ZingTruyen.Info

Taekook Tho Nhoi Bong

Không có lời hồi đáp.

Taehyung trong lòng càng sôi sục, toan đỡ cơ thể Jungkook lên.

"Ây khoan, tôi đùa tí"

Cậu bất ngờ ngồi bật dậy, nhanh chóng rời khỏi vòng tay người đàn ông sắp bế mình lên đến nơi. Cười cười nói một câu khiến Taehyung như muốn ngỡ ngàng.

Jeon Jungkook bị làm sao mà tự nhiên đùa với hắn kiểu đấy chứ? đang muốn thử lòng lắng lo của Kim Taehyung hay gì.

Hắn nhăn mày, nhìn thanh niên vừa giả ngất, giờ thì đã bình thường trở lại mà cầm đĩa bánh kem lên, ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Con người cậu cũng khó hiểu quá nhỉ" Taehyung ngán ngẩm lên tiếng.

"Chứ anh nghĩ sao mà mỗi một quả bóng cỏn con lại khiến tôi ngất được chứ" Jungkook nhếch mép, nói tiếp.

"Phải trách là do anh quá ngây thơ đấy Kim tổng"

Vừa dứt câu nói, chợt cậu hơi khựng lại. Ngây thơ... Kim Taehyung ngây thơ dễ dụ? Bỗng chốc cảm thấy ý nghĩ này thật quen.

Nhìn Jungkook vừa huyên thuyên với điệu bộ cười cợt, giờ lại ngồi im thín thít như đang đăm chiêu điều gì đó.

"Ừ, tôi ngây thơ nên mới bị cậu dụ"

Taehyung cầm chai bia dơ lên, ngụ ý muốn cụng với Jungkook. Cậu cũng thoát khỏi suy nghĩ sau khi nghe thấy giọng nói của hắn, phối hợp cụng ly.

Hai người một hơi tu gần hết nửa chai.

"Nãy bóng vào đầu, có đau không?" Kim Taehyung vẫn quay sang quan tâm cậu thêm.

Jungkook chỉ lắc đầu, lười nhác lên tiếng trả lời. Ban nãy lúc bị quả bóng vô duyên vô cớ bay trúng, đầu cậu chỉ hơi nhức một chút thôi. Nhưng... do khi đó cậu vẫn đang trong mớ suy nghĩ đầy rối loạn, thì đầu bị tác động mạnh, lại bất ngờ trở nên mơ hồ mà ngã vào vòng tay hắn.

Dường như Jungkook đã dần nhận ra được, mỗi lần trái tim cậu có phản ứng với Kim Taehyung, hay gắng hiểu câu từ kỳ cục mà hắn nói là y như rằng đầu cậu đau nhức, rồi một hình ảnh đầy vô thức hiện trong tầm mắt. Cảm tưởng như hình ảnh đó, là cái ký ức đã bị lãng quên?

Và vừa mới nãy thôi, hình ảnh của Kim Taehyung chứ chẳng phải ai khác đã hiện rõ lên, còn gọi một tiếng 'Jungkookie', cùng với nụ cười thật ôn nhu. Nó khiến Jungkook giật mình, thoát khỏi sự mơ hồ và ngước lên nhìn người đàn ông đang đỡ cậu.

Jungkook cầm chai bia lắc lư, im lặng nhìn về phía trước. Taehyung còn tưởng Jungkook lại đơ ra đấy, thì bỗng cậu đưa tay chỉ về phía có hai người đang hôn nhau ngay bên bờ sông Hàn.

"Nhìn họ kìa, thật vô ý tứ, nhỉ?"

Taehyung khẽ cười.

"Chắc họ đang giúp nhau khỏe hơn thôi, cậu không biết hôn môi rất tốt cho sức khỏe sao?"

Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

"Ai bảo anh vậy?"

Còn ai ngoài một cậu nhóc xinh đẹp trong giấc mơ đã chóng tàn của Kim Taehyung?

Chẳng phải người dạy hắn cách hôn là Jeon Jungkook, và người cho hắn biết tác dụng của việc hôn cũng là cậu sao.

"9 năm trước, tôi mơ thấy có người chỉ tôi như vậy"

"Ồ" Jungkook gật gù.

"Và... người đó có tên rất giống cậu, mùi hương cũng giống cậu, gương mặt lại càng giống cậu, vị ngọt của đôi môi cũng y như cậu"

Nói xong, Taehyung nở một nụ cười đầy biến thái, trong mắt Jungkook là như vậy. Cậu bất giác đưa tay lên sờ vào đôi môi mình, trừng mắt nhìn Taehyung.

"Nhắc tôi mới nhớ, ai cho đêm đó anh có quyền hôn tôi chứ? anh biết đấy là nụ hôn đầu của tôi không hả?"

Ngữ điệu Jungkook đầy tức giận, đôi con ngươi không ngừng lườm nguýt Taehyung. Làm tình thôi không được hay sao, mà còn cả gan dám hôn môi cậu nữa.

Taehyung nhẹ nhếch miệng.

"Rõ là 9 năm trước, cậu cũng cướp mất nụ hôn đầu của tôi mà?"

Jungkook lại thập phần hoang mang nhìn hắn.

"Bộ... trước khi mất trí, tôi có quen anh?"

Nghe thắc mắc của cậu, Taehyung chỉ biết im lặng, bởi nói là có quen cũng không hẳn như vậy.

Vì người mà hắn quen, cũng như có quen hắn, là linh thức của con thỏ nhồi bông và xuất hiện trong giấc mơ, chứ không phải là thiếu gia nhà họ Jeon. Nhưng hiện tại Jeon Jungkook lại biến thành con trai của Jeon phu nhân, ngay cả tính cách cũng khác biệt. Những thứ còn lại thì y đúc.

"Nếu tôi nói, tôi thấy cậu rất giống một chú thỏ tinh đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi ở 9 năm trước. Và là linh hồn trong con thỏ nhồi bông của tôi, thì cậu có tin không?"

Lại đến được Jeon Jungkook lặng thinh. Trí nhớ cậu trở nên lộn xộn đến hoang mang, từng câu từng từ Taehyung nói ra, nó vừa gợi cho cậu một chút quen thuộc, nhưng lại không kém phần vô lý. Jungkook bất ngờ nhắm đôi mắt ánh tím đặc trưng của mình lại, cơ hồ như đại não cậu đang cố gắng ghi nhớ lại điều gì đó mà nhăn nhó hết gương mặt.

"Jungkook, cậu sao vậy?"

Nhìn thấy thanh niên vừa nghe mình nói xong tự nhiên im lặng, còn nhắm mắt nhăn mặt. Taehyung bắt đầu trở nên lo lắng, thiết nghĩ không thể ép Jungkook nhớ lại mọi chuyện ngay được, lại khiến cậu đau đầu.

"Jungkookie, cậu đừng suy nghĩ nữa, cứ coi như những lời tôi nói vừa nãy đều là chuyện hoang đường đi"

Taehyung vuốt nhẹ lưng Jungkook để trấn an, thành công cho cậu thoát khỏi suy nghĩ viển vông trong đầu.

"Kim Taehyung, có vẻ như tôi hơi say rồi, chúng ta về đi"

Jungkook đứng dậy bước đi trước. Taehyung cũng vơ những món đồ trên ghế đá vào túi nilong, rồi rảo chân đi đến gần cậu.

Đang tiến ra xe bỗng Jungkook trở lên loạng choạng, Taehyung hoảng hồn vòng tay qua eo đỡ lấy cậu.

"Mới uống một chai bia thôi mà, tửu lượng của cậu chỉ như vậy đã không đi nổi rồi sao?"

Thấy cánh tay hắn siết hẳn vào eo mình, Jungkook có phần hơi ngượng ngùng, nhưng lại không đủ sức lực để đẩy hắn ra. Chẳng hiểu sao cư nhiên cậu cảm thấy choáng váng đến lạ, mà rõ ràng mình uống rượu bia rất giỏi.

"Tôi không biết sao nữa, chỉ thấy nhức đầu, và chóng mặt"

Jungkook mệt mỏi vịn hẳn cơ thể vào Taehyung. Hắn lo lắng nhưng không hỏi thêm, một lực bế ngang thanh niên không mấy nhỏ bé lên tiến ra xe, rồi đặt cậu vào chỗ ngồi.

Giờ nhìn Jungkook như đang rất mệt mỏi vậy, gục đầu sang một bên cùng với gương mặt không thể dãn ra, đôi mắt vẫn nhíu lại.

"Cậu khó chịu ở đâu sao?"

Jungkook khó khăn trả lời.

"Tôi đau đầu, muốn ngủ"

Nghe vậy, Taehyung liền ngả ghế ngồi bên cậu xuống. Một tay thành thạo lái xe, tay còn lại lấy chiếc gối kê lên bên đầu Jungkook đang nghiêng về, giữ cho cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi.

"Yên tâm ngủ đi, nếu thấy khó chịu ở đâu cứ nói, sắp về đến nhà rồi"

Nhẹ giọng dặn dò Jungkook vài câu, quay sang thì đã thấy cậu đang dần chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng cơ mặt vẫn chẳng dãn, mồ hôi lại bất giác ứa ra từ thái dương.

Kim Taehyung thật sự rất khó hiểu. Nếu nói là do uống hết chai bia nên làm Jungkook say mới bị như vậy là điều không thể, vì với tính cách mà hắn chứng kiến, thì tửu lượng sẽ chẳng thể kém đến mức đó. Hay do hôm nay đi chơi nhiều đâm ra mệt mỏi, lý do đấy lại càng vô lý.

Không tự suy nghĩ nữa, hắn nhanh chóng đánh xe trở về căn hộ riêng của hai người.

Đến nơi, Taehyung xuống xe trước rồi vòng sang mở cửa bên cậu. Thấy Jungkook vẫn đang say giấc từ trên xe đến giờ, chắc hẳn còn cảm thấy rất mệt. Nên hắn không lỡ đánh thức, đành cúi người, một lần nữa bế lên đưa cậu vào nhà.

Khi Jungkook đã an yên trên giường trong phòng mà vẫn chưa tỉnh giấc, kể cả trạng thái cũng không khá hơn lúc trên xe. Taehyung liền lấy điện thoại gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ đến nơi và kiểm tra sức khỏe cho Jeon Jungkook xong xuôi, đã là chuyện của gần một tiếng sau.

Luôn giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm lại không ngừng phập phồng, lo lắng cho thanh niên đang ngủ trên giường.

"Cậu ấy bị sao?"

Bác sĩ đẩy gọng kính đứng dậy, cúi đầu thưa với hắn.

"Jeon thiếu phu nhân từng bị mất trí nhớ sau khi hồi phục căn bệnh thực vật. Có vẻ như, dạo gần đây cậu ấy đang cố nhớ lại một điều gì đó mà bản thân đã quên, hoặc ký ức đấy đang dần gợi lên bắt buộc cậu Jeon phải nhớ lại, nên mới dẫn tới đầu đau nhức đến mức phân giảm sức lực"

Dừng lại một lúc, bác sĩ nói tiếp.

"Mặc dù thể trạng của cậu Jeon rất tốt, không thuộc dạng yếu đuối. Nhưng nếu cố nhớ lại thứ mà mình đã quên, sẽ rất dễ xảy ra tình trạng như này. Giờ cứ để cho cậu Jeon nghỉ ngơi, nếu may mắn, khi thức dậy cậu Jeon sẽ nhớ lại được điều mà mình đang muốn nhớ. Còn nếu vẫn chưa nhớ lại được, mong ngài đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều đến nó nữa, không thì đầu sẽ rất đau"

Kim Taehyung chăm chú đứng nghe những lời nói của bị bác sĩ trung niên, rồi gật gù cam đã hiểu.

Nói Jungkook là đang cố nhớ lại điều gì đó... điều gì đó ở đây là ký ức hắn và cậu trong thân phận trước của Jungkook hay sao?

Bác sĩ thấy Kim Taehyung chỉ gật đầu mà không thắc mắc gì, liền nói thêm.

"Ngài biết việc cậu ấy đã phải sống trong tình trạng người thực vật từ năm 11 tuổi không?"

Taehyung thoát khỏi suy nghĩ sau khi nghe thấy câu hỏi kia, hắn nhẹ gật đầu.

"Tôi biết"

Bác sĩ bỗng muốn kể chuyện của Jungkook cho Taehyung nghe. Liền không chần chừ, lên tiếng luôn.

"Lúc đó, hay cả lúc cậu Jeon tỉnh dậy, người điều trị cho cậu ấy là tôi. Vì vụ rơi máy bay mà tưởng chừng như cậu Jeon sẽ phải sống thực vật cả đời, đến tận lúc chết. Nhưng tôi lại rất bất ngờ, khi năm 15 tuổi cậu Jeon khỏi bệnh một cách kỳ lạ. Cảm giác như đó là do thượng đế không muốn để cho cậu nhóc này phải sống mãi trong thế giới của thực vật, chứ chẳng phải nhờ vào thuốc chữa trị"

Vị bác sĩ kỳ thực lúc đó vừa khó hiểu, lại vừa rất bất ngờ. Rõ ràng căn bệnh của Jungkook rất khó hồi phục, nhưng chỉ sau 4 năm Jungkook đã tỉnh lại. Chỉ tiếc là đầu óc cậu đều trống rỗng, một ký ức cỏn con cũng không còn.

Taehyung nghe xong, ngầm hiểu được Jeon Jungkook của hắn đã thực sự quay trở về, và mượn thân phận với người giống y đúc cậu.

Hắn bỗng cảm thấy khá vui vẻ vì Jungkook vẫn luôn giữ lời hứa với mình. Cũng thật may là hắn lại có thể gặp được cậu trong thân phận người phàm này của Jungkook.

Chắc đó là nhờ vào sự sắp đặt của định mệnh, mới có thể cho Kim Taehyung gặp lại Jeon Jungkook. Đã vậy còn nhận ra cậu không một chút nghi ngờ.

Chỉ là... Jeon Jungkook không còn nhớ gì cả. Thiết nghĩ việc cậu không nhớ ra mình, có thể là vị thượng đế khó tính mà Jungkook thường hay nhắc với hắn trong giấc mơ ở 9 năm trước, đã ra điều kiện cho cậu như vậy nếu muốn trở thành người phàm.

Jungkook chỉ vì đau đầu do cố nhớ lại ký ức mới thành ra mệt mỏi. Cũng chẳng phải bệnh tình gì đáng lo ngại, nên không cần phải kê thuốc. Trước khi về, vị bác sĩ còn quay lại nhắc nhở thêm Taehyung.

"Nếu Jeon thiếu tỉnh dậy mà khác với thường, thì có thể trong lúc ngủ, cậu ấy đã có thể nhớ lại một ký ức nào đó rồi. Nên lúc đấy ngài không cần phải hoang mang. Còn nếu vẫn bình thường, thì ngài đừng hỏi cậu Jeon những câu đại loại như là đang muốn nhớ lại điều gì"

Đợi Kim Taehyung đồng ý với mình, bác sĩ mới cúi đầu chào rồi ra về.

Nhân lúc Jeon Jungkook vẫn đang ngủ. Dù trời cũng đã tối, nhưng cậu còn chưa vệ sinh cơ thể, nên hắn đoán rằng một chút nữa cũng sẽ thức dậy. Taehyung liền đi tự tay chuẩn bị cho cậu một bát súp nóng.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, đã gần 10 giờ tối rồi mà Jungkook vẫn đang yên giấc trên giường. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong sức khỏe thì cơ mặt của cậu trông đã thoải mái hơn, rồi ngủ mãi mà không thèm bận tâm đến việc tắm rửa và thay đồ.

Kim Taehyung tự nhủ với bản thân rằng, không phải hắn muốn làm chuyện biến thái vô lại với Jungkook, mà chỉ đang muốn giúp cậu thay đồ cho giấc ngủ ngon hơn mà thôi.

Taehyung tự chuẩn bị một chậu nước ấm, cùng chiếc khăn mặt của Jungkook. Nhẹ nhàng thoát y cậu ra, rồi lần lượt lau cơ thể cho sạch sẽ. Xong xuôi lại thay một bộ đồ mới mà hắn đã lấy ở túi đồ của cậu.

Bị Taehyung động chạm cơ thể suốt như vậy, mà nhìn Jungkook có vẻ như vẫn ngủ rất ngon lành. Ban nãy trong lúc lau người, thì làn da vừa mềm mịn, vừa trắng trẻo của Jungkook khiến bàn tay hắn không nhịn được mà xoa miết một hồi, rồi tự mình mỉm cười vừa ý.

Đến khi nhận thấy được hành động này là đang lợi dụng lúc Jungkook không tỉnh táo mà bày ra trò biến thái, Taehyung mới dừng lại, rồi tiếp tục công việc thay đồ cho cậu.

Hắn còn giúp Jungkook sắp xếp quần áo ở trong túi đồ vào tủ nữa. Jeon Jungkook cũng thật lười đi, về đây ở cũng đầy thời gian để cất quần áo vào tủ rồi, mà vẫn chẳng chịu làm.

Khi đã xong xuôi tất cả mọi thứ. Với tính cách đam mê công việc của Kim Taehyung, thì hắn phải ngồi xử lý một chút hồ sơ, mới quay về phòng ngủ.

Taehyung tiến đến gần giường, ngắm nhìn hình ảnh yên bình của Jungkook lúc ngủ. Ngắm nhìn người mà hắn đã nhung nhớ, yêu thương đến vô điều kiện, đang say giấc ngay trên chiếc giường của mình.

Taehyung nằm xuống bên cạnh Jungkook. Nỗi sợ bóng tối trong nhiều năm qua cũng đã được chú thỏ xinh đẹp này lấn át, liền với tay tắt đi ánh sáng, kéo cậu vào lòng ôm ngủ ngon lành.

______

spoil một chút là sắp end fic rồi đấy, nhưng sắp là bao lâu thì tớ cũng chưa biết =)))

mà tớ cứ cảm thấy fic ngày càng nhạt í ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info