ZingTruyen.Info

taekook | thời niên thiếu có em

Chương 11

iamjeonn



Jungkook được anh khen một câu, cả buổi tối ngày hôm ấy khoé môi chẳng thể nào hạ xuống, ngay cả khi lên giường chuẩn bị đi ngủ cũng cảm thấy xôn xao hạnh phúc.

Kim Taehyung chuyển đến ở cùng chung cư là niềm hạnh phúc to lớn đối với cậu lúc này, ngày nào cũng kiếm cớ sang nhà anh, hôm thì ăn chực rồi cùng làm bài tập, bố mẹ Jeon muốn cản cũng không được. Không tiếp xúc quá nhiều nhưng qua vài lần nói chuyện, cảm giác của họ đối với Taehyung là vô cùng hài lòng và yêu mến, chỉ là đứa nhóc này trầm tính quá, cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai xung quanh ngoại trừ gia đình họ, trái ngược hoàn toàn với vẻ lăng tăng không chốn nào không văng vẳng tiếng của con trai nhỏ nhà mình.

   

Kỳ thi cuối học kì I đối với Jungkook diễn ra vô cùng thuận lợi, nam nữ sinh toàn trường chỉ còn chờ kết quả tổng kết xong xuôi là liền bắt đầu chuỗi thời gian nghỉ hè.

Kết thúc buổi tổng kết trên lớp, Jungkook ríu rít cùng hội bạn thân từ cầu thang xuống sảnh tầng một của khu nhà học, vừa trông thấy bóng dáng nam nhân đeo một quai balo trên một vai đứng dưới sân chờ mình liền tủm tỉm mỉm chi, vỗ vai mấy thằng bạn rồi vọt lên trước, chạy về phía anh.

Trong trường, ngoài Jeon Jungkook, Kim Taehyung chẳng chơi cùng với bất cứ ai. Có người bảo là do tính cách, nhưng cũng có người nói anh bị bệnh về tâm lý.

Nhưng Kim Taehyung không quan tâm điều đó, bởi bản thân anh đã ý thức được việc mình sống cho mình, không phải cho người khác.

Không phải Kim Taehyung không muốn có bạn, mà chỉ có Jungkook mới khiến anh có đủ tin tưởng và rung động để cậu ở bên cạnh.

Bạn nhỏ chạy bình bịch trong đôi giày thể thao trắng tinh, ùa đến nắm lấy vạt áo anh cười khì khì. Kim Taehyung xoay người, đút tay túi quần nhìn cậu đang tuỳ tiện luồn tay nắm lấy hai ba ngón tay của mình, không phản ứng như thể đã quá quen thuộc, chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Mệt không?"

"Mệt thì làm sao ạ?"

"Tôi mua kem cho cậu ăn."

"Hôn một cái được không?"

Jungkook chớp chớp mắt vẻ dụ dỗ đưa tình, nhìn thế nào cũng chỉ toàn thấy hài hước. Trán nhỏ lại bị anh vươn tay cốc cho một cái, bạn nhỏ thụt đầu thụt cổ kêu đau, Taehyung rất hay có thói quen kí lên trán cậu.

"Suốt ngày chỉ biết hôn hít, cậu nghiện à?"

"Em đòi hôn anh chứ hôn ai mà chả nghiện, không cho thì thôi em tìm người kh..."

"Jungkook."

Kim Taehyung ngay lập tức nhíu mày không vui, lần nào trêu ghẹo cậu cũng thấy được một mặt đen như đít nồi thế này của anh.

Taehyung cũng không hiểu, nhưng Jungkook đã chọn chơi cùng anh, theo đuổi anh, có hôn có ôm hay cùng nhau làm này làm kia, cũng chỉ được làm với mình anh thôi.

Mỗi lúc bị Jungkook trêu ghẹo thách thức như thế, cả người Kim Taehyung dấy lên một luồng khó chịu dữ dội, nhất định sẽ cực kỳ hung dữ.

Jungkook biết thế nên chỉ dám trêu một lần, nhanh chóng thu móng vuốt bắt đầu bĩu môi nhõng nhẽo.

"Taehyung cốc lên trán em đau.."

Vừa nói xong, bàn tay người lớn đã vươn lên, xoa xoa giúp cậu vùng trán hơi hồng hồng.

"Tối nay lớp cậu có ăn liên hoan không?"

Jungkook vừa cảm nhận lực đạo nhẹ nhàng từ bàn tay man mát của Taehyung, vừa gật đầu trả lời.

"Có ạ. Tiền bối thì sao?"

"Tôi đi học thêm."

"Anh không đi liên hoan lớp ạ?"

"Lịch học dày, không nghỉ được."

Jungkook cũng nhẹ nhàng gật gù. Lúc sau Taehyung phải qua trung tâm học thêm ngay mà không về nhà, nên cả hai phải tạm biệt nhau trước cổng trường.

"Anh học phải mua đồ để ăn trước đó, không được nhịn tối đâu."

"Tôi nhớ rồi. Tạm biệt, đồ bánh bao tròn."

"Em đẹp trai, không có tròn đâu!"

Jungkook vừa phồng má tròn vừa rời đi vừa ngoái lại phản bác anh, tay vẫn còn vẫy vẫy. Ngay lập tức hoà vào cùng hội bạn lên xe bus trở về, để lại nụ cười ấm như nắng trên khoé môi Taehyung vẫn chưa hạ xuống.

Một lực rất nhẹ đụng lên bả vai phía sau, Kim Taehyung vô cảm xúc quay ra, bắt gặp nụ cười tươi như hoa của Kim Chaehyun. Người xung quanh nhìn thì có vẻ như va chạm bình thường, nhưng Kim Taehyung cảm nhận được cậu ta là cố tình.

Anh không quan tâm, một mực nhìn ra đường đợi xe.

Xung quanh bọn họ cũng không còn nhiều người, đột nhiên tiếng hội trưởng Kim khẽ cười.

"Kim Taehyung của chúng ta xem chừng đã làm thân được với bạn học Jungkook nhiều rồi nhỉ?"

"Cậu tự tin quá vậy, cuối cùng vẫn chính là muốn chơi cùng Jeon Jungkook à?"

"Kẻ bị mẹ bỏ rơi?"

Kim Taehyung vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng lại vì câu nói cuối cùng vừa rồi đả động, khẽ liếc ánh mắt không chút thiện cảm nhìn sang, cố khiến bản thân được bình tĩnh đến nỗi các ngón móng tay cũng nắm chặt lại ghim chặt vào da thịt.

Kim Chaehyun cười khẩy.

"Ha ha, nghỉ chơi với cậu quả là quyết định đúng đắn với tôi lúc bấy giờ. Thử nghĩ xem, đến người như tôi còn không muốn cùng cậu, vậy người có tính cách như Jungkook sẽ chịu đựng được mà ở chung một chỗ với cậu sao, Kim Taehyung?"

"Một kẻ nhàm chán, xui xẻo đột nhiên va vào cuộc sống muôn màu của đứa nhỏ như Jeon Jungkook, cậu tính đem bất hạnh của mình đến em ấy à?"

"Mày đừng có quá đáng Kim Chaehyun!"

Kim Taehyung run rẩy muốn điên lên, nhưng hiện tại đang ở trước cổng trường, anh kiềm mình không được làm ra những hành động nông nổi.

"Taehyung này, góc phố buổi chiều hôm ấy hơi nóng nhỉ, nắng rát da rát thịt luôn mà."

Kim Chaehyun để lại một câu, không nhanh không chậm cười thầm rời đi.

Buổi chiều ngày hôm đó, Kim Taehyung đội nắng chờ bạn, đội mưa trở về.

Người mà anh hết lòng giúp đỡ, thân thiết suốt mấy năm đi học, đến lúc bản thân trở nên cô độc trong chính căn nhà của mình, bạn bè cũng vô tình bỏ đi.

Bọn họ cắt đứt quan hệ không bằng một câu nói, mà lừa gạt và trêu đùa anh một vố không thể xót xa hơn.

Chỉ cần nói không muốn chơi cùng nữa, Taehyung nhất định sẽ không chơi mà.

Bị ghẻ lạnh, bị bắt nạt, không bạn bè, không anh em, Kim Taehyung sợ hãi những ngày học tiểu học.

Vừa đau vừa mệt.

Tủi thân và cô đơn chính là tuổi thơ của mình.

 
*

Kết thúc giờ học thêm vào 9 giờ tối, Kim Taehyung nghe lời Jungkook trước giờ học ăn một ít bánh mì, bụng dạ hiện tại đã đói meo nhưng cũng chẳng khiến anh muốn ăn gì.

Điện thoại thì sập nguồn từ bao giờ, anh quên sạc máy vào sáng nay.

Cuối cùng vẫn ghé vào một cửa hàng tiện lợi, lấy mấy gói mì ăn liền, ngẫm nghĩ thế nào liền đem hai lốc sữa chuối và kẹo ngọt trên kệ cầm theo tính tiền.

Anh không uống sữa và cũng chẳng ăn kẹo, mua dành cho người kia.

Kim Taehyung chỉ ăn mỗi kẹo chocolate matcha cậu ấy cho.

Cửa hàng tiện lợi gần một phố chợ đêm đông người, bước ra bên ngoài chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, Kim Taehyung khựng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía trước cách không xa, đang đứng trước một gian hàng bán những que dâu tây tươi phủ đường, tay nắm tay một đứa nhỏ tầm 10 tuổi.

Người phụ nữ càng ngày càng lên hương lên sắc, anh có thể thấy rõ nụ cười tươi tắn trên khoé môi đến nỗi đuôi mắt cũng cong lên xinh đẹp.

Kim Taehyung nhìn thấy, khoé môi cũng vô thức cười tươi, nhưng hai hốc mắt đã đỏ ửng, trào ra thứ nước mặn chát dính dớp, trông thật khó coi đến nhường nào.

Người phụ nữ cầm lấy mấy thanh dâu tây phủ đường thơm ngọt, dịu dàng đút cho đứa nhỏ, còn xoa đầu xoa lưng, dẫn nhóc ra một chỗ không đông đúc đứng như chờ người.

"Mẹ ơi.."

Cùng một lời nhưng có đến hai người gọi, một người được đáp lại, một người còn chẳng được mẹ nghe.

Người phụ nữ khuỵ gối xuống, nghe ngóng đứa con nhỏ của mình, sau đó mỉm cười đem giấy lau khoé môi cho nhóc.

Còn nước mắt Kim Taehyung tự rơi rồi tự khắc khô, chẳng cần lau nữa.

"Mẹ hạnh phúc rồi nhỉ, điều này tốt mà đúng không.."

Kim Taehyung cười nhạt, ánh mắt đặt trên người phụ nữ đó chưa từng rời đi.

Mẹ của anh, không phải là mẹ của duy nhất Kim Taehyung này từ lâu lắm rồi.

Đột nhiên Kim Taehyung trợn mắt, túi đồ ăn trên tay cũng mạnh mẽ quăng xuống đất, nhanh chóng đuổi theo tên vừa giật túi của người phụ nữ.

Kim Taehyung sải những bước dài, cả gương mặt đỏ bừng thấm đẫm mồ hôi, ghì được cổ tên cướp giật vừa hoành hành. Anh nhận lấy một cú đấm mạnh bạo vào một bên má, vừa nhói vừa đau, bị hắn đạp vào bụng ngã xê ra sau, bên trán xước một vết đỏ, khoé môi cũng rướm máu. Đến cuối cùng cũng ôm bụng lê lết đứng dậy, cầm theo chiếc túi da đắt tiền từ tên cướp giật vừa chửi thề chạy đi.

Người phụ nữ và đứa con trai, bây giờ có thêm một người đàn ông đang tiến gần, Kim Taehyung vội vàng xoay người không dám đối mặt, để lại túi xách đó xuống đất rồi khập khiễng rời đi, bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy mặt để cảm ơn, đến nơi đã khuất bóng. Túi xách nguyên vẹn không mất thứ gì.

Người phụ nữ nhìn thoáng qua bóng lưng gầy gò không rõ của cậu trai vừa giúp mình đánh cướp đã vội vã bỏ đi, có chút quen thuộc, cuối cùng không nghĩ nhiều mà trở về cùng chồng con.

Kim Taehyung núp ở một lùm cây rậm, nhìn cả nhà họ rời đi. Một gia đình đầy đủ và đầm ấm, cậu bé kia chính là đồ hạnh phúc.

Còn Kim Taehyung của năm 8 tuổi, bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi.

Trở lại trước cửa hàng tiện lợi nhặt lại túi đồ, ôm một bụng còn đau nhói cùng vết thương trên trán và khoé môi còn rỉ máu bắt xe bus về chung cư. Trái tim Kim Taehyung quặn lại, nỗi đau vùi dập cả cơ thể mệt nhoài, muốn khóc cũng không thể khóc được nữa.

Ngồi trên xe bus, Kim Taehyung nhớ lại hình ảnh mẹ mình ban nãy, cứ ngỡ như mơ, người mà suốt bao nhiêu năm qua không gặp, đột nhiên vô tình thấy được viễn cảnh bà hạnh phúc nhất.

Không có anh, mẹ sẽ hạnh phúc như thế.

Đáng ra Kim Taehyung không nên được sinh ra.

Cười khẩy một cái, đột nhiên anh nhớ về Jungkook. Anh nhớ nụ cười và giọng nói của cậu, nhớ cảm giác cậu tuỳ tiện nắm lấy tay anh, nhớ cả vòng tay bé xíu ôm lấy anh vào lòng. Kim Taehyung nhận ra, Jungkook luôn là điều mà anh cần nhất.

Bước đến sảnh chung cư lúc tối muộn, hình ảnh bạn nhỏ trong bộ đồ thể thao màu trắng sữa ngồi bó gối ở bậc thang, chính là hình ảnh ấm áp nhất từ trước đến giờ Kim Taehyung trông thấy. Đau nhức nơi trái tim và cơ thể ngay tức khắc như được xoa dịu khi em nhỏ bật dậy lúc trông thấy anh, chân mềm xỏ dép nhanh chóng chạy lại.

"Tiền bối, sao anh về muộn thế...Anh sao đây, sao lại chảy máu thế này hả Taehyung??"

Jungkook còn đang hờn dỗi vì đợi anh một tiếng từ nãy đến giờ, nhắn tin hay gọi điện anh đều không thèm nghe, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và vết thương rướm máu trên mặt người lớn liền lập tức nguôi ngoai, gương mặt dấy lên bao nhiêu lo lắng mà cuống cuồng xem xét tra hỏi.

Kim Taehyung lắc đầu, khoé môi khô khốc đột nhiên cong lên mỉm nhẹ, bắt lấy bàn tay đang loạn xạ trên người mình. Giọng anh khàn đặc, vừa mệt vừa nhẹ như hơi.

"Bánh bao.."

"Ôm một cái nhé.." Câu này là một trong những câu cửa miệng của Jungkook khi nói chuyện với anh, hôm nay lại bất ngờ thốt ra từ miệng Kim Taehyung.

Hai mắt Jungkook đã đỏ hoe, vừa lo vừa giận không rõ anh bị làm sao, ngay lập tức đem cả người chúi vào lòng anh, trọn vẹn vừa vặn trong vòng tay rộng rãi của người lớn.

Jungkook khoá chặt vòng tay quanh hông anh, Taehyung đồng dạng thở ra nhẹ nhõm, ôm lấy cả thân người nhỏ nhắn trong lòng, đầu mũi kê trên mái tóc thơm tho mà duy trì hơi thở có chút gấp gáp của mình trở nên đều đặn.

Cậu khẽ ngước mắt, trông thấy mắt lẫn môi Taehyung nhắm chặt đang run rẩy như thể đang gặp ác mộng, máu ở khoé miệng lẫn trên góc trán của anh khiến cậu lo lắng, không chịu được mà thút thít nấc lên.

Taehyung hiện tại chỉ để tâm đến một mình vật nhỏ trong lòng, mọi cử động của cậu đều bị anh nhìn rõ. Anh vuối vuốt mái tóc mềm mại, Jungkook níu lấy lưng áo anh, tra hỏi bằng giọng ấm ức.

"Cái tên này..hức..anh làm sao mà ra nông nỗi như này hả đồ đáng ghét..cười cười gì chứ.. anh chảy máu ra kia còn không biết kêu đau à hức!"

Bạn nhỏ khẽ giãy lên, vô tình đụng trúng phần bụng đau khiến Taehyung nhăn mặt kêu nhẹ, Jungkook sốt sắng, càng lo hơn vừa xoa bụng cho anh, vừa gào lên khóc.

"Hức Kim Taehyung..anh đau mà còn giấu, còn không kể cho em đi!..Đồ ngốc này, anh giả vờ cho ai xem..đau thì phải khóc chứ..hư hư."

Kim Taehyung nhẹ mỉm cười, anh biết cậu lo cho mình, nhưng anh lại càng không muốn cậu phải lo lắng quá nhiều. Vươn tay lau nhẹ đi hàng nước mắt trong suốt của người nọ, Kim Taehyung mềm giọng, bạn nhỏ này mang ấm áp lan toả khắp trong tim.

Vào những lúc đau đớn và mệt mỏi nhất, thật may Kim Taehyung vẫn còn có Jungkook ở đây, chờ anh, ôm anh, mang cho anh cảm giác yên tâm và thoải mái nhất.

Một bàn tay đỡ sau gáy cậu, Taehyung đem ngón tay cái vuốt vuốt lên bầu má mềm.

"Em mới ngốc, bánh bao ướt."

"Là lỗi tôi, xin lỗi em."

"Đừng khóc, tôi không biết dỗ con nít nín khóc mà."

  

*


xin chàooooo đêm khuya mng 🥺
lịch học của mình cuối cấp bận rộn quá, nên cuối tuần mới có thể trở lại đượcc huhu
mình nhớ mng nhiều lắm

có lẽ, để tập trung hơn cho việc học, mình sẽ up chương mới của TNTCE vào cuối tuần nhé. và bất cứ khi nào rảnh rỗi trong tuần lunnnn

mình không bỏ bê fic và mng âuu, chỉ là hong ra chương nhanh và đều đặn như trước hoii nha iu iu

cả nhà ngụ ngonnnnn 💓😴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info