ZingTruyen.Info

money

35. Tha thứ

nmp_tks62


.

Kim Taehyung nhanh chóng ôm Jungkook lại áp mặt hắn vào ngực mình trước khi hắn lên cơn cuồng nộ. Jungkyung dìu Hana lại bàn ngồi và gọi bác sĩ đến.

Vị bác sĩ lần này là bác sĩ Joo đã khám cho Jungkook lúc nãy. Joo Sonyan nhìn Taehyung một lượt rồi mới bắt đầu xử lí các vết thương cho Hana. Khám xong bác sĩ nói

"Toàn bộ chỉ là những vết thương ngoài da, chịu khó bôi thuốc là sẽ khỏi"

Jungkyung và Hana gật đầu cảm ơn bác sĩ Joo.

Phía bên này Jeon Jungkook cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của Taehyung. Gã vỗ nhè nhẹ lên lưng của hắn nói

"Bảo bối yêu, em bình tĩnh nhé. Chúng ta có thể nói chuyện với Hana không?"

Hai mắt Jungkook giận dữ nhìn gã

"Anh muốn nói chuyện thì đi mà nói một mình. Tôi đếch nói chuyện với cái loại người như ả"

Hana nghe lời Jungkook nói xong cảm thấy bản thân thực sự đã gây nên tội. Cô khó khăn đứng dậy đi về phía giường bệnh của Jungkook.

Gã ôm chặt hắn vào lòng phòng hờ hắn bay đến đập cho Hana một trận.

Hana quỳ xuống trước giường của Jungkook, cúi đầu nói

"Jeon Jungkook, tôi không cần mặt mũi đến đây để nói một lời xin lỗi với cậu. Tôi quả thực trong những năm tháng tuổi trẻ đã mang trong trái tim mình hình bóng của Taehyung. Tôi đã từng rất yêu anh ấy. Và cậu đã xuất hiện đem Taehyung đi. Tôi đã vô cùng đau khổ. Tôi biết làm vậy là sai nhưng tình yêu của tôi quá lớn. Tôi đã thực sự sai rồi Jungkook à. Tôi xin lỗi cậu, rất xin lỗi cậu"

Jungkook quay đầu sang trừng mắt nhìn Ji Hana

"Mày có biết tại mày mà em gái tao suýt thì bỏ mạng không?"

"Mày còn thông đồng với thằng trai bao Woo Han hại tao và Taehyung"

"Lời xin lỗi rẻ mạt của mày tao đéo cần"

Taehyung nhíu mi đưa hai tay bóp má hắn lại không cho hắn nói nữa

"Jeon Jungkook"

"Gì? Anh bênh ả thì biến đi với ả luôn. Đừng có ở đây ôm ấp tôi làm gì"

Nói rồi hắn dùng hết lực đẩy Taehyung ra khiến gã tí thì rớt xuống giường. Hắn đi đến đạp Hana qua một bên rồi rời khỏi phòng bệnh.

Jungkyung vội đi lại đỡ Hana dậy. Taehyung dặn dò hai người một chút rồi đuổi theo Jungkook.

Gã chạy hồng hộc ra ngoài những tưởng Jungkook sẽ ấm ức vừa chạy vừa khóc. Lý nào vừa ra khỏi phòng được năm bước thì thấy hắn ngồi xổm xuống nhìn một đám nhóc chơi đồ chơi ở góc hành lang, còn nhìn một cách chăm chú.

Gã nhẹ nhàng nhích từng bước đi lại gần nhìn lén.

Jungkook ngồi một hồi cảm thấy tê chân đành rút đôi dép lót xuống mông mà coi tụi nhỏ chơi. Thấy nhóc kia vặn xa sai cách, hắn vỗ vỗ vai nó nói

"Em phải vặn theo chiều từ phải sang nó mới chạy. Ăn gì ngu thế?"

Gã đứng cách một khoảng lấy tay che miệng cười. Có thật là vừa mới nổi cơn lôi đình không vậy?

Nhóc con nghe Jungkook chỉ xong liền làm theo. Xe quả thật đã hoạt động, đám nhóc đó tung hô hắn lên chín tầng mây, mũi Jungkook cũng đo đỏ lên vô cùng đáng yêu.

Gã quay người đi về phía phòng bệnh lấy áo khoác cho bé nhỏ nhà gã.

Kim Taehyung vừa rời đi một chút, phía bên kia đã có người tới thăm.

Một chàng bác sĩ áo blouse trắng đi đến chỗ đám nhóc, ngồi xổm xuống hỏi han

"Tụi em chơi vui nhỉ? Mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai đều xuất viện cả rồi"

Jungkook nghe xong bất giác hỏi

"Ơ sao lại xuất viện, ở lại chơi chứ?"

Cậu bác sĩ trẻ kia nhìn ngắm người trước mặt không khỏi tò mò

"Em là bệnh nhân mới à?"

Jungkook nghe xong liền nhăn mày đáp

"Em cái khỉ gì? Ông đây hai sáu rồi. Chú em bao nhiêu mà bày đặt gọi ông đây là em?"

Quả nhiên vị bác sĩ kia cúi đầu xin lỗi

"A thật thất lễ quá. Em năm nay hai bốn, xin lỗi anh nhiều"

Jungkook gật gù tha thứ. Vì thời tiết lạnh nên hai má Jungkook phớt hồng lên khiến vị bác sĩ kia thấy thích thú

"Anh trai, anh đáng yêu quá. Anh nằm ở phòng bệnh nào vậy?"

"Tôi không biết. Taehyungie không có nói"

"Vậy anh cần em dẫn anh về phòng không?" vừa nói bác sĩ trẻ vừa đưa tay nắm lấy tay Jungkook.

Bác sĩ kia còn chưa nắm được đã bị đẩy ngã về sau bằng một lực rất mạnh. Mất một lúc hoàn hồn, bác sĩ mới nhìn thấy một người đàn ông cao ráo mặc vest đứng nhìn mình bằng đôi mắt không mấy thiện cảm.

Kim Taehyung vừa mới đi một chút liền có người gạ gẫm bánh quy nhà gã, thực điên muốn nổ não. Gã đang cố kiềm chế căn bệnh này mà sao mấy thằng khốn này cứ lần lượt xuất hiện.

Gã đi đến bế bổng người Jungkook lên đi ra chỗ khác. Jungkook dường như quên béng mất việc đang giận gã, hắn vui vẻ ôm lấy cổ Taehyung hôn lên môi gã mấy cái

"Taehyungie đi đâu vậy, nhớ muốn chết nè"

Taehyung mặt lạnh không trả lời, Jungkook bĩu môi

"Sao im lặng? Anh giận em sao?"

Gã đưa Jungkook về tới phòng bệnh, mắt lại thấy Ji Hana, hắn lại bực mình lên

"Không thích chung phòng với cô ta"

Taehyung gằn giọng hôn mạnh vào môi Jungkook đe doạ

"Em có tin anh đè em ra làm trước mặt cô ta không?"

.

hj mấy ghệ, mới bị mẹ chửi xong nè 💔🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info