ZingTruyen.Info

taekook | my position

trang 25: buổi họp lớp

-singuphoria-

"Sungmin à, cậu vẫn phong độ như ngày nào đấy."

"Phong độ? Không đúng, phải là quyến rũ chứ."

Im Sungmin luôn là tâm điểm chú ý trong lớp từ xưa đến nay, y ngồi giữa bàn tiệc lắc nhẹ ly rượu với nụ cười đắc ý nhìn bạn bè xung quanh.

"À phải rồi. Hôm nay có nhân vật đặc biệt được mời đến đó nha." Y cười tươi, đứng dậy thu hút mọi người.

Xung quanh bắt đầu vang lên lời bàn tán: "Sungmin à, dạo này nghe đồn cậu đang hẹn hò với giám đốc Taerism đúng không? Có khi nào..."

Nói rất đúng ý nhưng chưa chính xác rồi, y thích thú giới thiệu: "Hôm nay tôi mời cả nhân vật cực kì đặc biệt đến họp lớp đấy nhé, đó là bạn học Jeon, Jeon Jungkook."

Nghe đến cái tên quen thuộc ai nấy đều òa lên cười, cười đến khoái chí. Bạn học Jeon chẳng phải là người đã mua vui cho cả lớp hồi đi học hay sao?

Ai đó cao giọng bỡn cợt: "Tên trầm cảm đó vậy mà cũng đến dự họp lớp thì bất ngờ thật đấy."

Quả thật bất ngờ.

Cánh cửa gỗ mở toang, Jeon Jungkook với nụ cười niềm nở trên môi nói hai tiếng xin chào. Chẳng ai nhìn thấy bàn tay cuộn tròn kìm nén của cậu và tay kia thì đang siết chặt lấy tay Kim Taehyung.

Jeon Jungkook bây giờ thật chẳng giống lúc trước chút nào. Vẻ ngoài trưởng thành, điển trai, khí chất không phải tầm thường như một lời cảnh báo rằng cậu không còn là đứa dễ đụng như ngày trước nữa. Chính điều ấy khiến cho nụ cười những người ở đó tắt ngấm, chỉ có Im Sungmin vẫn ngạo mạn nhìn cậu.

Sungmin cười, đưa đến cho cậu một ly rượu: "Jungkook à, hoan nghênh cậu lần đầu đến dự họp lớp nhé. Mời cậu.. à quên mất, người uống thuốc trầm cảm thì không được uống rượu đâu."

Nhưng tức thì ly rượu trên tay y bị cướp lấy, mắt mở to, Im Sungmin bàng hoàng nhìn Kim Taehyung nốc cạn ly rượu vang đỏ.

"Vậy tôi uống được không?"

"Kim... Taehyung?" Không chỉ riêng y mà tất cả mọi người đều bị dọa cho phát sợ.

Jeon Jungkook đến đây và dự họp lớp, cậu khác hẳn cái vẻ ngu ngốc trước kia mà thay vào đó là sức hút kỳ lạ. Không chỉ vậy, người đi cùng cậu, nắm tay cậu chính là giám đốc cao cao tại thượng của Taerism - Kim Taehyung.

"Hôm nay bé yêu nhà tôi bận, không ở chơi với mọi người lâu được. Thế nên cứ ăn uống thỏa thích đi, tôi sẽ thanh toán coi như chuộc lỗi giúp bé của tôi nhé?" Nói xong trước mặt tất cả hôn lên má cậu một cái.

Jeon Jungkook giật mình nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, vốn biết là hai người thảo luận với nhau trước rằng hắn sẽ giả làm người yêu quyền lực chống lưng cho cậu nhưng cậu chẳng ngờ được hắn lại diễn sâu đến mức như thật vậy chứ.

"Sến quá, nổi hết cả da gà." Jungkook thì thầm vào tai hắn.

"Bé yêu không cần ngại." Hắn dụi mặt vào cổ cậu nói nhỏ.

Diễn xong một màn tình tứ thì Kim Taehyung đưa cho nhân viên thẻ tín dụng của mình, dặn dò vài thứ rồi quay lưng bỏ đi.

Hắn cùng cậu an ổn ngồi trên xe, lúc này Jungkook mới dám nói lớn tiếng: "Giám đốc, anh diễn hơi..."

"Tốt quá sao?"

"Không phải, ý tôi là anh không cần trả tiền cho bọn chúng."

Kim Taehyung bật cười xoa xoa mái đầu tròn: "Phải làm vậy để bọn chúng biết người yêu của thư ký Jeon đẳng cấp đến mức nào, để chúng không dám động vào thư ký Jeon chứ."

Khuôn mặt hồng hồng cúi xuống, môi xinh mấp máy: "Tôi lại mắc nợ anh nữa rồi..."

"Trả nợ cho tôi đi."

"Vâng? Tôi... trả góp được không giám đốc?"

"Không được, trả ngay bây giờ."

Ánh mắt chán nản nhìn ra ô cửa sổ, Jeon Jungkook bất lực than thở: "Nhưng tôi không có tiền đâu, đem theo có năm mươi nghìn won thôi."

Cậu thật thà dúi hết năm mươi nghìn vào tay hắn, tiếc nuối nhìn chúng và cũng thấy tội nghiệp chính mình vì vừa trả hết món nợ này lại tới món nợ khác. Nhưng chẳng có nợ nào là cậu vay cả! Kim Taehyung là tự mang hết tiền cho cậu rồi lại bắt cậu trả. Còn món nợ trước kia... từ trên trời rơi xuống, là người cha ruột đã ban cho cậu "cơ hội" được sống khổ cực suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Kim Taehyung bật cười, hắn trả lại tiền cho cậu rồi tiện tại xoa xoa cặp má bánh bao.

"Thư ký Jeon, chỉ cần hôn một cái tôi lập tức xóa hết nợ cho cậu."

Jeon Jungkook giật mình, hai má đỏ hây hây: "Tuyệt đối không được! Tôi bán linh hồn cho tư bản chứ không bán thân!"

"Tôi bảo cậu bán thân khi nào chứ? Chỉ là hôn một cái thôi mà."

Cậu ngại ngùng không đáp, hắn cũng chỉ im lặng đợi câu trả lời của cậu. Trong xe chỉ còn tiếng hơi máy điều hòa, cảnh vật bên ngoài thay đổi và gương mặt cậu mỗi lúc mỗi đỏ hơn.

Ấy thế mà chỉ năm phút sau, Kim Taehyung cảm nhận được cái ấm áp mềm mại trên má mình, tiếng "chụt" vang lớn khiến cậu xấu hổ không dám đối diện với hắn luôn. Nhưng hắn thì khác, thích thú ra mặt, hắn thậm chí tấp hẳn xe vào lề để được tiếp tục hôn.

Hắn chu môi, nhắm mắt: "Có phải con nít đâu mà chỉ thơm má chứ..."

"Th-thôi..."

Dù cho cậu từ chối đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ làm theo ý mình, đưa tay giữ lấy gáy cậu thu hẹp khoảng cách. Môi chạm môi, Jeon Jungkook giật mình muốn lùi lại liền bị hắn ôm chặt lấy eo nhỏ khiến cho nụ hôn thêm sâu hơn. Hắn điêu luyện mút nhẹ môi dưới cậu rồi luồn lưỡi như muốn càn quét mật ngọt từ cậu.

Jeon Jungkook bị hôn đến ngộp thở, sau khi được trả tự do liền quá xấu hổ giấu mặt đi mất, hắn chẳng thế nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa rồi.

___

"Ba ơi đừng đánh mẹ nữa mà!"

"Ba ơi..."

Người đàn ông hạ những gậy xuống lưng người phụ nữ vẫn đang cố gắng bao bọc con nhỏ trong lòng. Đứa trẻ ấy là Jeon Jungkook.

Đứa trẻ ngồi bó gối dựa trên tường, khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

"Dì Jung... Mẹ cháu đã rời bỏ cháu, dì cũng vậy sao?"

"Dì ơi..."

Đứa trẻ một mình đeo ba lô rời khỏi trường cấp ba, trên người thoắt hiện những vết bầm tím. Đứa trẻ vất vả chạy bàn, chịu đựng lời chửi mắng của chủ quán và khách hàng. Đứa trẻ tan làm lại phải đối mặt với chủ nợ.

"Tháng này cháu chỉ trả được bốn mươi nghìn thôi ạ."

Đồng tiền mồ hơi nước mắt bị lấy đi, nhưng may mắn là chủ nợ thương tình không ép buộc hay đánh đập.

"Mẹ ơi, dì ơi..."

Jeon Jungkook cảm thấy thật sự mỏi mệt. Cậu nhìn thấy bên đường có hai nhóc đang vui vẻ cùng chơi xích đu, nước mắt chảy ra. Cậu làm gì có tuổi thơ?

"Anh ơi."

"Ba ơi đừng đánh mẹ nữa mà!"

"Các cậu tha cho tôi đi!"

"Thuốc."

"Không được tự tử."

"Không được chết."

Bừng tỉnh.

Jeon Jungkook giật mình ngồi dậy thở gấp.

Bàn tay lần mò tìm đến lọ thuốc bác sĩ Min đã kê, Jeon Jungkook uống vội không kịp uống nước. Cậu ôm tim mình nằm xuống giường thở hổn hển, mồ hôi đã làm ướt mái tóc cậu, khuôn mặt xanh xao với ánh nhìn vô định.

Thi thoảng cơn ác mộng ấy lại tìm đến, một chuỗi các ký ức vụn vỡ đen tối hiện lại trong đầu cậu khiến cậu mãi không thể thoát khỏi chứng trầm cảm.

Bằng những tỉnh táo ít ỏi, không biết nghe theo tiếng gọi ở đâu mà người cậu tìm đến đầu tiên lại là Kim Taehyung.

Điện thoại sáng đèn, giọng nói run rẩy vang lên: "Giám... giám đốc."

Cậu nức nở nghe thấy tiếng hắn đầu dây bên kia từ ngáy ngủ lập tức chuyển sang hoảng hốt.

"Thư ký Jeon? Cậu làm sao? Đau à? Sao lại khóc?"

"Anh đến... đến đây đi."

"Ở nhà cậu đúng không? Đợi tôi."





















___

.23/6/22.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info