ZingTruyen.Info

taekook | my position

trang 23: khám bệnh

-singuphoria-

Min Yoongi đưa hai người bọn họ vào phòng khám lớn, ở đó có một khu vực riêng để tư vấn dễ dàng hơn và khu vực khác để người nhà ngồi đợi. Thông thường các bệnh nhân tâm lý sẽ không hoàn toàn được thoải mái khi có người khác ở cạnh trong lúc trị liệu.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế bằng da khá rộng đối diện với bàn làm việc của Min Yoongi, trong lúc anh ta chuẩn bị vài thiết bị thì đưa cho cậu tờ giấy để điền thông tin cá nhân, cậu ngoan ngoãn điền đầy đủ.

Tờ giấy thông tin cá nhân trên tay, Min Yoongi nhướn mày nhìn cậu: "Có tiền sử trầm cảm, rối loạn lo âu? Dùng thuốc trong 3 năm?"

Jeon Jungkook ái ngại gật đầu, cậu còn sợ rằng Kim Taehyung ngồi ở ngoài nghe thấy mà liếc mắt lén nhìn.

"Kể rõ xem nào."

Chần chừ một lúc.

"Năm 6 tuổi, tôi bị mẹ bỏ rơi nên sống khép kín và đến khi lên 15 tuổi, một người quan trọng đối với tôi mất tích nên từ đó tôi mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu khá nặng. Tôi khám bác sĩ và tự điều trị tại nhà trong 3 năm thì cải thiện tích cực hơn nhưng có vẻ như dạo gần đây chúng tái phát."

Min Yoongi bắt đầu nhập tâm với vai trò là một bác sĩ tâm lý của mình. Anh bắt đầu đưa ra những câu hỏi và đồng thời ghi chép kĩ càng cùng với theo dõi màn hình máy tính.

"Người quan trọng mất tích năm cậu 15 tuổi là?"

"Là... tôi không nhớ rõ tên tuổi hay ngoại hình, tôi chỉ nhớ dì ấy đã chăm sóc tôi từ sau khi mẹ rời bỏ tôi."

"Vậy còn những người liên quan đến dì ấy?"

"Không nhớ ạ."

Bước đầu có thể khẳng định cậu mắc chứng rối loạn trí nhớ mức độ nhẹ, chỉ quên đi một phần của quá khứ.

"Tốt lắm! Vậy cậu nhớ gì về quá khứ của mình nào?"

"Tôi không nhớ gì về chúng cả, nhưng tôi biết về chúng." Càng nói biểu hiện cậu càng lo sợ thấy rõ, căng thẳng đến mồ hôi thấm ướt mái tóc đen, khuôn mặt dần tái đi và hai bàn tay cứ miết vào nhau.

"Biết?"

"Tôi ghi chép lại quá khứ của mình trong một quyển nhật ký." Vừa nói cậu vừa đưa đến bác sĩ Min một quyển nhật ký bìa màu tím, cách trang trí nhìn vào là biết của trẻ con, trên đó còn ghi tên Jeon Jungkook, dưới cái tên là dòng chữ nhỏ xíu "Kookoo".

Min Yoongi lật xem sơ qua, nói: "Tôi sẽ đọc chúng kĩ hơn vào tối nay."

Còn hiện giờ anh muốn tìm hiểu thêm vài thứ về Jeon Jungkook.

Tiếp tục là những câu hỏi nối tiếp câu hỏi.

"Cậu nói chứng trầm cảm đang quay lại với cậu, dựa vào đâu?"

"Tôi... thấy bồn chồn và sợ hãi khi nhắc lại quá khứ, tôi không nhớ và không muốn đề cập về quá khứ. Tôi nghĩ... có điều gì đen tối."

Min Yoongi đột nhiên dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ vai cậu, anh nhận ra sự lo lắng của cậu và với tư cách là một bác sĩ anh không muốn doạ bệnh nhân của mình. Để cậu uống một ngụm nước, Min Yoongi lại tiếp lời.

"Có lẽ là vậy, có một phần quá khứ đen tối gây cho cậu cảm giác sợ hãi không muốn nhắc lại. Đó là biểu hiện của chứng ám ảnh sợ quá khứ."

Người mắc chứng ám ảnh sợ quá khứ thường trực nỗi sợ kéo dài về những sự kiện đã xảy ra. Sự sợ hãi và ám ảnh khiến người bệnh có phản ứng khác thường đối với những tình huống và lời nói gợi nhắc đến những sự kiện này. (Nguồn: tapchitamlyhoc.com)

Trôi qua 1 tiếng đồng hồ cùng trò chuyện, cả Min Yoongi lẫn Jeon Jungkook đều cởi mở với nhau hơn nên nhờ vậy buổi tư vấn diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Kim Taehyung nghe đến bác sĩ Min gọi tên mình liền mang bộ mặt háo hức chạy vào trong dù trước đó hắn đang rất căng thẳng vì tình trạng của cậu lẫn mớ tài liệu cấp dưới vừa gửi tới.

Jeon Jungkook mỉm cười, đưa cho hắn một tờ giấy trên đó ghi rõ tình trạng sức khoẻ của cậu. Mắt nhìn những con số, bên tai vang lên tiếng giải thích của Min Yoongi.

"Buổi đầu gặp mặt nên sơ lược chỉ mới có thể kết luận được vài điều." Tuy vậy bác sĩ Min Yoongi tài giỏi tốt nghiệp đại học ở Mỹ phần nào tự tin kết luận sơ lược của mình rất đúng - "Jeon Jungkook lần nữa mắc chứng trầm cảm mức độ nhẹ, dần hình thành chứng rối loạn trí nhớ và ám ảnh sợ quá khứ ở giai đoạn không còn nhẹ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, chúng ta bàn về liệu trình chữa bệnh nhé."

Nghe lời bạn mình nói xong Kim Taehyung gấp gáp ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt nghiêm trọng lắng nghe thật kỹ.

"Trước tiên cả bác sĩ, bệnh nhân và người nhà đều cần tạo không gian sống thoải mái để Jeon Jungkook xoá bỏ trầm cảm, trong này có ghi một số biện pháp và toa thuốc." Thêm một tờ giấy nữa bị Kim Taehyung "ngấu nghiến".

Đợi hắn đọc xong, Min Yoongi nói tiếp: "Dù việc này có phần hơi mạo hiểm và khó khăn nhưng đợi đến thời cơ thích hợp, tình trạng sức khoẻ của Jeon Jungkook hoàn toàn tích cực hơn, tôi sẽ thực hiện biện pháp thôi miên để khôi phục một mảng ký ức bị mất của cậu ấy, nếu thành công thì quá tuyệt không còn gì để nói nữa. Song, trình độ và trang thiết bị của tôi cũng như ở Hàn Quốc chưa đủ điều kiện nên hai người nếu thật sự muốn thôi miên để phục hồi ký ức thì chúng ta nên ra nước ngoài một chuyến."

___

Một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ hơn, Jeon Jungkook thấy rõ sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt nam tính.

"Cậu..."

"Tôi chắc chắn mà. Tôi muốn thực hiện thôi miên."

Hắn sốt ruột hỏi cậu rằng: "thư ký Jeon chắc chứ?" suốt từ nãy đến giờ, trong khi đó cậu đã sớm đinh ninh sẽ bằng mọi giá lấy lại ký ức của mình.

"Giám đốc đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn mà."

"Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm."

Jeon Jungkook phì cười, cậu xoa nhẹ tay hắn như muốn trấn an: "Tôi biết nhưng mà... quá khứ của tôi, tuổi thơ của tôi, tôi rất tò mò về chúng. Và anh biết mà giám đốc, anh cũng là một phần trong số những chuyện tôi đã quên."

Kim Taehyung thoáng bất ngờ nhìn cậu, hắn muốn hỏi cậu rằng từ khi nào mà cậu biết hắn cũng là một phần tuổi thơ mình? Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, chính hắn đã nói sự thật với cậu khi đích thân dẫn cậu đi thăm mộ dì Jung, là hắn muốn cho cậu biết.

Kim Taehyung cúi đầu không nói, hắn luôn ủng hộ cậu nhưng chỉ lo cho sức khoẻ của cậu mà thôi.

"Giám đốc, đèn chuyển màu xanh rồi." Và những chiếc xe đằng sau đang thi nhau bóp kèn inh ỏi vì hắn dừng đèn đỏ quá lâu.

"À ừ."

Chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng nơi hẹn gặp chủ tịch Kim. Cả hai người cùng vào đợi.

"Giám đốc, đợi chủ tịch đến thì tôi về để hai người dễ nói chuyện nhé?"

"À ừ."

Đợi tầm năm phút thì Kim Taehyung bỗng lơ đễnh nhìn điện thoại, nét mặt có chút bất ngờ và hoảng hốt: "Ba tôi đột nhiên có chuyện gấp mất rồi."

"Vâng?"

"Ông ấy nói đột nhiên có hẹn nên tối nay không đến được."

"À vâng... thế chúng ta..."

"Thư ký Jeon cùng tôi ăn tối nhé?"










___
.11/6/22.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info