ZingTruyen.Info

taekook | my position

trang 41: làm lành

-singuphoria-

Jeon Jungkook đã nín khóc tự bao giờ, lúc này cậu chuyển sang lo lắng khi bị hắn đè xuống giường, ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Jeon Jungkook!" Hắn gằn giọng làm cậu giật mình.

"V-vâng!"

Cậu căng thẳng nuốt nước bọt một ngụm, cố gắng tránh né ánh nhìn đáng sợ của hắn. Hắn đột ngột giữ chặt hai cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu, cúi đầu cắn xuống xương quai xanh cậu một cái mạnh bạo làm cậu đau đớn run người, nước mắt sắp chảy ra đến nơi.

"Tôi không cấm em đi với người khác, nhưng tôi đã dặn là không được thân mật quá với họ mà, đúng không?"

"Em..."

"Trả lời!"

Hắn quát, cậu sợ hãi co rúm người lại.

"Đúng ạ."

"Vậy tại sao em dám làm như vậy với tên trợ lý Park kia? Em để tên đó chạm vào người, lau nước mắt, suýt nữa thì tên đó đã ôm em rồi. Em là muốn chọc tức tôi đúng không?"

Cậu chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng đáng sợ này của hắn nên chẳng dám động đậy, cũng chẳng dám nói năng gì. Jeon Jungkook cố gắng kìm nén không khóc mà mắt và mũi đồng loạt đỏ lên đến đáng thương, vậy mà Kim Taehyung chẳng thương hoa tiếc ngọc gì.

Hắn mạnh bạo, gấp rút xé toang chiếc áo lụa trên người cậu, lúc này tiếng thút thít của cậu chính thức vang lên. Kim Taehyung sốt ruột ngẩng mặt nhìn nhưng rồi lại không màng tới, bây giờ hắn chỉ thấy giận mà thôi, chỉ thấy bản thân cần phải dạy cho cậu bài học không bao giờ quên.

"Giám đốc... anh bị sao vậy hức..."

Kim Taehyung siết chặt eo cậu đến mức cậu phải ứa nước mắt vì đau, hắn gục đầu bên cổ cậu cắn mút.

"Em là của tôi, tôi không thể chạm vào em mà người khác mới có thể sao?"

"Không phải mà... Giám đốc, anh đừng như vậy, em biết lỗi rồi mà..."

Hắn tiếp tục cắn mút dọc trên cơ thể cậu thật mạnh bạo tạo ra những vết đỏ hỏn, bàn tay không biết từ khi nào đã luồn ra sau thầm lặng kéo quần trong lẫn quần ngoài cậu, đâm thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt làm cậu hét chói tai một tiếng rồi khóc lớn.

"Giám đốc! Ưm... anh tránh ra! Em muốn chia tay!"

Kim Taehyung nghe dứt lời đã dừng hẳn mọi động tác, gân xanh nổi lên.

Không phải hắn vì cậu đòi chia tay mà là hắn nhìn thấy trên eo cậu một vết cào dài, đỏ ửng.

"Jungkook... đây là cái gì? Tại sao em lại có vết bị cào ở đây?"

Nhắc đến vết cào Jeon Jungkook càng tủi thân mà khóc lớn hơn, hai chân quẫy đạp đẩy ngón tay hắn ra khỏi mông mình rồi lợi dụng lúc hắn không để ý mà bò ra góc giường ngồi. Gương mặt cậu giàn dụa nước mắt trông đến đáng thương, cậu cứ khóc nấc lên mà không nói gì với hắn.

"Mau nói tôi nghe, sao em lại bị trầy?"

"Em ghét giám đốc! Giám đốc đi ra ngoài đi!"

"Đây là phòng của tôi."

"Được! Giám đốc không đi thì em đi, em không muốn nhìn mặt giám đốc nữa!"

Cậu hậm hực đứng dậy, mặc kệ thân thể trần truồng mà đi thẳng ra cửa.

Kim Taehyung lập tức chạy đến bế cậu lên giường, quấn cậu trong chăn ấm áp rồi cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Hắn bây giờ dựa vào lý trí tạm gác sự ghen tuông của mình sang một bên, thay vào đó phải hỏi cho bằng được kẻ to gan nào đã làm trầy xước eo nhỏ, cơ thể cậu.

Jeon Jungkook không quan tâm đến hắn, cậu gục mặt vào trong cục chăn trên chính người mình rồi khóc đến thảm thương.

"Hức... oa... em ghét hức... giám đốc!"

"Được rồi ghét tôi cũng được, nhưng mau nói tôi biết, mấy vết cào này ở đâu ra?" Hắn kéo cậu vào lòng ôm ôm, xoa lưng cậu dịu dàng trấn an.

Nhìn thấy chúng là hắn xót đến đau lòng, những việc còn lại hắn đều không để tâm đến.

Cậu nức nở, mất một lúc để lấy lại hơi thở ổn định. Sau đó cậu nhìn hắn chằm chằm, mạnh bạo vung tay tát hắn một cái làm hắn ngơ ngác nhìn cậu.

"Vết cào? Anh còn hỏi? Hức... Là do lúc đó em cố gắng thoát khỏi lão già họ Jang, bị lão đó cào một vết. Giám đốc... giám đốc có biết là em đau lắm không hả? Đau lắm đó hức..."

"Tôi..."

"Em rất là đau... Em bị lão già đó sờ rất là đau, không chỉ đau ở eo đâu! Em đau đến mất ngủ mấy đêm, uống hết thuốc của bác sĩ Min cũng không khá hơn. Em chỉ muốn được gặp giám đốc, muốn ở cạnh giám đốc, nhưng giám đốc chỉ biết công việc mà thôi... hức..."

"Tôi xin lỗi..."

"Mặc dù em biết là... tại em mà hợp đồng bị hủy, giám đốc mới bận bịu nhưng hức... nhưng em cũng muốn chuộc lỗi mà. Em đã muốn đến gặp giám đốc, muốn đưa đồ ăn cho giám đốc, nhưng giám đốc còn không thèm nhìn em một cái nữa, không thèm nói chuyện hay nhắn tin với em thì sao em dám đi gặp giám đốc chứ?"

"..."

"Giám đốc làm gì biết em tham gia thiết kế cho dự án đúng không? Cũng đâu biết em thức trắng đêm học thiết kế để được ở lại công ty đâu đúng không?"

"Gì cơ?"

"Nhưng mà Avis thì biết, anh ấy còn biết em mệt nên dẫn em đi chơi cho khuây khỏa. Còn giám đốc thì sao? Giám đốc đừng tưởng em không thấy giám đốc đi xem phim cùng Im Sungmin, tại sao anh lại đi với nó, nói xem... ở đó mà giám đốc tra khảo em! Giám đốc không quan tâm đến em chỉ biết có công việc công việc, giám đốc đi chơi với người khác em còn chưa tính sổ, vậy mà... hức... giám đốc còn tức giận với em, còn làm em đau!"

"Em muốn chia tay!"

Cậu tức giận tuôn một trào đến mức hết hơi. Đôi mắt cậu đỏ lên đầy uất ức nhưng đồng thời cũng thấy thoải mái vì bao nhiêu bất bình đều được nói ra hết rồi.

Cuối cùng mắng hắn xong mệt quá cậu lại ngả người vào hắn mà thở, vừa thở vừa khóc nấc nghẹn ngào.

Kim Taehyung đau lòng ôm chặt cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng. Hắn im lặng ôm cậu thật lâu, thật lâu để tự kiểm điểm bản thân mình.

Hắn đã không biết mình vô tâm như thế. Sau sự cố với lão già Jang kia, Jeon Jungkook là người tổn thương nhất nhưng hắn lại không ở bên chăm sóc, trấn an cậu mà chỉ biết công việc. Kim Taehyung bây giờ mới hiểu ra lỗi của mình, hắn vừa thấy có lỗi, vừa xót xa bé con của mình đến mức tim như quặn lại.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm."

"Hức..."

"Là tôi vô tâm, là tôi không xứng đáng với em, là tôi làm em buồn. Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em."

"Còn ghen lung tung nữa." Giọng cậu nhỏ xíu trách móc hắn.

"Phải phải, là tôi ghen lung tung nhưng em biết vì sao tôi lại như thế không?" Hắn cúi đầu muốn hôn cậu.

"Vì giám đốc đáng ghét!" Cậu tránh mặt đi không cho hắn hôn.

"Vì tôi rất yêu em."

"..."

"Tôi đã biết lỗi của mình rồi, tôi cũng rất yêu em nữa, vì thế đừng chia tay tôi có được không? Tôi biết mình đã sai với em rất nhiều, em hãy cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình được không?"

Jeon Jungkook cúi mặt ngượng ngùng, bây giờ cậu không còn giận hắn nữa rồi...

Cậu và hắn im lặng hồi lâu để cậu suy nghĩ thật kỹ càng. Jeon Jungkook vừa nghĩ vừa phồng má, bĩu môi về sự chân thành của hắn xem có xứng đáng hay không.

Cuối cùng cũng có đáp án rồi.

Cục chăn nhỏ trong lòng hắn ngẩng mặt, nhướn người tới hôn lên môi hắn một ngụm.

Kim Taehyung hạnh phúc ôm lấy cậu hôn khắp từ trán xuống đến cổ, vừa hôn vừa liên tục nói xin lỗi trong vô thức.

Hắn đi lấy một bộ quần áo ngủ đem đến, từ từ cởi lớp chăn trên người cậu ra rồi mặc quần áo vào cho cậu. Jeon Jungkook ỷ lại tựa vào người, liên tục cạ cạ mặt vào ngực hắn cho thỏa nỗi nhớ mấy hôm nay.

Hắn gài cúc áo đến hàng cuối cùng cho cậu, nhìn ngắm một lượt bé yêu xinh đẹp kể cả khi mặc đồ ngủ của mình lại không kìm được hôn lên môi cái nữa.

Tay hắn chạm đến vết cào xoa nhè nhẹ, hôn lên vết sẹo thật ôn nhu: "Tôi đã tìm đủ bằng chứng buộc tội lão Jang đó rồi, tôi sẽ trả thù cho em."

"Phải! Trả thù cho em!"

"Ngày mai báo chí sẽ lên bài về những việc xấu xa mà lão đó đã làm. Còn bây giờ mặc quần vào nào, mông xinh sẽ bị lạnh đó."

"Không lạnh, không mặc quần. Ban nãy giám đốc làm mông em đau quá không mặc quần được đâu."

Jeon Jungkook lăn lăn từ góc giường bên nãy sang góc giường bên kia không cho hắn mặc quần, môi bĩu ra vì mông thật sự rất đau sau cú tấn công bất ngờ của hắn. Hắn bò bò tới chỗ cậu cùng chiếc quần trên tay, cậu lập tức chạy sang leo lên sô pha cuộn người lại, đem gối ném vào mặt hắn.

"Em không mặc quần!"

"Vậy thì vểnh mông cho tôi đâm nhé?"

"Em không mặc quần nhưng nếu giám đốc đâm em thì em sẽ chia tay giám đốc ngay! Em đã nói là mông em đau mà..."

Kim Taehyung bất lực thở dài, dù sao cũng là lỗi của hắn khi giận quá mất khôn một phát đâm ba ngón tay đột ngột như thế, cậu đau là phải rồi.

"Không mặc thì không mặc, nhưng phải đeo tất vào."

Hắn đứng dậy bế cậu trở lại giường, chụp lấy đôi tất trắng trong ngăn tủ đeo vào cho cậu. Xong xuôi quấn chăn lại không cho mông và chân bị lạnh.

"Đợi chút, tôi đi thay đồ."

Cậu gật gật đầu nhìn hắn đi vào phòng tắm nhưng rồi lại kêu lớn: "Không được!"

"Sao?"

"Giám đốc không cần vào nhà vệ sinh thay đồ, đứng ở đây đi! Giám đốc nhìn của em thì được, em cũng muốn nhìn giám đốc thay đồ."

Kim Taehyung bật cười, chân mày nhướn lên thách thức: "Được, là do em nói đó."

Thế là hắn đứng trước mặt cậu thay đồ, cởi áo ra khoe cơ bụng săn chắc dù không có múi nào. Jeon Jungkook tròn mắt nhìn vật giữa chân hắn rồi hai má tự động đỏ lên không thể rời mắt.

"Giám đốc ơi..."

"Ơi."

"Cho... cho em sờ miếng."























___

làm lành mặc dù vỗn dĩ hok có giận =)))

.19/7/22.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info