ZingTruyen.Info

taekook | my position

trang 11: ác mộng

-singuphoria-

Càng về đêm gió biển càng thổi mạnh, thổi bay sự ngại ngùng của Jeon Jungkook khiến cho cậu vô tư nói với hắn: "Lạnh quá!"

Kim Taehyung phản xạ cởi áo khoác của mình đưa cho cậu, trong lúc cậu còn chần chừ thì hắn trực tiếp mặc lên rồi dắt cậu về khách sạn. Lần này hắn không nắm cổ tay nữa, hắn đan mười ngón tay vào với nhau. Jeon Jungkook ban đầu sợ hãi nhìn hai bàn tay đan chặt với nhau, lúc sau lại mặc kệ trái tim đang nhảy disco của mình tiếp tục để yên, cố ý nhìn đi chỗ khác như không có gì, trên môi còn nở nụ cười.

___

Jeon Jungkook ngâm mình trong làn nước ấm. Cậu nhắm mắt  và suy nghĩ.

Mới hôm qua còn ghét cay ghét đắng Kim Taehyung, mà hôm nay cậu cùng hắn đã vượt xa giới hạn đồng nghiệp đến mức nào rồi chứ.

"Nhìn mình và cười, xoa đầu mình, tâm sự với mình, khoác áo cho mình, nắm tay mình."

Cậu lẩm bẩm một mình rồi xấu hổ ụp mặt xuống nước quằn quại: "A không biết đâu! Mặc kệ! Mê tui rồi chứ gì."

"Nhưng tui không mê lại đâu nhé! Vẫn ghim thù đấy giám đốc chuyên bóc lột cấp dưới, hừ!"

Jeon Jungkook tắm rửa sạch sẽ, đồng thời tự độc thoại xong xuôi thì mới đi ra ngoài, lúc này đã hơn mười giờ đêm. Cậu thấy Kim Taehyung đang ngồi đọc sách, hắn vừa nhìn thấy cậu đã cau mày khó chịu.

"Tắm muộn như vậy dễ bị cảm."

Jeon Jungkook chưa kịp trả lời hắn đã bỏ vào phòng, đúng là bản tính khó ưa mà. Nhưng cậu không biết thật ra Kim Taehyung nói như vậy chỉ để có cớ trốn vào phòng thôi, hắn đã thấy mình không ổn khi mùi sữa tắm thơm tho của cậu lấp đầy khoang mũi.

Một lát sau, khi Jeon Jungkook đang bận bịu trải chăn gối lên sô pha để ngủ thì Kim Taehyung thình lình xuất hiện sau lưng cậu. Hắn đứng gần như muốn hù cậu ngất xỉu.

"Vào phòng ngủ đi."

Cậu vừa ôm tim vừa thở hì hục: "Tôi không để anh ngủ sô pha được giám đốc, càng không thể ngủ cùng anh."

Nói rồi cậu phóng lên ghế, trùm chăn kín đầu và nằm lì ở đó. Hắn chống hông nhìn cậu đầy bất lực, nhóc này vừa tắm khuya lại vừa ngủ ở nơi lạnh lẽo như vậy thì ngày mai sẽ cảm mất. Hắn lặng lẽ đi điều chỉnh máy sưởi một chút rồi mới yên tâm tắt đèn đi ngủ.

Đồng hồ điểm một giờ sáng nhưng Kim Taehyung vẫn chưa thể ngủ được. Vì vậy hắn ngồi uống rượu từ nãy đến giờ. Tửu lượng của hắn rất cao, uống rượu vang như một cách để tập trung và thư giãn chứ không phải để chuốc cho say. Dưới ánh trăng sáng và men rượu thấm dần vào từng tế bào, hắn càng suy tư nhiều hơn.

Kim Taehyung bấy lâu nay luôn tìm kiếm người bạn thuở nhỏ của mình, cũng là mối tình đầu thật sự của hắn - người đầu tiên khiến cho hắn thật sự rung động. Và có một cảm giác lâng lâng bao trùm lấy con tim hắn, mách bảo rằng hắn đã tìm được đúng người rồi vào cái lần đầu gặp gỡ Jeon Jungkook ở công ty. Vì vậy hắn cứ ngờ vực mãi.

Nhưng hắn đã tìm cậu mười mấy năm nay, không có một tung tích gì cả. Khi xưa, hắn đã cử một người bảo mẫu chăm sóc cho "tình đầu" của mình trước khi đi du học Mỹ. Bảo mẫu là điều duy nhất để hắn tìm lại người ấy nhưng trước khi về Hàn Quốc hắn lại hay tin bảo mẫu đã qua đời lâu rồi, hắn suy sụp. Đó
là một trong những lý do khiến hắn gấp rút chuyển công tác về Hàn để tìm cậu.

Rồi những lần nhìn cậu ở khoảng cách gần, những cảm xúc thân thuộc ùa về, hắn càng dấy lên trong lòng nghi vấn.

Kim Taehyung quyết định tin theo trực giác của mình nhưng hắn là người thông minh và biết suy nghĩ, hắn không thể phá hỏng cuộc đời Jeon Jungkook chỉ vì suy đoán cá nhân của mình, việc bây giờ hắn nên làm là chứng minh cho suy đoán ấy.

___

"Mẹ ơi, đừng đi mà, mẹ đừng bỏ con..."

"Ha!" Jeon Jungkook bật dậy, hét lớn.

Khuôn mặt xanh xao nhìn thẳng, ánh mắt vô hồn ngập sự sợ hãi. Cậu ôm lấy đầu mình, hàng lông mày thanh tú chau lại đau đớn. Cậu ôm tim thở dốc, nước mắt bất giác trào ra. Lại là cơn ác mộng ấy, nó đeo bám cậu từ rất lâu rồi.

Bàn tay run rẩy vội vàng chộp lấy vỉ thuốc trên bàn, không cần nước cậu uống một lượt hai viên thuốc an thần. Nó cũng là một phần nguyên do khiến Jeon Jungkook mãi không thể vượt qua nỗi đau năm xưa, nhưng nếu không có nó cậu sẽ không thể bình tĩnh được.

Jeon Jungkook vùi mặt vào gối tự trấn tĩnh bản thân, nhưng lần này thật lạ quá, cậu không thể kiểm soát sự kinh hãi đang lớn dần vì có một cảm giác dâng lên trong tim cậu, rằng những ký ức tuổi thơ của cậu đang ở rất gần.

Jeon Jungkook gục mặt thở dốc, cậu vẫn sợ, sợ đến nghẹt thở. Đôi mắt ngập nước, đỏ hoe hướng đến cánh cửa gỗ. Đôi chân yếu ớt vô lực từng bước khập khiễng bước đi.

"Giám đốc..."

Kim Taehyung ngồi quay mặt ra  cửa sổ sát đất, vừa trông thấy cậu hắn liền đặt ly rượu xuống bàn ngay lập tức. Hắn vội vã chạy đến chỗ cậu, hai tay đỡ lấy cặp má bầu bĩnh: "Sao lại khóc?"

Jeon Jungkook ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cậu như muốn nín thở để ngưng khóc và cố bình tĩnh lại. Cậu chần chừ một lúc, rồi gối ôm trên tay cậu rơi xuống đất, Jungkook bước tới ôm lấy hắn.

Cậu im lặng ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp thở đều.

Kim Taehyung như hóa đá, hắn đứng yên không dám nhúc nhích. Jeon Jungkook là đang ôm hắn, hắn phải làm gì đây?

Hắn thấy tim mình đập thật nhanh, có lẽ Jeon Jungkook trong lòng cũng nghe thấy. Mất vài phút Taehyung mới định hình được hoàn cảnh, lúc này hắn mới thở phào vì cảm nhận được cậu đã bình tĩnh lại, không còn vẻ sợ sệt như lúc đầu.

Kim Taehyung đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, vỗ về dịu dàng. Rồi bàn tay dừng lại ở eo nhỏ, siết lấy. Hắn vừa muốn an ủi cậu vừa muốn hưởng thụ cái ôm nhiều hơn nên càng lúc càng ghì chặt Jungkook vào lòng. Cậu không khó chịu với điều đó, cậu để hắn ôm chặt, bản thân cũng ỷ lại bấu víu lấy bờ vai vững chãi. Jeon Jungkook nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên sau cơn bão.

Kim Taehyung chợt nhận ra hắn dồn nén quá nhiều cảm xúc trong một cái ôm đơn thuần, hắn gần như muốn giữ cậu làm của riêng mình và hắn sợ Jeon Jungkook vì vậy mà ghét hắn. Hắn đợi đến lúc hơi thở cậu bình ổn lại thì chủ động buông tay, nhưng chưa kịp rời khỏi người cậu thì Jungkook đã vội ôm hắn lại.

"Đêm nay tôi ngủ cùng anh được không?"

Cả người hắn đông cứng.








___

huhu buồn quá, nay hay tin taehyung hẹn hò zí cô jennie nên buồn nên up chap mới😭

.20/4/22.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info