ZingTruyen.Info

Taekook Tho Nhoi Bong


Sau khi rời khỏi khu vực nhà vệ sinh, Jeon Jungkook cũng đã có ý định chạy trốn, nhưng sợ mẹ Jeon lại trách phạt nên đành bất đắc dĩ quay về phòng ăn.

Thấy mỗi Jungkook quay trở lại, khiến ba người lớn hơi khó hiểu, tưởng hai đứa đi cùng nhau mà sao ra về lại mất đi một đứa thế này.

"Ủa, Taehyung đâu con?" Jeon phu nhân vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa quay sang hỏi con trai.

Jungkook đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi, Taehyung hắn ở đâu thì cậu có liên quan gì mà lại đi hỏi câu đấy cơ chứ.

"Sao con biết được anh ta ở đâu" chỉ nhún vai trả lời qua loa mẹ mình một câu.

Bà Jeon cau mày.

"Chẳng nhẽ nhà hàng này có hai khu vệ sinh?"

Chắc thế đấy mẹ à!!

Jungkook chẳng thèm lên tiếng trả lời mẫu hậu của mình nữa, thản nhiên lôi điện thoại ra vừa bấm vừa ăn.

Người lớn thì cũng không thắc mắc gì thêm, mà tiếp tục công cuộc bàn bạc đến việc hôn nhân của hai người con trai của mình. Cậu kỳ thực cũng chẳng muốn nghe đâu, nhưng những câu nói đại loại như là Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ về ở chung nhà, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường cứ thế mà xuyên thẳng vào lỗ thu nhận âm thanh, lại khiến cậu nổi hết thảy da gà.

Khung cảnh đáng xấu hổ đêm qua bỗng chốc hiện lên trong đại não, khi mà bà Kim nói:

"Mỗi tội hai đứa này không thể sinh cho chúng ta đứa cháu kháu khỉnh nhỉ"

Nó đã thành công khiến Jungkook sặc luôn thức ăn vẫn đang nhai ngon lành trong miệng, phát ra những tiếng ho khụ khụ mà vội vàng cầm lấy ly nước cam lên uống.

"Ăn từ từ thôi Jungkook" ông Kim cười cười nhắc nhở cậu.

Jeon phu nhân cũng quay sang vuốt vuốt lưng, tỏ vẻ trách cứ.

"Con đấy, ai ăn hết phần của con đâu mà sợ"

Ba người lớn lại được một phen cười túi bụi vì câu nói đùa của Jeon phu nhân, còn Jungkook cậu đây chỉ đang muốn biến mất luôn khỏi cái không khí nhục nhã này thôi.

"Ta đùa vui chút thôi mà, sao con phản ứng thái quá thế Jungkookie"

Bà Kim biết Jungkook là nghe thấy câu nói đùa về việc sinh con đẻ cái của mình, đâm ra mới ho sặc sụa như vậy.

"Ơ mà sao giờ vẫn chưa thấy Taehyung quay lại ta?"

Ông Kim để ý nãy giờ chẳng thấy con trai mình đâu cả, trong đầu sinh mối nghi ngờ, có khi vừa rồi Jungkook không chịu bắt tay nên quê quá rồi chạy trốn mất tăm luôn không.

"Mà ban nãy con không gặp Taehyung thật sao?" bà Jeon quay sang hỏi lần nữa.

"Con không biết" Jungkook thản nhiên đáp lời.

Có gặp cũng không nói, tại anh ta đâu có liên quan gì đến Jeon Jungkook cậu mà phải báo cáo cho người khác làm gì, chẳng khác nào là đang muốn cậu để tâm đến hắn ta cả.

Bà Kim đang định lấy máy để gọi hỏi xem Taehyung ở đâu, thì mới thấy có tin nhắn gửi đến từ hắn. Đọc xong đoạn tin nhắn, gương mặt bà Kim không giấu được vẻ bất lực đang hiện rõ lên.

"Sao thế?" nghe thấy tiếng thở dài xuất phát từ vợ mình, ông Kim liền quay sang lo lắng hỏi.

"Chị Jeon, thật ngại quá... Taehyung bỗng có việc đột xuất ở công ty nên phải trở về gấp..."

Bà Jeon vội xua tay rồi tươi cười ngụ ý rằng bà sẽ không để tâm đâu.

"Không sao mà, thằng bé tài giỏi như vậy, đã thế còn làm giám đốc của một công ty lớn như thế, công việc nhiều là điều hiển nhiên thôi"

Vừa nói, Jeon phu nhân vừa nhẹ liếc nghịch tử của mình. Nhìn con trai nhà người ta không những tài giỏi, mà còn ai ai cũng phải kính nể khi nhắc đến cái tên Kim Taehyung. Còn nhìn lại cậu con trai nhà mình, bà Jeon chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nhận ra ánh mắt đó của Jeon mẫu thân, Jungkook liền nhẹ bĩu môi. Chẳng qua là cậu còn trẻ nên còn thích chơi thôi, chứ cứ đợi đến lúc hết thích chơi nữa đi, có khi còn giỏi hơn cái tên đàn ông biến thái đó nhiều.

Nhưng Taehyung hắn ta bận bịu phải trở về, coi như là một điều quá đỗi may mắn đi, Jungkook cậu cũng phải kiếm cớ để rời khỏi đây mới được.

"Taehyung cũng có việc bận rồi, giờ con về trước được không?"

"Được rồi, con cứ về trước đi, chúng ta còn ở đây bàn chuyện đại sự"

Nghe được cho về, Jungkook dường như muốn tạ ơn công việc của Taehyung hắn ngay lập tức. Nhanh chóng đứng dậy chào ba người lớn, rồi liền chuồn luôn.

.

Taehyung ngả lưng về thành ghế, bóp trán đầy mệt mỏi. Hồi nãy bỗng đối tác đến tận công ty tìm gặp để bàn chuyện hợp đồng, khiến hắn đang suy tư về Jeon Jungkook mà phải dập tắt để đến công ty.

Chuyện công việc đã nhiều như thác nước rồi, giờ lại đến chuyện của người mà hắn hằng đêm nhớ mong làm cho đầu càng thêm nhức.

Giờ chẳng biết làm cách nào cho Jeon Jungkook có thể nhớ lại quá khứ thật sớm... do những lời ban nãy cậu nói ở nhà hàng, tựa hồ như Taehyung đã có thể nhìn thấy được một lớp rào cản mà người nọ đã nhẫn tâm lập sẵn, để tạo khoảng cách giữa hắn và cậu.

Kỳ thực thì Jungkook rất bài xích Taehyung, ngay cả cuộc mây mưa đêm qua cậu cũng chẳng thèm nhớ đến, chắc hẳn Jungkook cũng chẳng ưa gì Taehyung hắn cả.

Con thỏ nhồi bông khi xưa vẫn đang nằm yên vị trên bàn làm việc, Taehyung liền với lấy cầm lên tay. Ánh mắt vốn lạnh lùng... sao giờ đây nó lại trở nên u sầu đến lạ.

"Thỏ bông... người kia có thật sự là em không đây?"

Giờ con thỏ nhồi bông này đã chính thức là một vật vô tri vô giác, vì Jeon Jungkook đã không còn hiện diện bên trong nó nữa. Mà giờ cậu đã ở trong thân xác của một người rất giống, nhưng rất khác Jeon Jungkook của hắn.

Hình dáng, gương mặt, mùi hương, những thứ đấy vẫn là Jeon Jungkook của Taehyung... Nhưng, tính cách và cả trái tim thì nó đã trở thành một Jeon Jungkook khác hoàn toàn.

Đang đắm chìm trong trạng thái đầy bi thương về mặt tình cảm, thì cánh cửa phòng giám đốc chẳng kiêng nể ai mà tùy tiện được mở ra.

"Taehyung, nghe nói mới đi gặp hôn phu về hả, là con nhà ai đấy... ngon trai không?"

Hoseok tự ý hiên ngang bước vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taehyung, miệng không ngừng hỏi han đủ điều, cũng thật nhiều chuyện đi.

Nhưng thiếu ý thức quá! Bộ lúc nào cũng phải để Taehyung hắn nhắc cho cái tên Hoseok rằng đây là công ty, và tôi là giám đốc của cậu mới chịu nhận thức được sao?

Cặp mày người đàn ông mặt lạnh vẫn chẳng thể nào dãn ra, hắn đã chán nản đến mức chẳng muốn nhắc nhở lại cái con người lấc cấc không biết điều này nữa, chỉ phóng khoáng tặng cho anh ánh mắt chẳng thể nào khó chịu hơn.

Giờ thì Hoseok đã phát hiện ra điều đó, liền tém lại cái tính vô duyên của mình trước khi Kim Taehyung điên lên.

"Hì... xin lỗi giám đốc..."

"Nhưng hôn phu của ngài là ai vậy?"

Đặt con thỏ nhồi bông đang cầm trên tay xuống bàn, song hắn hất hất cằm, khiến Hoseok chẳng hiểu ý của Taehyung là cái gì.

Thấy hướng hất cằm về phía thỏ bông, Hoseok cũng chuyển hướng nhìn vào nó.

"Hôn phu của ngài là thỏ hả?"

Taehyung nhăn mặt.

"Là Jeon Jungkook"

Đúng như cách gọi tên của Jung Hoseok, vì anh hiện tại đang rất sốc khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó.

Lại là Jeon Jungkook? Người đêm qua ngủ chung với Taehyung là cậu ta... trùng hợp thay, Jeon Jungkook cũng là hôn phu của hắn.

"Ôi thượng đế... chính là Jeon Jungkook đó hả?"

Taehyung không lên tiếng đáp lời, chỉ gật đầu ý bảo đúng rồi.

"Vậy càng tốt rồi, giờ cậu ta kết hôn với ngài, thì việc ngài tìm hiểu và theo đuổi lại cậu ta chẳng phải sẽ càng dễ dàng sao?"

Nghe có vẻ dễ dàng thật đấy, nhưng nó vẫn khiến Taehyung nhẹ buông xả những hơi thở dài đầy nặng nhọc.

"Jungkook... em ấy nói không yêu tôi"

Gương mặt Hoseok chuyển sang vẻ khó hiểu, rõ ràng Taehyung hắn nói Jungkook cậu ta không nhận ra mình, thì sao biết mà yêu hắn được. Liệu có phải gặp lại được người mình nhớ nhung lâu năm xong đầu óc cũng mụ mị luôn không.

"Thì Jungkook đó đâu có nhớ ngài là ai đâu mà yêu với chẳng không yêu?"

Taehyung nhẹ thở dài.

"Em ấy còn nói mình là trai thẳng, ngay cả việc đêm qua cũng chẳng thèm nhớ mặt tôi. Cậu thấy sao?"

Hoseok nghe hắn nói, im lặng như đang nghĩ suy gì đó, rồi bỗng gật gật gù gù.

"Vô tâm ngang ngài!"

Một cái liếc mắt lại một lần nữa được Taehyung dành tặng cho Hoseok. Anh liền cười cười chuyển chủ đề.

"Tôi nghĩ không sớm thì muộn cậu nhóc ấy cũng sẽ nhớ ra ngài thôi, căn bản dù gì cậu ấy cũng từng yêu ngài đến như vậy"

Jeon Jungkook từng dành trọn trái tim cho Taehyung cũng chỉ là ở trong một giấc mộng có như không là hoang đường, tựa hồ như tình yêu hão huyền đó chỉ riêng mình hắn tưởng tượng ra.

Nhưng trái tim sau khi mất đi sự xuất hiện của Jeon Jungkook mà quay về trạng thái héo úa như bông hoa lụi tàn, bỗng khi gặp lại được Jeon Jungkook nhưng cũng chẳng phải Jeon Jungkook ấy, lại một lần nữa thức tỉnh rồi dào dạt những thứ cảm xúc từ rung động đến đau nhói.

Rung động vì lại bắt gặp bóng hình, mùi hương hết sức quen thuộc...

Đau lòng vì người đó chẳng màng nhớ đến hắn dù chỉ một chút, mà nhẫn tâm đem ra thái độ ghét bỏ rõ rệt khi tiếp xúc với Taehyung.

.

"Sao cơ? Kim Taehyung ư?"

Park Jimin trố mắt nhìn thằng bạn đang giữ gương mặt thập phần cảm thấy chán nản với cuộc đời. Y không ngờ người phải kết hôn với Jungkook lại là tiền bối khi xưa đã từng học chung trường, cũng như là vị giám đốc cao thượng ai cũng phải kiêng nể.

"Ừ!"

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Jeon Jungkook, khiến cho Jimin không khỏi thấy tiếc thương đứt ruột. Cớ sự gì một người hoàn hảo từ vực công việc, đến độ đẹp trai điếng người như Kim Taehyung hắn lại phải bán đời trai cho thằng bạn của mình, ngoài ăn chơi phá phách ra, thì chẳng có vẻ gì tài giỏi cả.

Jimin thầm lắc đầu chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối, thấy được thái độ đó, khiến Jungkook sinh nghi, ngờ vực hỏi.

"Thái độ như vậy là có ý gì?"

Jimin buông ra một hơi thở dài đầy ngán ngẩm, thản nhiên nói thẳng thừng chẳng hề kiêng nể.

"Chỉ là... thấy tiếc đời hộ anh ấy thôi"

Jungkook không vui lườm nguýt thằng bạn mình một cái.

"Tiếc thì mày đi mà cưới hắn! Người gì vừa nhạt nhẽo, vừa biến thái, vừa đểu giả đáng ghét. Thứ phải tiếc là tấm thân vàng ngọc uy nga quý báu của tao đây này!"

Nghe thấy Jungkook kể những bản tính ngoài nhạt nhẽo ra, thì còn lại hầu như đều là cậu tự bịa đặt mà áp chế lên Taehyung, khiến Jimin hơi nhăn mày.

"Mày không biết quá khứ của anh ta như nào đâu..."

Thật thì cứ nhắc đến Taehyung, Jimin lại nhớ đến cái lúc khi y vẫn còn chỉ là một cậu học sinh lớp 10, nhưng lại luôn được chứng kiến một tiền bối đẹp trai, học giỏi khóa trên bị cả trường xa lánh và chế giễu về gia cảnh. Khi đó, Jimin đã từng rất muốn có thể lên trên khu vực sân thượng mà Taehyung hay ngồi khi giải lao, để có thể bắt chuyện và làm bạn với người đấy, vì y thấy Kim Taehyung thật quá đỗi đáng thương. Nhưng Jimin lại chẳng dám thực hiện điều đó, vì sợ bạn học sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kì thị khi cố tình tiếp chuyện với kẻ 'thừa' của xã hội như Taehyung.

Cũng coi như thượng đế còn có mắt, đến bây giờ đã hết đày đọa những sự bất công, khổ cực cho Taehyung chịu đựng rồi. Thay vào đó thì dành tặng cho hắn cả gia đình và gia nghiệp, cũng như là một cuộc sống sung sướng hơn theo hướng nhìn của người ngoài cuộc.

Nhưng cớ gì bây giờ lại tiếp tục đày vào cuộc đời hắn ta một cục nợ như Jeon Jungkook cơ chứ... Jimin chẳng thấy xứng đáng tẹo nào.

Nghe thấy y nhắc đến quá khứ của tên đáng ghét Kim Taehyung, Jungkook có phần hơi tò mò.

"Quá khứ?"

Jimin lại một lần nữa thở dài, dường như không có ý định kể cho cậu biết quá khứ không đáng nhớ và rất nên chôn vùi thật sâu xuống tận đáy đại dương rộng lớn, của Kim Taehyung. Vì y sợ rằng với tính cách hiếu thắng, chẳng để ai vào mắt của thằng bạn mình, thể nào khi buộc phải về cùng nhà với Taehyung rồi, lỡ bị hắn chọc giận điều gì mà khiến cậu lôi chuyện đó ra để chặn miệng, nó thật không khả quan một chút nào.

"Không có gì, mày không cần thiết phải biết đâu. Dù gì mày cũng đâu yêu anh ta mà muốn tìm hiểu kỹ đến tận quá khứ như thế làm chi?"

Park Jimin nhướn mày tỏ vẻ ngứa đòn, khiến cho Jungkook đen xì hết bản mặt từng tò mò của bản thân.

"Mày nghĩ gì vậy, Jeon Jungkook này là trai thẳng, thì sao có thể yêu anh ta được chứ"

"Thế mà phải nằm dưới thân ai đó rên rỉ cơ đấy" nụ cười mà đi kèm với câu nói đầy giễu cợt của Jimin, không có từ gì miêu tả đúng hơn ngoài từ cười đểu.

Một lần nữa làm Jeon Jungkook tối xầm mặt mũi, thiếu điều đứng dậy đấm cho thằng bạn trời đánh của mình một trận cho khuây khỏa.

.

Nhận được tin hai bên gia đình đã chuyển hết thảy đồ đạc của cả Jungkook và Taehyung đến căn hộ mà Taehyung hắn đã mua sẵn từ trước. Người hối thúc hắn mua biệt thự đó không ai khác là ông bà Kim.

Vì có ý định sau này khi Taehyung lập gia đình, sẽ tống cổ cả hai vợ chồng đến đấy mà bồi đắp tình cảm phu thê. Mặc dù hắn đã rất nhiều lần nói muốn ở chung với ba mẹ, nhưng nhất quyết ông bà Kim không chịu, rồi còn bảo là tình yêu thì phải có không gian riêng.

Vừa hay đã tìm được đối tượng cho cậu con trai báu vật của mình kết hôn, mặc dù một phần là do bị ép buộc, thêm nữa lại không phải phu thê như mọi gia đình khác, mà là phu phu.

Nhưng hai gia đình lại một lòng mong muốn hai đứa trẻ có thể nảy sinh chút tình cảm cho nhau. Cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn như vậy nữa, có thể là vì Jeon gia và Kim gia rất muốn kết thành thông gia. Mà công ty của cả hai cũng được lợi thế hơn nếu như sau này có thể xác nhập lại thành một.

Tin tức cả hai phải về sống chung trong một ngôi nhà, khiến người thì suy tư, kẻ thì ai oán than trách số phận đen hơn cả con chó mực.

Ngay chiều tối hôm nay thì Jeon Jungkook đã chính thức phải lết cái thân đến nhà riêng của Taehyung để ở rồi.

Bây giờ trời đã hẳn tối, nhưng Kim Taehyung nhạt nhẽo vẫn chưa đi làm về, Jungkook thì đã ra ngoài ăn uống no nê, cũng thầm mừng vì chưa phải đụng mặt tên đáng ghét đó. Dù biết là những ngày tháng sau này không thể nào tránh khỏi việc chắc chắn sẽ đụng độ thường xuyên xảy đến.

Thật may vì hai bên gia đình không bắt tổ chức lễ kết hôn mà chỉ chọn một ngày lành để ký giấy kết hôn hợp pháp mà thôi. Vì là hai bên muốn đến một ngày nào đó hai đứa trẻ tự nguyện đòi tổ chức hôn lễ, và Jungkook cho rằng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đòi ly hôn thì đúng hơn đấy.

Đang nằm nghiêng ngả trên đệm ghế sofa êm ái để vừa xem quả phim bom tấn, đấm đá kịch liệt trên tv, vừa nhét vào trong mồm miếng bánh snack giòn tan, trông có vẻ đang rất nhàn hạ.

Và cái hình ảnh đó đã rơi vào tầm mắt của Kim Taehyung, khi hắn vừa mới đánh lái xe vào gara xong, hiện giờ đang đứng trước cửa nhà cau mày nhìn thanh niên bên trong.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Jungkook theo phản xạ mà ngước mắt ra phía cửa, thì thấy người cậu không mong muốn nhất đã trở về. Mà dường như cậu cũng chẳng thiết để tâm, lại tiếp tục quay lại công việc xem phim của mình.

Taehyung không mấy thắc mắc gì về thái độ đó của Jungkook, chậm rãi tiến bước vào trong nhà, không nhịn được quay sang hỏi han cậu một câu.

"Ăn tối chưa mà ăn vặt?"

"Anh có quyền quản tôi chắc?" nhàn nhạt đáp lại lời hắn, Jungkook tiếp tục dốc gói snack thơm ngon vào miệng.

Cảm thấy sau câu trả lời của mình, người nọ cứ đứng im nhìn cậu mãi mà chẳng thèm nói gì nữa. Jungkook đành không tình nguyện trả lời lại.

"Tôi ăn rồi, đợi đến khi anh về để chết đói à"

Như đã vừa ý khi Jungkook chịu nghiêm túc trả lời, mặc dù câu từ có hơi khó nghe, Taehyung cũng chỉ nhẹ gật đầu.

"Vừa nằm vừa ăn, không tốt"

Dứt khỏi câu nói đầy ngữ khí lạnh nhạt đó, Taehyung bước thẳng lên phòng mình để chuẩn bị tắm rửa, không chờ cậu phản biện lại.

"Liên quan đến nhà ngươi chắc" Jungkook chẳng nhịn mà thầm rủa một câu.

Công việc lúc nào cũng chất đống thành núi cao mà thi nhau vùi vào đầu Taehyung, khiến hắn hiện tại đang cảm thấy khá uể oải.

Nhưng khi đã được thả mình vào trong bồn nước ấm để thư giãn, giúp những thứ mệt mỏi trong hắn cũng dần được dập tắt, nhắm mắt hưởng thụ dòng nước ấm ngập đến xương quai xanh quyến rũ của mình.

Bỗng dưng.... căn biệt thự dứt khoát bị cúp điện!

_______

ét o ét mất điện rồii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info