGi gọi với theo cũng không kịp, vì không muốn phá hỏng đêm giáng sinh của HoSeok nên vẫn đồng ý đi cùng hắn, dù y chẳng có gì để nói cả, chỉ có thể nghe hắn huyên thuyên về kì thi năm nay.

JungKook lên sân thượng trường học, buổi tối ở trên này bật đèn sáng trưng, đêm nay giáng sinh nên các học sinh ở kí túc xá cũng được ra ngoài băng ghế sân trường ngồi tán dốc, khắp nơi đều vang tiếng cười đùa mà ngược lại khiến cậu đau lòng không thôi.

JungKook tựa vào lan can nhìn xuống dưới, mỗi lần thở ra sẽ mang theo làn khói nhàn nhạt, tay cậu lạnh không còn cảm giác. Nhìn người qua lại đông đúc, bỗng dưng cậu lại nhớ đến TaeHyung, nếu anh vẫn ở đây, anh sẽ cùng cậu đón đêm giáng sinh đầu tiên của nhau chứ?

"TaeHyung, tôi nhớ anh..."

Khi vừa cất tiếng gọi này, JungKook nhớ TaeHyung đến bật khóc trong vô thức, chẳng vì lý do gì cả, cậu thật sự muốn gọi thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi ấy là anh ngay lúc này và mong rằng anh sẽ xuất hiện bên cạnh cậu bất cứ khi nào cậu cần, như lời đã nói.

JungKook đứng ngắm Seoul đi cùng từng vòng quay của đồng hồ, mặc cho gió lạnh ùa vào mặt trở nên ửng đỏ nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm tới. Bóng lưng ấy cô đơn đến mức chỉ thấy xót xa, giá mà TaeHyung ở đây, ôm lấy cậu vào lòng để sưởi ấm cho từng bộ phận như sắp đông cứng lại này thì hay biết mấy.

Bỗng dưng điện thoại JungKook vang lên, hồi chuông âm ỉ kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu rút từ trong túi áo ra, bất ngờ nhìn chằm chằm vào màn hình mà chưa ổn định lại tinh thần để bắt máy, cứ như vậy cho tới khi...

Ngón tay run rẩy vội ấn vào phím gọi, nhưng đầu dây bên kia đã mất kết nối, JungKook hụt hẫng ngồi xuống tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đến buốt cả sống lưng, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, cậu thẫn thờ nắm chặt điện thoại.

"TaeHyung, tôi lỡ mất rồi..."

TaeHyung cúi đầu vùi mặt vào cánh tay, vốn là nếu nghe được giọng nói của JungKook thì anh sẽ tắt ngay, anh chỉ cần một ít động lực thôi, nhưng không ngờ đến nhấc máy cậu cũng không thể, điều đó khiến anh thất vọng đến ngây người. Đến đêm giáng sinh này anh mới dồn hết can đảm để gọi cho JungKook vì anh nhớ giọng nói của cậu phát điên, đơn giản là muốn nghe dù một từ cũng được.

"Kookie, em ổn không?"

Câu mà trong suốt một tháng qua anh ước rằng mình có thể hỏi JungKook.

"Tôi rất nhớ em..."

TaeHyung ngồi vào ghế đàn, đánh lên bản nhạc có âm hưởng dịu êm mà anh đã hát trong quán bar và được quản lý thu lại, anh đoán đây cũng là bài đầu tiên tạo ấn tượng tốt cho JungKook. Cậu nói anh không hợp với giai điệu sôi động, vì thế nên cậu chỉ thích khi anh chơi những khúc nhẹ nhàng.

Sau khi gặp và chào hỏi tiền bối Byun BaekHyun bên ngoài hành lang, TaeHyung đi thẳng vào phòng tập, đặt túi xách lên bàn, quản lý đã đợi sẵn ở đó từ sớm.

"TaeHyung, lịch trình diễn của cậu là ba ngày sau, cậu tập kịp không?"

"Em sẽ cố gắng."

"Anh có thể hỗ trợ cho cậu hết sức nếu cần."

"Vâng, cảm ơn anh."

TaeHyung ngậm ngùi nhìn trang nhạc phổ mà quản lý đưa cho anh, nếu nói rằng nó rất khó thì cũng không phải, nhưng không tập trung sẽ bị lệch nốt ngay.

Chuẩn bị vào bài thì có chuông tin nhắn, anh không muốn để ý đến, nhưng nó lại vang liên tục. Như chợt nhớ ra điều gì, TaeHyung gấp gáp cầm điện thoại lên và quả thật là tin nhắn từ JungKook, anh đã đặt số liên lạc của cậu khác với mọi người.

"TaeHyung, anh vẫn sống tốt chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info