ZingTruyen.Info

taekook | my position

trang 28: nước mắt

-singuphoria-

Hắn im lặng chờ đợi cậu trả lời của cậu trong khi cậu căng thẳng nuốt nước bọt, lồng ngực phập phồng. Cuối cùng Jeon Jungkook lấy hết can đảm nhón chân hôn lên môi hắn một cái.

Kim Taehyung hài lòng không thôi, hắn xoay người áp sát cơ thể cậu vào gương thang máy, để cậu tựa vào thanh vịn, bản thân nắm chắc lấy thanh sắt ấy cúi đầu hôn sâu. Jeon Jungkook đặt mông trên thanh vịn, cậu vòng tay ôm cổ hắn kéo lại thật gần rồi đắm chìm vào nụ hôn. Hắn luôn biết cách lôi kéo cậu bằng cái hôn nồng nhiệt của mình, từ lúc còn mập mờ cho đến khi chính thức hắn đều làm cho cậu si mê mỗi lần được hôn.

Ngọt ngào và lãng mạn.

"Bịch" - ba lô của Jungkook trong tay hắn rơi xuống cùng lúc với cánh cửa thang máy mở ra.

Ỷ lại trong công ty không còn ai, hai người tiếp tục cái hôn nồng cháy cho đến khi nghe thấy giọng nói sững sờ của ai đó.

"Kim Taehyung, anh?!"

Jeon Jungkook giật mình, trợn to mắt nhìn thấy Im Sungmin đang đứng trước mặt mình.
Cậu vội đẩy hắn ra, Kim Taehyung khó chịu liếc nhìn kẻ phá đám, tay chỉnh chỉnh cổ áo bị cậu làm cho nhăn nhó.

Hắn thấy Im Sungmin khuôn mặt hốt hoảng đến tái xanh nhưng lại rất bình tĩnh nhặt ba lô của cậu lên sau đó nắm tay cậu đi ra ngoài.

Cứ định như thế mà rời khỏi nhưng Im Sungmin bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu níu lại, hắn cũng ngoái đầu nhìn theo. Hai đầu chân mày xô vào nhau khi thấy cổ tay xinh đẹp em người yêu bị kẻ khác nắm, hắn mạnh bạo hất tay Im Sungmin ra, cẩn thận nắn nắn tay cậu.

Im Sungmin hạ giọng: "Anh không muốn giải thích với em sao?"

Hắn lắc đầu.

Hắn lại tiếp tục bước đi nhưng lần này Jeon Jungkook lại kéo áo hắn dừng lại, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt vừa đáng yêu vừa kiên định: "Em muốn."

Chỉ với hai từ đơn giản ấy mà Kim Taehyung phải giơ cờ trắng đầu hàng, chiều theo ý cậu cho Im Sungmin cùng tham gia bữa ăn tối.

Hai chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh đến nhà hàng quen thuộc của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Hắn nắm tay cậu tiến vào không quan tâm đến Im Sungmin đi phía sau âm thầm chửi một tiếng rồi bực dọc cố sức đuổi theo. Hắn chu đáo kéo ghế cho Jungkook ngồi cạnh mình, để Im Sungmin ngồi đối diện.

Im Sungmin chán ghét nhưng vẫn cố giữ hình tượng trước mặt hắn, y vẫn cho rằng bản thân có quyền được ưu ái bởi hắn hoặc chí ít là ba hắn vì mình là người yêu cũ, là đối tượng xem mắt hiện tại của hắn.

Y hạ giọng, có chút nghẹn ngào: "Sau chuyện hôm qua em đã rất sốc nên em muốn tìm anh nói chuyện, dù sao em với anh cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu mà... Vậy nên em đến công ty nhưng em đã xin phép chủ tịch Kim rồi, em không dám tự tiện đâu. Khi nãy thấy ở công ty không có ai em còn tưởng chủ tịch tạo điều kiện cho em với anh... vậy mà..."

Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài với câu chuyện bi thương kia. Hồi trước hắn đã có ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp với y rồi, và giờ thì hắn biết mồi tình 17 tuổi của mình thật sự là sai lầm tuổi trẻ.

Hắn nhận thấy Jeon Jungkook ngồi cạnh khó chịu ra mặt, không để hắn cản cậu đã lên tiếng.

"Cậu muốn nói điều gì?"

"Tôi muốn nói với Taehyung, không phải cậu."

Trong khi ánh mắt đang dán lên người Jungkook, Kim Taehyung nói nhẹ nhàng: "Bây giờ ý kiến của Jungkook cũng là của tôi."

Hai người cười một người như đóng băng.

"Được. Vậy tôi có một câu hỏi. Mối quan hệ giữa hai người hiện tại là gì?"

"Là người yêu."

Jeon Jungkook trước mặt hắn bây giờ khác hẳn đi, cậu không ngượng ngùng như lúc trước nữa mà có thể nói thẳng hai tiếng "người yêu" một cách tự tin và đầy hiên ngang. Cậu bây giờ như tỏa ra hào quang trong mắt hắn, Kim Taehyung hào hứng dụi mặt vào cổ cậu như cún con.

Im Sungmin nghe sao lùng bùng lỗ tai, không chấp nhận được: "Chủ tịch Kim tác hợp cho tôi và anh ấy, Jeon Jungkook, một đứa thần kinh như cậu sao dám lên tiếng?"

Lần này người khó chịu ra mặt là Kim Taehyung, hắn thật sự không thể chấp nhận thái độ thô lỗ này thêm nữa. Nếu như lúc trước chỉ là ấn tượng xấu về y thì bây giờ có lẽ hắn đã cho y vào danh sách đen của mình rồi.

Hắn không thèm trả lời, cũng không cho cậu được trả lời, một mạch nắm tay cậu đứng dậy hướng thẳng về phía cửa.

"Yah! Jeon Jungkook! Kim Taehyung anh nên nhớ một điều, cậu ta là một đứa bị trầm cảm, anh sẽ không đời nào biết được khi nào thì cậu ta rạch tay mình đâu. Anh và cậu ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

Và đương nhiên không một lời hồi âm nào, đó là minh chứng rằng lời cay độc của y không những không ảnh hưởng được hai người họ mà càng tự khiến bản thân y thêm tức tối.

Jeon Jungkook ngồi trên xe hơi cùi gằm mặt xuống, còn Kim Taehyung thì liên tục nổi cáu đập lên vô lăng trút giận.

Hắn bỗng giật mình nhớ ra bản thân đã bỏ quên người yêu cũng là người chịu tổn thương nhiều hơn cả sự tức giận của hắn. Hắn xoay người, áp hai tay vào bầu má phúng phính cảm nhận hơi thở của cậu.

"Jungkook à?"

Jeon Jungkook vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng tim cậu nhói lên, hơi thở gấp gáp dần lên.

"Giám đốc, anh có đói chưa? Nãy giờ chúng ta chưa ăn gì cả."

"Em đã phải chịu đựng cậu ta trong bao lâu?"

"Chúng ta đi ăn nhé?" Cậu cố gắng nói lảng sang chuyện khác vì không muốn thấy hắn lo lắng.

Nhưng cậu như thế càng làm hắn lo hơn, hắn xót cậu chết mất, hắn ước gì mình có thể tìm ra cậu sớm hơn và cho cậu cuộc sống sung túc, hắn từ nhỏ đã muốn bảo vệ cậu rồi kia mà.

Kim Taehyung đau lòng đặt lên môi cậu, mũi cậu và cuối cùng là trán cậu những cái hôn dịu dàng.

"Jungkook à, tôi muốn nghe em nói, hoặc thậm chí tôi cũng có thể làm bao cát cho em đấm nữa, nhưng xin em... tôi không muốn nhìn em đau đớn mà không giúp được gì. Vậy nên... hãy hoàn toàn tin tưởng tôi mà mở lòng với tôi nhé, có được không?"

Vốn cậu vẫn đang cố gắng kìm nén nhưng vừa nghe xong lời hắn nói Jeon Jungkook lập tức bật khóc. Cậu không hề òa lên khóc, cậu chỉ đơn giản là rơi nước mắt. Đôi mắt và đầu mũi vốn trắng trẻo nay đã đỏ lên trông thấy, cậu gục đầu bên vai hắn nức nở mặc kệ nước mắt của mình làm ướt cả mảng áo của hắn.

"Giám đốc... tôi hức... em sẽ không rạch tay đâu mà. Giám đốc ơi em đang... đang uống thuốc nên em sẽ không hức... không bị trầm cảm nữa, em muốn... muốn có kết quả tốt đẹp với anh mà. Hức... em sẽ không bỏ giám đốc đâu vì em sẽ hết bị trầm cảm mà... sẽ hết bệnh thôi..."

Từ trước đến nay Jeon Jungkook phải chịu đựng tất cả đau đớn từ thể xác cho đến tinh thần một mình và đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được có một Kim Taehyung xuất hiện trong đời mình, lắng nghe và tâm sự với cậu. Chính bởi lẽ đó bao nhiêu tủi thân cậu đều ỷ lại khóc lóc với hắn, cậu muốn đắm chìm trong sự an toàn mà hắn mang lại.

Còn Kim Taehyung vì những giọt nước mắt của cậu mà đau lòng, hắn xót xa, bàn tay dịu dàng xoa gáy cậu thật chậm rãi như đang trấn an.

"Đúng rồi, Jungkookie sẽ hết bệnh mà, tôi sẽ cùng em trị bệnh có chịu không?"

Cái đầu tròn bên vai hắn khẽ gật gật, giọng mũi nghẹn ngào nhưng đáng yêu vang lên bên tai hắn: "Ưm... chịu."

"Ngoan lắm. Jungkook đừng tin lời tên xấu xa kia nói nhé? Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau thật lâu."

"Vâng, thật lâu..."

Kim Taehyung tiếp tục xoa tóc cậu đều đều để giúp cậu bình tĩnh lại. Hắn thật không dám tưởng tượng cậu đã một mình vượt qua những lời cay nghiệt từ những người cay nghiệt ấy suốt thời cấp ba như thế nào.

Hắn im lặng lắng nghe hơi thở của cậu, đảm bảo rằng cậu dần nín khóc mới yên tâm thở mạnh. Nhưng bàn tay hắn vẫn duy trì xoa xoa tóc mềm, tay kia vẫn nắm lấy tay cậu trấn an.

"Jungkook của tôi."

"Em... yêu giám đốc lắm."

Jeon Jungkook đỏ mặt đằng này có thể cảm nhận được nhịp tim hối hả của người đàn ông cao lớn đằng kia. Ngay lúc này, giữa cậu và hắn chẳng còn khe hở nào, hai tâm hồn càng hòa vào làm một.

Giờ đây giọt nước mắt của Jungkook không còn là tủi thân mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Kim Taehyung bao năm cô đơn, Jeon Jungkook bao năm đau khổ, cuối cùng cũng biết hạnh phúc là gì.














___

.2/7/22.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info