ZingTruyen.Info

Taekook Tho Nhoi Bong


....

"Chào anh, em là thỏ bông nè, tên em là Jeon Jungkook"

Sau ánh sáng màu tím chói mắt lóe lên, một thân hình nam nhân không mảnh vải che thân xuất hiện, nằm nghiêng người đối diện Taehyung.

Oh shit! Cái quái gì vậy trời? Cậu trai kia từ đâu chui ra mà không cả mặc đồ rồi nằm ngay bên cạnh anh?

Taehyung giật mình vội vàng ngồi dậy, tạo một khoảng cách nhất định, đưa tay lên chỉ trỏ người trước mặt rồi dùng vẻ mặt hoang mang hỏi.

"Cậu... cậu là ai vậy? Sao xuất hiện trên giường tôi? l-lại còn không mặc đồ?"

Nghe thấy câu 'không mặc đồ' được thốt lên, cậu mới nhìn xuống phía thân mình.

Má nó! Giờ Jungkook mới để ý là mình đang khỏa thân.

Vội với lấy cái chăn trên giường chùm vào người để che đi da thịt trắng hồng của bản thân, mặc dù thanh niên kia cũng nhìn thấy hết cả rồi.

"Em... em không có gì để mặc hết Taehyungie à."

???

Đột nhiên từ đâu xuất hiện, lại còn biết cả tên anh? Hay Taehyung vì quá cô đơn nên sinh ra ảo ảnh vậy.

Cố lấy lại sự bình tĩnh, anh đưa cả hai tay lên đôi mắt dụi dụi, như thể chứng minh rằng mắt mình không bị mờ.

Đúng thật là như vậy, anh nhìn thấy rất rõ cậu trai đang ngồi ngay trước mặt mình, tuyệt đối không phải do mắt anh mờ mà sinh ra ảo ảnh đâu.

Mà... người này thật sự rất xinh đẹp, có thân hình nhỏ bé nhưng lại sở hữu một làn da trắng nuột không một vết tì.

Nhìn đôi mắt của cậu ấy kìa, nó vừa to lại vừa tròn xoe, hình như con ngươi còn có màu tím hồng, càng nhìn lâu càng khiến bản thân dễ đắm say, như lạc vào một mê cung chẳng lối thoát.

Không chỉ có vậy, chóp mũi của cậu ấy khá nhỏ, lại còn có chút hồng như đánh sơ qua một lớp phấn lên nó. Đôi môi hơi đỏ thì căng mọng, lúc nãy khi vừa mới xuất hiện, cậu ta còn cười thật tươi một cái, để lộ ra chiếc răng thỏ bên trong.

Quả thật là không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả diện mạo của cậu trai đó nữa. Có thể nói là, đẹp tựa tiên tử chăng? Lại có một chút giống như con thỏ tinh lâu năm tu luyện thành người.

Thấy thanh niên trước mặt sau khi nghe câu nói của mình đột nhiên ngồi đơ ra, chẳng đáp lại lời nào. Jungkook hơi khó hiểu, cũng có phần sợ rằng Taehyung là đang hốt hoảng vì mình xuất hiện đột ngột quá.

"Này anh, hồn anh còn ở xác không thế?" Cậu hơi rướn người, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, làm hành động khua khua trước mắt.

Taehyung bỗng giật mình, vội hoàn hồn rồi dụi mắt một lần nữa.

"..."

Sau khi dụi mắt xong, Taehyung vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu. Phía Jungkook vì thấy khó hiểu nên cũng mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn lại.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc...

"Cậu là ai?"

Đến tận bây giờ Taehyung mới mở miệng để đưa bầu không khí thoát ra khỏi sự yên tĩnh.

"Em đã nói em là thỏ bông mà."

Thỏ bông cái gì chứ? Trong đầu Taehyung hiện giờ là hàng nghìn dấu hỏi chấm, tự nhiên con người trước mặt xưng mình là thỏ bông, thì bà nội anh sống lại cũng chẳng tin nổi.

Có thể cậu trai đó là đang bị điên, hoặc cũng có thể do tâm thần Taehyung không được bình ổn nên ảo giác thì sao?

Đột nhiên anh tiến lại gần cậu nhóc nhỏ con đang quấn chặt tấm chăn trên thân, đưa bàn tay to lớn của mình lên, nhẹ chạm vào cái má trắng hồng của cậu.

"Anh làm gì thế Taehyungie?"

Thấy thanh niên động chạm vào gương mặt mình, nhưng Jungkook lại chẳng né tránh, mà còn tròn mắt lên hỏi.

Như vẫn chưa tin vào cảm giác của bản thân, Taehyung bóp lấy cái má phúng phính của Jungkook kéo dài ra. Thấy chưa đủ đô, anh dùng luôn cả hai bàn tay rồi nhào nặn hết luôn hai bên má mềm mềm của cậu.

"Này Taehyungie, anh làm gì em thế?"

Lần này thì Jungkook đã đau hết hai mớ thịt trên mặt rồi, giữ lấy bàn tay anh lại, nhíu mày hỏi.

Đang cái đà chạm vào má, Taehyung nâng cao cả khuôn mặt người nhỏ lên rồi chất vấn.

"Cậu đừng nói nhăng nói cuội nữa, nói thật đi, cậu là ai và từ đâu chui ra?"

Jungkook nhẹ thở dài một hơi đầy bất lực, chắc Taehyung là vẫn đang không tin lời mình nói rồi. Mà không tin cũng phải thôi, câu nói vô lý như thế người thường thì sao mà tin được.

"Anh bỏ hai cái tay ra khỏi má em đã được không?"

Taehyung giờ mới nhận ra hành động của bản thân có chút không đúng, như thế liệu có bị gọi là vô sỉ không?

Chắc không đâu, rõ là lúc nãy anh chỉ thử sờ để xem là người thật hay là ma quỷ thôi.

Bỏ bàn tay rời khỏi mặt của Jungkook, hai cái má vì bị tác động mạnh bạo nên đỏ hết cả lên rồi. Trông cũng đáng yêu phết nhỉ.

"Được rồi, cậu trả lời câu hỏi của tôi đi." Taehyung đặt mông ngồi lại xuống giường, dùng gương mặt nghiêm túc hỏi cậu.

"Em tên là Jeon Jungkook, Taehyungie có thể gọi Kookie cũng được."

"À, em là bé thỏ bông của anh đó..."

Chưa kịp để thanh niên có ý không tin rồi lại thắc mắc, Jungkook liền vội nói thêm.

"Này, anh phải tin em, em nói hoàn toàn thật, Kookie thật sự là thỏ bông của anh mà."

Lại nữa, cậu ta nói mình là thỏ bông hoài vậy?

Nhưng mà, nhắc mới nhớ thì hiện tại Taehyung cũng đang không thấy con thỏ bông của mình ở đâu. Anh liền nhìn xung quanh trên giường, rồi ngó đầu xuống dưới gầm giường để tìm. Nhưng kết quả thì vẫn không thấy đâu.

Chẳng có nhẽ... cậu trai tên cái gì mà Jungkook, là đang nói thật sao?

"Cậu đùa tôi đấy à?"

"Em không có đùa mà"

Thấy mình bị cho là lừa đảo suốt từ nãy đến giờ, khiến con thỏ nhỏ muốn xù lông, chồm người tiến xát vào Taehyung, vừa nói vừa tạo một tư thế khá áp lực.

"Anh cứ hỏi em mà chẳng tin em thì anh hỏi làm gì? anh bị điên à?"

"Này... c-cậu đang không mặc đồ đấy."

Jungkook vẫn trong trạng thái không mảnh vải che thân mà còn rướn xát cả thân hình trắng hồng vào người Taehyung, khiến anh lại được phen hốt hoảng.

Hiện tại hai người này đang trong tư thế rất nhạy cảm, Taehyung thì bị một sức ép khiến cả người đổ về phía sau, dùng một cánh tay để chống đỡ cho cơ thể không bị ngả hẳn xuống giường. Jungkook thì chồm cả thân xác vào người phía đối diện, hai chân quỳ lên đôi chân người kia, tay cũng chống sang hai bên như đang chắn lối thoát của Taehyung lại.

Cái tư thế này thật sự khiến Taehyung cảm thấy bối rối, vì đang trong tuổi phát triển, người trước mắt mình lại có sức hút gì đó rất quyến rũ... làm mặt anh đột nhiên ửng đỏ.

Anh đang mặc đồ đầy đủ còn cảm thấy ngại, vậy mà hình như cậu nhóc này vẫn giữ cái tâm ổn định, không hề cảm thấy xấu hổ khi đang trong hoàn cảnh như này thì phải?

Hình ảnh một con thỏ nhỏ cuống quýt khi nhận ra mình không mặc đồ, vội với lấy cái chăn che hết thân mình lại hồi nãy đâu mất rồi? Giờ lòi đâu ra một bộ mặt chai lì, không biết ngượng là gì đang chồm hẳn vào người Taehyung.

"Anh không tin, thì em cứ giữ nguyên tư thế như này đến khi nào anh tin thì thôi."

Cái này là đang cưỡng ép người khác tin lời mình nói bằng hành động thiếu liêm sỉ sao?

"Tôi cứ không tin."

"Anh,chắc,chứ?"

Mỗi một từ Jungkook phát ra, thì khoảng cách giữa hai gương mặt của cậu và anh càng tiến gần nhau hơn. Cậu là đang vừa nói vừa dí xát cả khuôn mặt vào Taehyung như đang tạo thêm áp lực.

"Tôi.."

"Tôi tin được chưa?"

Cứ cái ánh mắt to tròn, gương mặt non choẹt nhìn thẳng vào mình thì làm sao Taehyung chịu nổi chứ? Cái cảm giác mà bao nhiêu năm qua anh chưa được cảm nhận nó đang dần lan vào cơ thể. Hình như... cự vật phía dưới đang sắp muốn ngóc đầu lên đến nơi rồi, nên anh mới bất đắc dĩ cất ra lời tin cho cậu trai thiếu liêm sỉ đó vừa lòng.

Nghe thấy được câu trả lời vừa ý mình, Jungkook liền vui vẻ, tách người ra khỏi cơ thể của Taehyung. Cậu lại lấy cái chăn hồi nãy bị tuột quấn lên thân, để cho thanh niên đỡ còn dùng bộ mặt nhăn nhó, hơi ửng đỏ mà nhìn vào mình.

Chẳng hiểu sao nữa, rõ ràng người không mặc đồ là cậu mà Taehyung ngại cái gì chứ?

"..."

"Ơ Taehyungie đi đâu thế?"

Thấy Kim Taehyung tự nhiên chẳng nói năng gì mà đứng dậy như muốn rời đi đâu, Jungkook liền thắc mắc.

"Tôi đi lấy đồ cho cậu mặc."

À... ra là thế, cậu vẫn đang chưa có quần áo để mặc mà. Nên anh mới tâm lý đến mức đi lấy ra chiếc áo phông màu trắng, thêm cái quần đùi màu đen của bản thân để đưa cho Jungkook mặc.

Cầm lấy bộ đồ bé nhất trong cái tủ quần áo của mình đưa cho cậu đi thay. Thật sự nhìn Jungkook khá nhỏ con, mà Taehyung lại rất cao lớn, chẳng biết có mặc vừa không nữa đây.

Anh phải đứng quay ra hướng cửa một lúc, để đợi cái con người lạ mặt mặc xong bộ đồ vào.

Nhưng vì lâu rồi Jungkook chưa được thành hình người để mặc quần áo, nên quên luôn cách mặc mất rồi... Phải làm sao đây nhỉ?

Quần Jungkook đã mặc lên được, nhưng cái áo thì vật lộn nãy giờ mà vẫn chưa biết cái lỗ nào là sẽ chui đầu vào. Nếu mà mở miệng nhờ vả Taehyung với cái lí do mình không biết cách mặc áo, chắc anh sẽ cười cậu thối mũi mất.

Dù gì mình cũng đâu có phải con thỏ thiểu năng trí tuệ đâu chứ, chẳng qua là do bị nhốt lâu quá nên mới nhất thời quên cách mặc áo mà thôi..

Giữ suy nghĩ tích cực đó, Jungkook chắc giờ trong mắt cái thanh niên ấy cũng là một con thỏ vô sỉ rồi, do cái chuyện vừa nãy nữa mà. Nên cậu vứt bỏ hết sự ngại ngùng, quyết định lên tiếng nhờ đến sự giúp đỡ của Taehyung.

"Taehyungie ơi... em không biết cách mặc áo.."

"Mà không phải là em không biết đâu, do lâu rồi em chưa được sử dụng nên mới chỉ hơi quên thôi."

Lại cái kiểu chưa kịp để đối phương đưa ra câu hỏi mà đã vội giải thích trước.

Taehyung thì cũng chẳng có ý định thắc mắc gì thêm, mặc dù trong đầu anh vẫn còn hơi khó tin. Thở dài một hơi, anh quay đầu lại, tiến đến cậu nhóc đang cầm chiếc áo với vẻ mặt đáng thương cần người cứu giúp.

"Nào, đưa đây"

Anh xòe bàn tay ra trước mặt Jungkook để lấy cái áo từ cậu, lộn nó ra mặt phải rồi cất lên chất giọng trầm ấm, nói tiếp.

"Lại đây tôi mặc cho."

Nhận được lệnh của Taehyung, Jungkook ngoan ngoãn tiến lại gần anh. Cúi đầu xuống để anh nhẹ mặc áo vào cho mình.

"À, thì ra chui đầu từ lỗ to nhất đến lỗ to nhì."

Khi đã mặc xong áo cho Jungkook, hai người một lớn một nhỏ, quay về lại chiếc giường ngủ mà ngồi xuống.

Jungkook đã nói là sẽ kể cho Taehyung vì sao cậu lại tự xưng mình là thỏ bông của anh.

"Giờ em kể ra, có thể anh sẽ không tin, nhưng nó là sự thật đấy, anh có muốn nghe không đây?"

"Tôi nghe mà."

Thấy Taehyung đã gật đầu, Jungkook tiến đến ngồi gần anh hơn, rồi mới lên tiếng kể ra câu chuyện của bản thân.

"Em họ Jeon, tên Jungkook. Thật ra em là một con thỏ tinh..."

"Thật sao?"

Taehyung là đang khá thấy bất ngờ, do suy nghĩ ban đầu của mình sao nó lại chính xác như vậy, nên mới chen miệng vào câu nói chưa hết của Jungkook. Quả thật là lúc nãy Taehyung cũng tưởng như cậu trai kia là con thỏ tinh thành người, thế quái nào mà chính miệng cậu ta cũng nói như thế, anh bất ngờ là phải thôi.

Jungkook gật gật đầu nhỏ rồi nói tiếp.

"Thật mà, em là thỏ tinh. Ban đầu em cũng được thả tự do bay nhảy khắp nơi như con người bình thường ấy..."

"Nhưng... do em ăn trộm cà rốt của người dân nhiều quá, khiến những người buôn bán cà rốt trở lên loạn lạc, nên thượng đế quyết định trừng phạt. Em đã bị phong ấn linh hồn vào con thỏ nhồi bông và ném xuống dưới trần gian..."

"Em cứ ngỡ sẽ bị vứt bỏ ở đấy, rồi một con chó nào đó đến tha em đi mà cắn xé nát mất con thỏ bông kia cơ. Nhưng thật may, vị cứu tinh là bà nội của anh đã nhặt được em rồi mang em về."

"Sao cơ, bà tôi nhặt được cậu sao?"

Nghe thấy cậu nhóc nhắc đến bà của mình, lại còn giải đáp được câu hỏi bấy lâu nay mà chưa có ai trả lời rằng, con thỏ nhồi bông kia bà đã lấy ở đâu để tặng cho anh. Thì ra là bà đã nhặt được nó ở trên đường sao?

"Ừm đúng rồi đó, bà nhặt được em, mang em về nhà để làm quà tặng chuyển cấp cho anh."

Vì câu chuyện đang chuyển hướng đến người bà đã khuất của mình, gương mặt Taehyung lại thoáng đượm buồn.

Như nhận ra vẻ mặt đấy, Jungkook liền vội an ủi anh. Đã bao lần cậu rất muốn cất lên những lời động viên, an ủi thanh niên này, nhưng lại chẳng được, bây giờ thì cuối cùng cũng có thể mở miệng rồi.

"Taehyungie ơi, Taehyungie à, là anh đang buồn đó hả?"

Jungkook nghiêng đầu ra trước mặt Taehyung, dùng cái giọng nỉ noi để nói với anh.

Sao tự nhiên nghe cái giọng lại thấy nổi da gà thế nhỉ...

"Jungkook, cậu là thỏ cái hay thỏ đực?"

Ủa gì vậy? Kim Taehyung kia là đang mù nhận thức à? Nhìn là biết Jungkook giống đực rồi mà còn hỏi cái câu đã có sẵn câu trả lời đấy.

"Anh có vấn đề về quang hợp à?"

Jungkook chưng ra vẻ mặt như đang giận dỗi, lườm Taehyung một cái thật sắc sảo rồi quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn vào anh nữa.

Taehyung thì sao mà biết được con thỏ kia đã dỗi rồi chứ? Nên anh cũng không có ý định dỗ dành gì, chỉ lên tiếng trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn hơn thôi mà... tại nhìn cậu khá đáng yêu."

Ôi thượng đế ơi, Taehyung khen Jungkook đáng yêu sao? Cậu được anh crush suốt những năm bị phong ấn trong con thỏ bông kia khen đây sao, sướng quá đi mất.

Thì là Jungkook đã lỡ thích Taehyung trong khoảng thời gian bên cạnh anh. mới đầu, Jungkook chỉ thương cảm những thứ mà anh phải trải qua. Nhưng ngồi nghe anh san sẻ, tâm sự nhiều quá nên khiến trái tim yếu đuối của thỏ nhỏ run rẩy mấy hồi rồi sa ngã vào cái thứ tình yêu mất rồi.

Sau khi thấy mình được khen, thỏ con đang giận dỗi kia liền thay đổi thành tâm trạng vui vẻ luôn. Quay phắt mặt nhìn vào Taehyung, cười tươi hết cỡ hỏi lại.

"Anh nói em đáng yêu ấy hả?"

"Ừm...đúng rồi, đáng yêu mà."

"Hihi, em cũng thích anh."

"..."

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info