ZingTruyen.Info

taekook | thời niên thiếu có em

chương 2

iamjeonn


Bạn nhỏ Jeon bị tiếng loạt xoạt của giấy bút va chạm làm thức giấc, ngơ ngác ngồi dậy nhìn lên đã thấy Taehyung đang thu dọn sách vở vào trong balo, số sách của thư viện xếp gọn thành một chồng bốn, năm quyển chuẩn bị đem đặt lại lên giá.

"Taehyung..tiền bối.."

Jungkook lơ mơ gọi nhỏ, hai bàn tay nắm tròn đưa lên dụi dụi hai mí mắt còn lim dim.

"Dậy rồi thì về nhà đi, tối rồi bố mẹ cậu lại lo."

Jungkook thấy anh khoác balo lên một bên vai, tay ôm chồng sách đem đi xếp lại lên kệ tủ bên kia liền vội vã đứng dậy, ôm lấy balo màu be sữa của mình chạy theo.

"Bố mẹ em lo cho em lắm, vậy anh Taehyung có lo cho em không?"

Kim Taehyung không nhìn cậu, chỉ chậm rãi đáp lại.

"Tôi không lo."

Jungkook phồng má bĩu môi, bước chân cũng nhanh nhẹn để bắt kịp tốc độ của anh. Kim Taehyung lạnh lùng luôn là hình ảnh từ trước đến giờ của anh đối với mọi người trong trường, nhưng Jeon Jungkook luôn cảm thấy bản thân anh có nhiều khúc mắc không thể giải toả trong lòng.

Bên ngoài trời đã sẩm tối, hôm nay Kim Taehyung rời thư viện trễ hơn mọi lần. Anh đi đến khu đỗ xe lấy chiếc xe đạp còn trơ trọi một mình ở đấy, còn Jungkook đứng ngay cổng trường chờ đợi. Không khí Seoul về đêm lộng gió, mang theo chút hơi lạnh của sương khiến mái tóc bồng bềnh của cậu trở nên rối tung, cả người còn rùng mình một cái.

Quay người nhìn Taehyung đang dắt xe ra, Jungkook chẳng để ý chuyến xe buýt đi tới bến ở trước chung cư gia đình cậu ở vừa rời bánh khỏi bến ngay trước cổng trường.

"Tiền bối về cẩn thận nhé, ngày mai gặp lại!"

Kim Taehyung kéo khoá áo khoác lên đến tận cổ, gật nhẹ đầu xem như một lời tạm biệt rồi lên xe chạy về hướng ngược lại với cậu.

Jungkook vừa đi bộ ra bến xe vừa nhìn giờ trong điện thoại, sáu giờ bốn phút, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã lỡ chuyến xe buýt lúc sáu giờ tối mới đây để về nhà.

"A..tại sao mình lại không để ý chứ!"

Jeon Jungkook khổ nỗi muốn giãy đành đạch ở trạm xe bus. Một mình cậu nên không muốn đi taxi vì tốn kém chi phí nhiều hơn đi xe buýt, Jungkook lại cực kỳ dè dặt trong chuyện chi tiêu phải có mục đích. Thế là thay vì bắt taxi, cậu quyết định ngồi đợi ba mươi phút cho đến chuyến tiếp theo.

Ngồi đợi chưa đầy năm phút bụng nhỏ liền kêu rột rột, Jungkook vừa xem điện thoại vừa chu môi phàn nàn trách móc bạn bụng mềm trắng trẻo đang ồn ào liền nhận được một cái ấn nhẹ trên đỉnh đầu tròn vo.

"Tiền bối?"

"Sao còn ngồi đây?"

Kim Taehyung vừa đạp xe ngược hướng đường về nhà để mua chút đồ, quay lại vẫn thấy cậu hậu bối này còn thơ thẩn ở bến xe chưa về.

"Em lỡ xe buýt lúc 6 giờ rồi.."

Jungkook vừa ngước mặt vừa làm bộ mếu máo, ở đây vừa lạnh vừa đói, chẳng nhẽ cậu lại đi bộ về nhà bây giờ. Chung cư nơi cậu ở cách trường tận hai mươi phút đi bộ, Jungkook rất lười đi.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Chung cư Kangnam ạ."

Kim Taehyung nhìn cậu, lại nhìn ra phía sau chiếc xe thể thao màu đen không có chỗ ngồi chở người của mình. Bất đắc dĩ vòng chân đứng xuống khỏi xe, vuốt lấy mái tóc lộn xộn vì gió của bản thân nói.

"Đứng lên về thôi."

"Em đã bảo là em lỡ xe mà.."

"Tôi cùng cậu về."

"Em đã nói..à hả.."

Đến lúc Jungkook tiêu hoá rõ mồn một lời anh vừa nói thì cậu đã thấy Taehyung đeo balo bằng một bên vai, tay dắt xe đi trên vỉa hè về phía trước được một đoạn. Cậu hớt hải bỏ điện thoại vào balo sau lưng rồi chạy theo, cậu lười đi bộ về nhà một mình, nhưng đi cùng với Taehyung lại là một chuyện khác.

Hiện tại cậu còn muốn đường về nhà mình xa thêm gấp mấy lần nữa luôn.

Jungkook vui vẻ sóng bước bên cạnh Taehyung trên vỉa hè, niềm đơn phương yêu mến đối với anh càng lớn thêm một chút.

"Sao tiền bối lại cùng em đi về?" Jungkook ngoảnh sang, từ dưới nhìn lên sườn mặt sắc sảo góc cạnh của Taehyung mà xao xuyến.

"Tôi không vô tâm đến mức để cậu ở lại một mình đợi xe." Kim Taehyung bình thản trả lời.

"Tiền bối lo cho em ạ?"

"Không lo."

Còn bảo không lo?

Jungkook không nói nữa, cậu rùng mình vì luồng gió lạnh vừa thổi qua, cộng thêm bụng nhỏ trắng mềm trong lớp áo lại nhiệt tình biểu tình kêu rột rột. Jungkook cười hì hì ôm bụng thất lễ nhìn anh, nhưng chỉ thấy Taehyung hất mặt về phía trước bọn họ một khoảng, cậu còn ngửi thấy mùi ngô nướng thơm phức xông vào khoang mũi nhạy bén.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã có mặt trước một xe bán ngô nướng của một bà chủ tuổi trung niên. Jungkook đang đói nhìn thấy những bắp ngô mập mạp, vàng ươm được phết bơ cùng mật ong nướng trên đống than hoa nóng rực, mùi thơm nức của các nguyên liệu hoà quyện vào nhau trong thời tiết se lạnh quả là mỹ vị nhân gian.

Cậu quay sang hỏi Taehyung có ăn không, anh chỉ lắc đầu. Jungkook gọi hai cái, hai que bắp ngô vừa thơm vừa nóng hổi đặt vừa vặn trong miếng giấy bạc, cậu vui vẻ nhận lấy. Đang loay hoay lấy tiền trong balo phía sau, Jungkook nhìn thấy Taehyung rút trong túi quần anh một chiếc ví, rồi tự mình trả tiền cho cậu.

Bà chủ chúc cậu ngon miệng, nếu hài lòng lần sau hãy ghé lại, Jungkook hồn nhiên cười tươi cúi đầu cảm ơn bà rối rít rồi lon ton bước lại gần anh, chầm chậm về nhà.

Bắp ngô mập mạp ngập trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu, Jungkook trợn mắt nhăn mày nhồm nhoàm nhai, cơn đói cồn cào ban nãy như biến đi đâu mất. Thơm ngon đã cái bụng cậu rồi, lần sau sẽ đến ủng hộ bà chủ dài dài.

Kim Taehyung khẽ liếc nhìn vẻ mặt thoả mãn đến hạnh phúc của Jungkook, thầm nói cậu trẻ con ấu trĩ.

"Tiền bối Taehyung, ngô rất ngon, anh có muốn ăn không?"

"Tôi chưa đói, cậu ăn hết đi."

Jungkook mải mê ăn ngô, đột nhiên giật mình vì lực kéo của người bên cạnh, vai cậu được ôm lấy và cả người ép sát vào cạnh sườn Taehyung.

"Không nhìn thấy vật cản sao?"

Jungkook chỉ cười ngó lên nhìn gương mặt đang cau có của anh.

"Xin lỗi anh, tiền bối, là ngô quá ngon nên em không chú ý chút xíu thôi mà."

Jungkook cong đuôi mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang bàn tay đang siết chặt lấy vai mình, Taehyung nhận ra cũng vội vàng buông tay, ậm ừ dắt xe đi tiếp.

Kim Taehyung vừa đi phần mình, vừa để ý đường cho bạn học nhỏ đang gọn gàng xử lý chiếc bắp ngô thơm ngọt bên cạnh.

"Tiền bối ơi, anh học giỏi như thế, thành tích lúc nào cũng hơn hội trưởng Kim, thế sao lại không trở thành hội trưởng ạ?"

Kim Taehyung nghe hỏi liền quay sang nhìn vào đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình, cảm thấy bản thân hôm nay mở miệng nói chuyện thật nhiều.

"Trở thành hội trưởng đâu phải chỉ cần học giỏi."

"Tôi không thích hoạt động đông người, càng không thích phải quản lý cả một tập thể. Tôi lo cho tôi chưa xong thì đòi lo cho ai."

"Anh cái gì cũng tốt, sao lại không thể chứ?"

"Đứa nhóc tí tuổi như cậu thì biết gì về tôi."

"Em mới nhỏ hơn anh hai tuổi thôi." Jungkook cong môi phản bác, cậu lớn rồi, cậu chỉ kém Taehyung có hai tuổi bọ.

"Ừ, nhưng tâm hồn cậu chưa đủ 16 đâu đồ con nít."

Jungkook trợn mắt phồng má nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt đang cong lên và khoé miệng Kim Taehyung nhẹ phì cười. Lần đầu tiên Jungkook thấy anh cười với cậu. Taehyung đột nhiên cảm thấy thú vị khi chọc cho đứa nhỏ bên cạnh xù lông, đến bản thân còn bất giác cảm thấy vui vẻ.

Chính xác là mất hai mươi phút đi bộ mới đến trước chung cư cậu ở, Jungkook mặc dù chân đã mỏi đến rã rời nhưng lại cảm thấy vô cùng vui sướng khi được cùng anh về nhà.

"Đến nhà em rồi."

"Ừ vào trong đi."

Kim Taehyung vắt đôi chân dài miên man ngồi lên yên xe đạp, vạt áo khoác đột nhiên bị người nhỏ giữ lại. Taehyung nhìn cậu, ý muốn chờ đợi xem cậu muốn gì mà Jungkook cứ tủm tỉm cười mãi.

Cánh tay nhỏ nhắn mềm mại vươn lên, Jungkook hơi nhướn người mới có thể chạm đến đầu anh đang ngồi trên xe, vui vẻ dùng bàn tay tròn tròn trắng trẻo xoa vuốt những lọn tóc rối vì gió vào nếp, không bị chĩa ra lộn xộn.

Kim Taehyung ngây người nhìn khoảng cách gần gũi của cả hai, nếu là người khác anh sẽ dứt khoát đẩy ra, nhưng Jeon Jungkook lại đem đến cảm giác khó tả lẫn lộn khiến tứ chi Kim Taehyung trở nên cứng ngắc, mấy việc như đẩy ra là hoàn toàn thừa thãi.

Jungkook vui vẻ rụt tay lại, đi ra phía sau cho chiếc bắp ngô còn lại được bọc trong giấy bạc còn âm ấm vào balo của anh. Cậu đứng trước mặt anh, hai tay ôm quai balo xinh đẹp mỉm cười, ánh đèn đường rọi xuống làm nụ cười của cậu càng trở nên rạng rỡ, ấm áp.

"Em cho anh bắp ngô đó, tiền bối Taehyung là tốt nhất, cảm ơn anh vì đã trả tiền giúp em và đưa em về nhà. Em vào trong đây, tiền bối về cẩn thận nha."

Jungkook vừa chạy vào sảnh chung cư còn vừa ngoái lại nhìn Taehyung tươi tắn vẫy vẫy tay, còn Taehyung thì ngây ngốc nhìn cậu cho đến khi bạn nhỏ khuất bóng. Sờ lên mái đầu vừa bị một cục thịt trắng mềm thấp bé hơn mình một cái đầu xoa xoa, Kim Taehyung nhếch nhẹ khoé môi khô mỏng.

"Trẻ con."

*

Gia đình Jungkook ở tầng 25, căn hộ số 109.

Nhà cậu không phải thuộc hộ giàu có, điều kiện đầy đủ để lo cho một gia đình ba người. Bố Jeon là nhân viên cứu hoả của trụ sở Indong, trực ngày đêm luân phiên và đảm nhiệm các vụ hoả hoạn xảy ra trong thành phố Seoul, có nhiều thời gian phải chuyển công tác ra các tỉnh thành khác. Bố thường nói với cậu rằng nghề của bố nguy hiểm và khó khăn, nhưng bố yêu thích nó, bố cảm thấy hạnh phúc khi có thể cứu sống mọi người, trở thành hình ảnh đẹp cho con trai nhỏ duy nhất của bố luôn tự hào. Mẹ Jeon làm kinh doanh một quán bánh ngọt và đồ ăn nhanh nho nhỏ, với kinh nghiệm học tập và tích luỹ bao nhiêu năm ở quê Busan, kể từ ngày gia đình cậu chuyển lên Seoul, mẹ Jeon đã đem tài nghệ nấu nướng của mình mở một quán bán nhỏ, để rồi hiện tại xây dựng được một thương hiệu riêng khá có tiếng trong thành phố, tên "Kookoo! 안녕"

Kookoo! Annyeong.

Jungkook vào đến sảnh tầng một của chung cư, đã thấy bố Jeon tay cầm một túi đồ và túi xách da đen bình thường bố mang đi làm đứng ở gần chỗ tiếp tân, nhìn có vẻ như đợi cậu. Jungkook thấy bố đang vẫy tay với mình, mũi chun lại như thỏ con vui vẻ chạy xô đến.

"Bố ơi, sao nay bố về sớm thế ạ?"

Bố Jeon túm nhẹ mẩu thịt mềm mại trên má con trai nhỏ, kéo ra rồi lại xoa xoa cưng nựng.

"Nay bố đổi ca được về sớm với mẹ cậu và cậu, thích chưa?"

Bố Jeon nói chuyện với con trai bằng giọng mềm nhũn, còn kéo dài mấy tiếng cuối.

"Hông hề thích tí nào luôn!" Jeon Jungkook hất mặt sang một bên, mắt còn he hé liếc về phía bố Jeon quan sát biểu hiện.

"Thế à? Thế mà bố lỡ mua ba phần thịt ba chỉ nướng béo ngậy thơm lừng, vậy mà có người nói không thích. Thôi thì.."

"Thích thích thích!! Con thích cực kỳ, bố là số một, hôm nào Jungkook cũng mong bố về sớm thật sớm đó!"

Bố Jeon biết thừa, một trong những món khoái khẩu của Jungkook đặc biệt mê mẩn, bên cạnh chocolate matcha chính là thịt ba chỉ nướng bán ở gần đường trụ sở bố làm việc.

Phì cười gõ nhẹ lên trán nhỏ của con trai nghịch ngợm, lên cấp ba rồi mà tính tình vẫn như đứa con nít không chịu lớn.

"Thế Jungkook vừa ở cùng ai ngoài chung cư đấy?"

Hồi nãy bố Jeon vừa cất xe xuống gara của chung cư, bắt gặp con trai nhỏ của mình đứng cùng một cậu con trai lạ mặt nhìn từ xa nhưng rất cao ráo sáng sủa, đến nỗi con trai bố còn phải nhướn người lên để xoa đầu người ta cơ mà.

Jungkook đối với người ngoài về vấn đề công khai yêu thích hay theo đuổi một ai thì cậu không bận tâm người ta nói gì, nhưng mỗi lần bị bố mẹ trêu chọc hay nhắc đến chuyện yêu đương của cậu là Jungkook tự nhiên mắc cỡ, tai thỏ cũng hồng rực lên như bị sốt.

"Sao bố biết..?"

"Bố đẻ ra cậu cái gì mà bố không biết."

"Mẹ đẻ ra con mà."

"Con trai đừng có đánh trống lảng."

Jungkook đảo mắt ấp úng, bị bố Jeon vòng tay ôm cổ thì có chạy trốn đằng trời. Mấy tháng nay từ hồi bắt đầu học cấp ba, bố thấy con trai trước kia chỉ đam mê ăn uống, đặc biệt là chocolate matcha nay lại tự mình đòi mẹ Jeon dạy cách làm, tỉ mỉ cất trong một ngăn riêng ở tủ lạnh, mỗi ngày lại mất một cái, hết lại làm tiếp.

Ban đầu bố tưởng Jungkook nghiền quá nên muốn tự tay làm càng nhiều ăn cho đã, nhưng có vẻ con trai bố có đối tượng thì phải. Tặng chocolate matcha mỗi ngày ư, lãng mạn nhỉ?

"Bạn con, tiền bối cùng trường con thôi..haha bạn con đó, đẹp trai không bố?"

"Đẹp trai lắm, mắt con trai bố nhìn cậu ấy sắp nổ ra mấy cái trái tim cơ mà haha."

"Bố!!!"

"Thích người ta rồi chứ gì, khoái sắp chết còn bày bộ ngại với bố cậu nữa."

"Con thích anh, nhưng anh không có thích con."

Nói đến đây Jungkook trở nên buồn thiu, hai cái bánh bao hấp cũng ỉu xìu mất mấy phần.

"Nếu con thích cậu ấy, thì cứ kiên trì theo đuổi, nhỡ đâu đến một thời gian ngắn nữa cậu ấy sẽ mở lòng với con. Còn nếu không, thì khi nào con cảm thấy mệt mỏi quá không chịu được nữa, thì hãy tỉnh táo mà bỏ cuộc. Tình cảm không thể cố chấp dành lấy, nó là sự rung động, mà rung động là ở trái tim và chúng ta không thể nào điều khiển chúng theo mong muốn. Cậu ấy có thể thích con, có thể không thích, đó không phải lỗi của cậu ấy, cũng không phải của con. Vậy nên cứ hết mình đi đã, dù kết quả ra sao chúng ta cũng sẽ không cảm thấy hối hận."

"Bố ơi.." Ánh mắt thỏ con của bạn nhỏ long lanh, bố cậu làm cậu cảm động sắp khóc rồi.

"Con thích ai bố mẹ không cản được, nhưng thích ra thích và học ra học, không được chểnh mảng sa sút đâu biết chưa?"

"Dạ~ con trai bố biết rồi ạ."

"Rồi rồi, giờ bố con mình chuẩn bị cơm xong qua cửa hàng đón mẹ, mẹ bảo hôm nay nhiều khách bận rộn lắm."

"Tuân lệnh bố ạ! Thịt ba chỉ thơm quá đi, con rất thích, mẹ cũng rất thích nha!"

Tiếng hai bố con văng vẳng rồi khuất dần. Những ngày của Jungkook cứ vui vẻ và yên bình trôi qua, cậu có một gia đình yêu thương và bao bọc cậu vô điều kiện như thế.

*

Kim Taehyung trở về nhà, một căn biệt thự hiện đại với đầy đủ tiện nghi, đèn điện sáng rực cả một góc phố thưa thớt người qua lại.

Những ánh điện vàng rực hào nhoáng, ấm cúng, nhưng sâu trong đó là vạn nỗi cô đơn Kim Taehyung phải đối mặt.

Kim Taehyung từng có một mái ấm hạnh phúc và một cuộc sống không quá giàu sang.

Nhưng đó chỉ là anh hồn nhiên cho là vậy, đến khi bản thân biết suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Hồi đó, bố anh là quản lý của công ti gia đình, mẹ anh làm người mẫu ảnh cho một thương hiệu quần áo. Họ yêu nhau và kết hôn, mang thai Kim Taehyung là đứa con đầu lòng.

Cuộc sống của bọn họ đủ đầy tình yêu thương, nhưng đến khi bà Kim mang thai tháng thứ bảy, công ty của gia đình chồng gặp trục trặc tuột dốc. Ông Kim vì áp lực công việc sinh ra khó tính, gắt gỏng với vợ ở nhà. Kim Taehyung sinh non thiếu một tháng, bà Kim vì căng thẳng sau sinh, tăng cân đột ngột, da dẻ tím tái, nhăn nhúm, công việc mẫu ảnh cũng từ đấy chấm dứt, bên phía quảng cáo huỷ hợp đồng với bà. Bà sử dụng bao nhiêu thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân, uống dưỡng da nhưng bản thân lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, khiến thuốc than cũng phản tác dụng, gây bao nhiêu mệt mỏi, Ngần ấy lý do đổ ập vào bà ngay thời kỳ nhạy cảm nhất, ngay cả đứa con trai mình đứt ruột sinh ra cũng khiến bà chán ghét.

Bà Kim ban đầu thương con, nhưng Kim Taehyung hồi nhỏ yếu ớt, hay ốm và quấy khóc khiến bà muốn phát điên. Chồng thì ngày đêm lo việc công ty, ngày nào bà cũng luôn miệng trách móc lên đứa trẻ con không biết gì những lời khó nghe, đứa trẻ lại tưởng mẹ đang đùa giỡn với mình, vô tư hồn nhiên cười khanh khách.

Kim Taehyung lên năm tuổi, khi các bạn học cùng trang lứa vẫn hồn nhiên được bố mẹ bao bọc, Taehyung đã hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Không một ngày nào bố mẹ không cãi nhau, đến nỗi đập vỡ mâm cơm trong bữa ăn của gia đình. Hai người ngồi chất vấn nhau, không để ý đứa con trai duy nhất đã tự giác lấy chổi và hót rác, im lặng dọn dẹp từng mảnh vỡ của bát đĩa, số thức ăn vương vãi khắp sàn nhà.

Không la hét, không quấy khóc, Kim Taehyung lớn lên như thế.

Năm lên bảy tuổi, bố mẹ ly hôn, Kim Taehyung ở với bố. Đôi mắt long lanh đẫm nước của đứa trẻ lên bảy tuổi lặng lẽ rơi không một tiếng la hét vẫn không giữ chân được người mẹ đang từng bước kéo vali ra khỏi nhà.

"Mẹ ơi.."

Một cái quay đầu của mẹ, Kim Taehyung cũng không nhận được.

Suốt khoảng thời gian học tiểu học, Kim Taehyung bị trêu chọc là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Thậm chí trong sinh nhật của một người bạn cùng lớp, Taehyung được mời nhưng không biết bản thân bị bọn chúng đem ra làm trò tiêu khiển, đưa sai địa chỉ, khiến cậu bé mới vỏn vẹn bảy tuổi đầu ôm hộp quà được đóng gói kỹ càng đứng đợi ở một con phố từ chiều đến chợp tối, vừa đói vừa nóng, nắng rát da thịt nhưng vẫn nhất quyết đứng đợi ở chỗ ấy vì sợ bạn học ra đón không nhìn thấy mình.

Tối đó trời mưa, Kim Taehyung người trần không có một tấm áo khoác ôm hộp quà lủi thủi trở về nhà, nước trên gương mặt đứa trẻ không biết là nước mưa hay nước mắt.

Một đứa trẻ hoà đồng và rất dễ kết bạn, trở thành đứa trẻ sợ hãi sống khép mình.

Ông Kim chỉ lo chuyện công ty, thuê bao nhiêu bảo mẫu, quản gia thậm chí là đầu bếp cho con trai, như thế đã là vạn phần hạnh phúc để Kim Taehyung sung túc, hơn bạn hơn bè mà không biết rằng Kim Taehyung thứ gì cũng đã có, nhưng thứ anh cần nhất, lại không được cho.

Suốt mười năm trưởng thành, Kim Taehyung sống trong sự xa hoa, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ một thứ gì. Thời gian ông Kim về thăm và ăn cơm cùng anh, trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng Kim Taehyung một lời cầu xin hay than vãn của một đứa con để giành tình thương của bố cũng không có, âm thầm chịu đựng. Nhìn bề ngoài có vẻ như thờ ơ, bất cần với tất cả thế giới, nhưng sâu bên trong chính là hàng ngàn vết thương chưa được chữa lành, đau xót, âm ỉ nhói lên từng đợt. Kim Taehyung cũng bao lần khao khát những mối quan hệ, nhưng nỗi ám ảnh từ thuở bé khiến anh dè dặt, khó có thể mở lòng. Kim Taehyung đã quen một mình, anh sợ bị lừa gạt, bị đem ra làm trò đùa từ chính những người anh tin tưởng và yêu mến như những gì đã trải qua trong quá khứ.

Từ khi lên cấp ba, những người làm trong nhà từ trước đến giờ Kim Taehyung cũng không cần nữa. Họ rời đi, anh một mình ở trong căn biệt thự trống vắng.

Kim Taehyung trở về nhà, tắm táp cho bản thân thoải mái sau một ngày vô vị vừa trải qua.

À, không đến nỗi vô vị lắm từ khi cậu nhóc kia xuất hiện.

Cơm không buồn ăn, anh muốn vùi vào chăn ngủ một giấc, một chút thôi.

Điện thoại trên đầu giường rung lên thông báo tin nhắn kakaotalk, nếu là trước đây anh sẽ không để ý, nhưng lúc này Kim Taehyung nhanh chóng với điện thoại, mong đợi người nhắn tin chính là người ấy.

Dòng tin nhắn mới gửi đến hiện trên màn hình, Kim Taehyung như có thể trông thấy nụ cười thuần khiết và giọng nói trong trẻo ngọt ngào của người kia.

: Taehyungie, em đây nè! Anh đã ăn cơm chưa, Jungkook ăn tối no sắp bể bụng luôn rồi. - kèm theo một nhãn dán con thỏ căng bụng đang nằm phè phỡn, tay cầm củ cà rốt tươi ngon.

Bằng một cách nào đó, khoé miệng Kim Taehyung giương lên một nụ cười. Một nụ cười tự nhiên đầy vui vẻ, không một chút gượng ép, không một chút buồn phiền.

Một dòng tin nhắn tự tay soạn và gửi đi, Kim Taehyung cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì nữa.

: Muốn gặp cậu một chút.




🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info