ZingTruyen.Info

Taekook Tho Nhoi Bong


Jungkook ngẩn người một hồi, hắn ta đề nghị cậu ngủ chung sao?

Chịu ngồi trong lòng cho một thằng đàn ông ôm như này đã là quá nhục nhã và nhân nhượng đối với Jungkook cậu rồi, chẳng qua cậu nể hai bên gia đình mới nhịn đi hành động đứng dậy phang cho người này một trận để khuây khỏa thôi. Vậy mà bây giờ hắn còn đề nghị ngủ chung, có nghĩa là nằm yên cho hắn ôm ngủ cả đêm?

Không thể cứ hạ thấp nhân phẩm của mình với một tên biến thái, vô lại, đã thế còn từng đè cậu ra xuyên xỏ mãi như vậy được. Danh dự của Jeon Jungkook đẹp trai sát gái này còn đâu nữa chứ!

Ngồi im nghĩ suy mãi, Taehyung không thấy đối phương trả lời, liền dùng đâu ra giọng điệu đượm buồn đến đáng thương.

"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, tôi không ép"

Jungkook bây giờ mới thoát khỏi việc đấu tranh tư tưởng, vẫn ngồi im trong lòng người nọ, vẫn nắm vào bàn tay người nọ, ngước gương mặt đanh đá lên nhìn hắn, nhưng do đang tối mịt nên Taehyung sao có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Jungkook.

"Không ép tôi mà anh vẫn ngồi ôm tôi không buông đấy thôi?"

Taehyung chột dạ, hẳn là hắn quên mất Jungkook ngồi im trong lòng như này cho mình ôm là đang không tự nguyện cơ mà.

Vừa đáp lại câu nói đó thì lại đến lượt Taehyung im lặng, Jungkook nhẹ nhăn mày.

"Nếu anh nói lý do anh sợ tối, thì tôi sẽ xem xét lại"

Jungkook muốn Taehyung kể về chuyện quá khứ, nhưng kỳ thực hắn không muốn kể một chút nào. Bởi vì đây không phải Jungkook khi xưa, nên sợ rằng sau khi nghe chuyện đó sẽ cười nhạo hắn thì sao? Mà cảm giác người mình hằng ngày nhung nhớ, bỗng dưng cười nhạo vì quá khứ của bản thân, thật không hay ho một chút nào.

"Tôi..."

"Anh không kể thì buông tôi ra đi, mặc anh đấy"

Jungkook bắt đầu chẳng chịu ngồi im nữa, mà ra sức giãy dụa để có thể rời khỏi vòng tay săn chắc của Taehyung.

"Tôi nói mà" Taehyung liền cau mày, khống chế hai cánh tay của người trong lòng lại.

Như đã vừa ý, Jungkook ngưng hành động giãy dụa, ngồi im đợi lắng nghe Taehyung kể về câu chuyện của hắn. Thiết nghĩ chắc cũng sẽ liên quan đến quá khứ gì đó mà trước Jimin có nhắc tới, cậu chẳng cần thằng bạn kể nữa, mà bây giờ chính chủ nhân của quá khứ đấy chuẩn bị kể đây.

"Tôi sợ bóng tối, là vì thời còn đi học... lúc đó, tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo hèn, chứ không hề đầy đủ như hiện tại..."

Hiện tại vẫn chưa hẳn là đầy đủ... vì vẫn thiếu vắng trái tim của em đó, Jeon Jungkook.

Ngừng lại một lúc, thanh âm trầm lặng lại tiếp tục cất lên trong màn đêm yên tĩnh.

"Hồi đó, trong trường hầu như toàn con nhà giàu, cảm giác như mỗi tôi là điều kiện không bằng một góc nhà họ, thế nên là..."

Taehyung lại một lần nữa dừng câu chuyện mình chưa kể được một nửa, vì căn phòng đã tiếp tục được thắp sáng, đồng nghĩa là hiện tại đã có điện rồi.

Nhưng sao có điện rồi mà người trong lòng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, đã vậy còn tựa đầu lên ngực mình nữa. Taehyung khó hiểu, hơi cúi đầu xuống để xem xét.

Jungkook bị giọng nói trầm ấm, lại còn kể chuyện kiểu âm ỉ, chậm chạp như đang hát ru người khác vậy, nó thành công làm cho cậu say giấc từ bao giờ rồi. Mà hiện tại cũng đã nửa đêm, Jungkook cậu buồn ngủ từ nãy rồi cơ, nhưng do tên Taehyung phiền phức không cho cậu ngủ đấy chứ. Ngồi trong lòng người khác vừa êm vừa ấm như thế, thỏ nhỏ đi vào giấc là điều hiển nhiên thôi.

Hắn buồn cười, lúc Jungkook ngủ thật ngoan. Cơ hồ như khi thức thì là một con thỏ tinh bướng bỉnh, khi ngủ lại hóa thành chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.

"Thỏ nhỏ... ngủ rồi sao?"

Taehyung vẫn cúi xuống nhẹ giọng hỏi cho có lệ, mà hắn sao biết được rằng, khi thỏ nhỏ này mà ngủ rồi, thì có trời rung đất chuyển cậu cũng chẳng thèm tỉnh giấc.

Nhẹ đặt Jungkook nằm xuống giường, nãy vừa ăn vặt xong chưa cả đánh răng đã lăn ra ngủ rồi, thật hư.

Jungkook cậu cũng chẳng nhỏ bé gì, mà cũng khá cao ráo như những thanh niên khác, nhưng vòng eo của cậu còn thon hơn cả mấy ả nữ nhân, thon đẹp đức mắc khiến Taehyung mê muội. Cơ thể Jungkook cảm giác cũng khá nhẹ nữa, nên Taehyung hắn mới dễ dàng ôm lên ôm xuống, rồi khống chế được hành vi muốn đánh người của con thỏ tinh bướng bỉnh này.

Nằm xuống bên cạnh hình bóng mình vẫn luôn yêu thương cảm giác thật yên bình... mặc dù đêm qua đã được quan hệ xác thịt, nhưng trong tâm can của người nọ chỉ coi đó là chuyện bất đắc dĩ.

Taehyung thì không như vậy... bởi vì hắn tình nguyện.

Kéo lấy vòng eo nhỏ của Jungkook ôm vào lòng, vì sợ cậu khi ngủ sẽ bị chói mắt, không quen với ánh sáng giống như Taehyung vẫn luôn sử dụng trong nhiều đêm qua.

Hắn liền bỏ qua nỗi sợ của bản thân, với tay tắt đi ánh đèn sáng chói, rồi lại tiếp tục ôm đối phương vào lòng. Hít lấy mùi hương thanh mát từ cơ thể Jungkook, ôm cậu như này cảm giác thật thân thuộc. Hệt như hồi Jungkook còn là một linh hồn bị phong ấn trong con thỏ nhồi bông, cậu đã đến bên cạnh cho hắn ôm vào lòng lúc mệt mỏi.

Còn bây giờ, nỗi ám ảnh bóng tối đeo bám Taehyung những 9 năm, bỗng chốc vụt mất khi trong tay hắn đang được ôm lấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc của Jungkook.

Vẫn chỉ là Jeon Jungkook, mới có thể giúp cho chàng trai chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn, mà trở nên thật sự hạnh phúc khi chỉ cần ôm cậu vào lòng.

Nếu như Jungkook cũng yêu Taehyung thì tốt hơn rất nhiều rồi...

Vì như vậy, sẽ chẳng còn một tình yêu đơn phương mà đang dần len lỏi trong trái tim hắn nữa... mà nó trở thành một tình yêu song phương, khi mà Jungkook có thể nhớ lại những mớ ký ức vụn vỡ đầy ngọt ngào giữa hai người. Cơ hồ nó thật hoang đường và hão huyền.

Hắn an tâm ôm lấy cơ thể của cậu, chìm vào giấc ngủ, cư nhiên chẳng thấy nỗi ám ảnh kia xuất hiện nữa.

.

Bầu trời tối tăm của màn đêm đã chính thức nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trời.

Mọi lần chỉ mới 5h sáng, Taehyung đã thức giấc, cứ như tự mình lập trình sẵn một đồng hồ sinh học vậy. Không phải do hắn muốn thức dậy sớm như thế, mà là do giấc ngủ không được sâu, nên luôn khiến hắn bất chợt tỉnh dậy vào đúng 5h sáng. Nhưng lại vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ, do vậy sáng sớm nào Taehyung cũng phải dùng cafe, tập gym tại nhà, để sức khỏe sẽ không bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ chẳng bao giờ được ngon.

Nhưng hôm nay, cớ sự gì mà 8h sáng rồi Taehyung vẫn ôm Jungkook ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng gì cả.

Jungkook bỗng thoát khỏi giấc mộng, đôi mắt còn rõ vẻ ngái ngủ, từ từ hé ra để cho thị giác làm quen với ánh sáng.

Đập vào ánh nhìn của cậu là gương mặt tuấn mỹ phóng cực đại của Kim Taehyung.

Jungkook cư nhiên khựng lại, cảm giác cơ thể vẫn được người nọ ôm xát vào lòng, hình như cậu còn gối đầu lên cánh tay của hắn.

Taehyung cũng bất ngờ thức dậy, do nhận thấy như có ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào mình.

Mắt đối mắt, chẳng ai nói lên lời gì. Kẻ thì im lặng do chưa hẳn tỉnh ngủ, người thì im thin thít vì cơn sốc sáng sớm.

"Mắt em... thật đẹp"

Taehyung bất giác không tự chủ được, nói ra một câu rất khẽ, nhưng cũng đủ để cho đối phương nghe thấy. Giờ mới để ý đôi mắt Jungkook mơ hồ vẫn nhìn thấy được một chút ánh tím bên trong, giống y đúc Jungkook của hắn trong mơ. Đôi mắt cậu vẫn luôn đẹp như ngày đó.

Jungkook chính thức giật mình ngồi bật dậy, cơn thịnh nộ sắp tỏa ra như núi lửa phun trào đến nơi.

"Con mẹ nó nhà anh, ai cho ôm Jeon Jungkook ông vào trong lòng ngủ như mấy đứa con gái thế hả?"

Thanh niên tức giận cầm lấy cái gối từ trên giường, dùng sức dáng thật mạnh xuống gương mặt vẫn có vẻ ngái ngủ của người đang nằm.

Thấy mình bị đánh, Taehyung nhanh chóng dơ cánh tay lên che mặt, để đỡ những cú đập của người nọ.

Jungkook vừa cầm chiếc gối đập liên tục xuống, vừa liên mồm chửi rủa.

"Khốn kiếp, dám ôm ông nằm cả đêm này"

"Kim Taehyung là dê già nhạt nhẽo đáng chết, đáng ghét"

Taehyung không nằm yên chịu trận nữa, bắt lấy cánh tay của người vẫn cầm cái gối đập vào mình.

"Nào, mới sáng sớm đã nháo?"

Bị Taehyung dễ dàng giữ chặt hai cánh tay, đã vậy còn dùng giọng điệu như đang hỏi tội trẻ con, làm Jungkook càng thêm thẹn quá mà hóa giận.

"Nháo nháo cái cmn, thả tôi ra, không tôi đấm chết anh đấy đồ khốn!!"

Taehyung bất ngờ ngồi dậy, khiến khoảng cách hai người cũng đột nhiên xát gần nhau, cảm tưởng như hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau đến nơi.

Jungkook giật mình khựng lại, với khoảng cách như này, lại khiến cậu nhớ đến cái đêm mà người đàn ông trước mặt đã vô sỉ cướp mất đi nụ hôn đầu của mình. Định lên tiếng tiếp tục chửi rủa, thì Taehyung hắn đã tranh mất phần nói của cậu.

"Rõ là đêm qua cậu nằm trong lòng tôi ngủ gật, tôi tốt bụng sợ cậu thức giấc, nên mới đặt cậu xuống giường. Vậy mà năm lần bảy lượt cậu không những không cảm ơn ý tốt của tôi, mà còn trách cứ?"

Lại đến lượt Jungkook chột dạ... Kỳ thực ngay cả đêm hôm trước cũng là cậu đã cầu xin hắn ta giúp đỡ, vậy mà vẫn nằng nặc đổ hết mọi sự vô sỉ lên hắn. Chẳng nhẽ lần này cũng là Jungkook cậu tự mình đổ lỗi cho hắn ta sao?

Với bản tính ương bướng của Jungkook thì đừng hòng cậu sẽ giữ suy nghĩ đó nhé. Cậu cứ cho mình là đúng đấy, thì sao?

"Kệ tôi, kệ anh, tại tôi ghét nên tôi cứ đánh anh đấy? Buông tôi ra!"

"Nháo nữa tôi hôn chết cậu giờ"

Vừa dùng giọng điệu đe dọa, vừa kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt, đã thành công khiến Jungkook phiếm hồng hết hai gò má.

Jungkook rất tự ai oán bản thân vì không khỏe bằng cái tên vô lại kia, mà chẳng qua hắn hơn tuổi cậu nên mới khỏe hơn thôi. Biết là mình sẽ không vật lại Taehyung, nên Jungkook chuyển sang thỏa hiệp.

"Vậy anh buông tôi ra đi, tôi sẽ không đấm vỡ mồm anh nữa"

Lời nói thì vẫn khó nghe đó, nhưng gương mặt đanh thép của Jungkook ban nãy đã trở thành con thỏ nhỏ muốn làm nũng người chăm nuôi của mình mất rồi.

Taehyung buồn cười với những trạng thái của đối phương, miệng cũng bất giác cong lên một đường, mỉm cười một cách đầy sủng nịch... khác với nụ cười ôn nhu dành cho ba mẹ Kim rất nhiều.

Nhưng Jungkook đây làm gì thèm đoái hoài đến nụ cười không phải ai cũng nhận được đó của hắn ta đâu chứ, giờ cậu chỉ cần hắn chịu buông tha cho cánh tay của mình mà thôi.

Taehyung cũng chẳng muốn chọc ghẹo thỏ nhỏ nữa, nhẹ buông thả cánh tay của Jungkook ra.

Thế là thỏ nhỏ lại tiếp tục biến hình thành thỏ tinh, cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt người đàn ông vẫn đang ngồi trên giường, rồi liền chuồn đi, không quên ngoái lại chửi một câu.

"Đồ thần kinh bất diệt!"

"..."

________

Các sĩ tử 2007 đã có ai thi chưa? làm được bài không thế? nếu 'cảm giác' mình làm chưa tốt thì cũng đừng nản trí nhé, biết đâu đó cũng chỉ là cảm giác thui mà nên cứ vui lên. Còn những bé chưa thi, thì sau khi đọc xong fic nhớ ra học lại bài để còn thi thật tốt và trong trạng thái thoải mái nha🥰

Cũng không biết những bạn 2004 đã thi tốt nghiệp thpt chưa, nhưng kỳ thi lần này là tổng kết 12 năm đèn sách của bản thân, nên các bạn hãy cố gắng nỗ lực vợt qua rào cản thành công thật tốt nha. Biết đâu học giỏi sau này sẽ càng dễ dàng gặp được bangtan nè🥳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info