ZingTruyen.Asia

[taekook] Series H+

Rose killer (2)

chamieiutks

Jungkook bị liếm nên giống như tê liệt, những suy nghĩ dần trôi đi trong màn sương mù ở đại não, khiến bản thân không thể trả lời ngay.

Lần đầu tiên Taehyung gặp những bức tranh Jungkook vẽ, bản thân còn nghĩ cậu đã có người vô danh ở trong tim rồi. Nhưng sau khi xem xét hết các bức họa, lòng tự thầm đoán người này chính là mình, bởi vì những nhân vật này có chung một đặc điểm là không có khuôn mặt.

Ấn Jungkook ở trên bàn, tay nhẹ tháo cà vạt quăng sang một bên. Cậu đưa mắt nhìn theo những chuyển động của hắn rồi khẽ gật gật đầu trong sự bàng hoàng, mang theo một chút xấu hổ ngơ ngác sau câu hỏi " Đang vẽ tôi à? " của cậu.

" Dường như chẳng giống chút nào cả "

Nói xong lại cười, nhưng cũng vì tiếng cười cùng gương mặt khi thể hiện nó khiến Jungkook đỡ sợ chủ nhân của mình hơn. Đối phương chẳng hề giống những gì cậu đã tưởng tượng trong lâu nay. Nên lần nữa rơi lệ cùng theo câu phàn nàn.

" Tôi chưa từng gặp lại ngài "

Taehyung ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cau mày bảo.

" Trách tôi? "

Bộ dạng lúc này của Taehyung tương phản với ban nãy nên Jungkook có chút sợ. Cậu nhanh ngồi đàng hoàng mà bám lấy quần áo đối phương, đưa đôi chân thon dài của mình quấn quanh eo hắn. Bản thân hơi vặn vẹo một chút để tiến về trước, song nước mắt vẫn còn rơi nói.

" Không trách ngài, là tôi chưa từng nói muốn gặp ngài "

Taehyung nhìn Jungkook rồi yên lặng vài giây, sau đó chầm chậm bảo.

" Tôi không nghĩ, em muốn gặp tôi "

Taehyung còn chẳng nghĩ rằng Jungkook sẽ muốn gặp mình chứ nói chi đến chuyện, cậu sẽ thích hắn. Nhớ lại khoảng thời gian đối phương được đưa đến cây, vừa mù còn không nghe được. Đối với những người khác chắc sẽ sợ hãi. Nhưng cậu thì khác, bình tĩnh, trầm ổn, cũng giống như một đóa hoa hồng bình thản nở rộ dẫu là ban đêm bằng một cách rực rỡ. Dùng màu tươi chói của mình xé toạc màn đen ảm đạm. Nhưng vẫn mang đầy lạnh lẽo, còn chút ma mị.

Tựa hồ như tình huống tuyệt vọng lại càng làm Jungkook trở nên kiêu hãnh, do đó Taehyung đã chú ý cậu. Trước đó hắn đã gặp không ít người đẹp, còn là đầy đủ các nước, nhưng rồi đến khi bắt gặp được đối phương mới hiểu ra. Thế nào là người dành cho cuộc đời mình. Khi ấy cậu bị thương nặng, thậm chí còn chẳng thể chữa lành. Nhưng rồi đều thu hút hắn đến tận cùng, độc đáo.

Dó đó, Taehyung đã xăm cho Jungkook một mã lệnh tượng trưng. Thời gian cạnh nhau, cậu cũng thường xuyên nói lời cảm ơn. Đến giai đoạn điều trị căng thẳng nhất đã qua, hắn lại chọn trở về nước. Để lại một mình cậu ở đây. Nhưng rồi đấu tranh với thâm tâm thì quay trở về lần nữa. Chỉ là chọn đứng từ xa nhìn chứ chẳng dám xuất hiện trước mặt hay chọn đối diện.
Bởi Taehyung thấy mình đứng đầu của tổ chức giết người, phi pháp. Tay lại nhuốm máu tanh nồng còn bắt buộc cậu đi giết người, đơn độc bước vào trò chơi tử thần. Nếu là vậy thì đối phương có chịu thương hắn chăng? Hay thay vào đó là những ghét bỏ, căm hận? Hoa hồng đều có gai, hắn thật không dám chạm vào loài hoa cao lãnh này.

" Tôi lo, bản thân không thể thuần hóa được em "

Taehyung nói và gãi gãi vành tai đỏ ửng của mình. Jungkook cũng dần đổ mồ hôi, làm lớp áo mỏng ôm sát phần cánh tay để lộ cơ bắp. Tuy nhiên chỉ nằm ở mức vừa đủ nên trông càng thanh tú, quyến rũ.

Jungkook hơi cúi mặt khẽ cười, hàng mi còn ướt nhẹ run run. Cậu hít một hơi sâu xong lại ngước lên nhìn Taehyung. Đôi mắt đọng màn nước, nhìn như mặt hồ phản chiếu lại những ánh sao trên bầu trời. Ở cuối đuôi mắt rơi một giọt lệ, kỳ thực làm tim cậu rung động không dứt.

Jungkook ôm chặt Taehyung, mang khoảng cách cả hai thu hẹp lại. Nói đúng hơn là đang dán sát vào nhau. Hiện tại từ đôi mắt ướt lệ đến đôi môi sưng đỏ đều như hóa thành bùa yêu.

" Vậy, bây giờ, ngài có muốn thuần hóa tôi nữa không? "

Taehyung cười gian tà. Hoa hồng càng đẹp khi chịu cảnh gió mưa hoặc sương giá, nhìn ướt át, bắt mắt, ủy mị. Jungkook cũng thế, hớp hồn người khác không thương tiếc. Hắn lần lượt mở các cúc áo còn vướng lại ra, tay luồn vào sờ mó, cảm nhận rõ ràng sự nhấp nhô của xương sườn theo từng hơi thở của cậu.

" Nhiệm vụ hôm nay là cậu phải làm hoa hồng dưới thân của tôi. Còn phải nở rộ "

Đêm nay, hoa hồng sẽ rơi lệ. Jungkook bị lột trần truồng. Nhưng Taehyung vẫn còn nguyên bộ Âu phục, đơn giản cởi bỏ thắt lưng và dây kéo. Thứ kia phồng to nhưng bị che đậy sau lớp qυần lót khiến cậu không khỏi chú ý đến. Bản thân nghĩ, một hồi sẽ bị thứ đó nhét vào cơ thể mình thì cảm giác có chút lạ lạ, còn sợ sợ. Vô thức đưa ngón tay đâm xuyên qua khe hở của từng cúc áo, làm hắn càng thấy ngứa ngáy.

" Muốn xem? "

Thấy Jungkook ngại ngùng gật đầu thì Taehyung cũng thoát y. Có một mười hương dày đặc bao quanh đối phương, làm độ cuốn hút tăng lên mấy phần với cơ thể săn chắc đó. Cậu không rành về nước hoa cho lắm, nên không phân loại hay biết nó của nhãn hàng nào. Chỉ biết nó rất thơm, giống như sóng biển đang bao quanh lấy cậu.

Taehyung nhanh chóng mang hai ngón tay đâm vào nơi ấy để khuấy đảo tạo ra nước. Làm Jungkook như bị co giật. Cậu cắn dái tai của cậu rồi nói.

" Thư giãn nào, nơi này của em đã chặt lắm rồi "

Lần đầu có vật lạ đi vào nên Jungkook chịu không được. Đối phương còn là người cậu muốn trao thân nên mức độ khẩn trương hiển nhiên có. Do đó mà phía sau sớm đã chật chội, nay vì sự căng thẳng ấy mà càng se khít, muốn cử động các ngón tay cũng khó.

Jungkook giữ chặt hai vai Taehyung. Không ngừng tự cắn môi mình cũng như mang theo xấu hổ, bởi tiếng rên rỉ cứ thoát ra, chẳng kiềm hãm được.

" Tại sao không nói gì? "

Jungkook yên lặng chịu đựng được một lúc thì cũng bảo.

" Tôi muốn nghe giọng của ngài, tôi thích nó "

" Được "

_____________________________

(Phần 2)

🙋‍♀️: cái này hơi dài nên mn chịu khó nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia