ZingTruyen.Info

[Taekook] Lớp trưởng của Kookie

• 55

Janie_27

"Đi đâu mà giờ chưa về"

Taehyung đi đi lại lại trong phòng khách, hắn nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài mà lòng không khỏi lo lắng.

Jungkook không mang theo ô.

Hắn vớ ấy chiếc ô ở góc nhà, tức tốc chạy ra ngoài tìm em. Taehyung một mình lang thang giữa cơn mưa cuối mùa, hắn chạy hết từ quán này đến quán khác, mắt dao dát tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng vẫn không thấy.

Đến đoạn đường lớn, Taehyung sốt ruột nhìn ánh đèn xanh nhảy từng con số một cách chậm rãi.

"Tự nhiên mưa lớn quá trời, ở gần chỗ tôi mới đi ngang qua vừa xảy ra tai nạn đó."

"Hả? Ở đâu?"

"Ở ngay chỗ Myeongdong chứ đâu. Có một vụ va chạm với xe oto, nghe đâu người bị oto đâm trúng là một cậu nhóc trung học phổ thông thì phải."

"Sao biết học sinh trung học?"

"Cậu nhóc đó mặc đồng phục của trường SOPA mà."

Taehyung đứng hình tiếp thu từng câu chữ của hai người phụ nữ bên cạnh, gấp gáp chạy đi.

"Làm ơn, đừng là em, Kookie..."

Taehyung sững sờ nhìn một đám đông vây quanh vụ tai nạn, hắn thở dốc chạy lại, nhưng chẳng thấy ai nằm đó cả. Taehyung quay sang hỏi một người ở đó.

"Người vừa bị đâm trúng đâu rồi?"

"À, đưa vào bệnh viện rồi. Nhưng nhìn thấy nguy kịch lắm, e là không xong rồi."

Tai Taehyung nghe lùng bùng chữ mất chữ còn, vì ánh mắt hắn va vào chiếc giày đang nằm lăn lóc dưới đất. Chính xác là đôi giày Jungkook mang đi học hôm nay, vì chính hắn là người mang giày vào cho em mà...

Taehyung đứng chết lặng giữa cơn mưa, nước mắt cũng vô thức rơi từ bao giờ.

"Taehyungie!"

Jungkook chạy lại chỗ hắn, tự nhiên đứng đơ ra giữa mưa thế này.

Hắn giật mình quay đầu, là Jungkook, bé nhỏ của hắn đang chạy lại hướng này. Liệu đây không phải ảo giác đúng không? Làm ơn...

"Sao anh đứng đây, mưa ướt hết người rồi kìa, lỡ bị cảm thì sao! Ngày nào cũng mắng người ta ngốc, xem anh bây giờ đi, có hơn gì người ta hông."

"Jungkookie"

Hắn ôm em vào lòng, siết chặt cái ôm giữa cơn mưa cuối mùa lạnh giá, Jungkook đang ở đây, bé nhỏ của hắn đang ở đây.

"Taehyungie~ sao vậy ạ?"

Hắn không trả lời, cứ thế ôm em thật chặt. Vừa rồi chẳng ai biết hắn đã lo sợ ra sao, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, Taehyung đã rất sợ.

Jungkook khó hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi con người to xác trước mặt. Tay thì cầm ô che cho cả hai, tay thì vỗ lưng, thân thì bị một con người cao lớn vạm vỡ ghì chặt, đầu hắn gục hẳn lên vai em.

Nặng muốn chết!

Nhưng mà ấm lắm, mấy người không có ai ôm thì sao hiểu được...

"Taehyungie~ Anh khóc hả?"

"Anh đã rất sợ Jungkookie, anh sợ người đó là em. Nhưng thật may quá, thật may vì em vẫn ở đây, trong vòng tay anh."

Người yêu em sao ôm nay yếu đuối quá vậy... Dù có hơi lạ lẫm chút, nhưng mà công nhận là Taehyung hiện tại rất dễ thương.

Từ đằng xa, một người đau lòng nhìn cảnh tượng lãng mạn trước mặt, Minho ngồi sụp xuống đường, mặc cho mưa xối xả vào da thịt đau rát, nhưng với y bây giờ, chẳng còn gì đau hơn lòng mình lúc này.

Chợt một bóng ô phủ lấp cả thân hình nhỏ bé, y chầm chậm ngước khuôn mặt đã ướt đẫm chẳng biết là do mưa hay nước mắt. Mắt mở to ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Yoongi..."

"Khóc đủ chưa? Về thôi."

...

Yoongi đưa khăn cho y lau, còn đặt xuống bàn một ly nước ấm.

"Cảm ơn cậu, Yoongi..."

"Ừm. Cậu về khi nào?"

"Tớ về được mấy ngày rồi, cũng đang định gọi chào cậu, nhưng mà quên mất."

Yoongi cười hắt một tiếng. Quả nhiên nếu có Taehyung, thì sẽ chẳng ai nhớ đến anh nữa.

"Yoongi, chuyện năm đó, tớ xin lỗi. Cũng vì tớ mà chúng ta ra nông nỗi này."

"Phải, đúng là do cậu. Nếu cậu không thích Taehyung, nếu tôi không thích cậu. Thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau."

Min Yoongi, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Song Minho. Đã từng là một nhóm bạn thân với nhau. Bốn người họ đã lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau. Cứ ngỡ tình bạn đẹp này sẽ cứ thế kéo dài mãi mãi, cho đến một ngày, Yoongi nhận ra mình thích Minho, còn y thì mang một tình cảm sâu đậm với bạn thân anh, Kim Taehyung.

Vào ngày anh định nói ra lòng mình cho y biết, cũng là ngày y nói câu tỏ tình với Taehyung. Kết quả thì ai cũng biết rồi đó, Minho thì bị từ chối, còn Yoongi...đến cả cơ hội nói câu tỏ tình cũng không có...

Tình yêu tam giác cứ thế xoay quanh tình bạn này, để một mỗi người một ngả. Chỉ còn một mình Hoseok bất lực nhìn những người bạn của mình bị tình cảm điều khiển đến mất lí trí, để rồi cái còn lại giữa họ bây giờ chỉ là những kỉ niệm.

"Min Yoongi, cậu còn thích tớ chứ?"

"Không, hết rồi."

"Vậy tại sao cậu lại che ô cho tớ, không phải cứ bỏ mặc tớ sẽ tốt hơn sao?"

"Vì chúng ta...là bạn."

...

"Em tránh ra chỗ kia đi, đừng có lại gần tui."

"Bé xin lỗi mà, bé đâu có muốn về trễ đâu."

Jungkook bĩu môi ủy khuất, người yêu em dỗi em nãy giờ rồi. Hắn cứ trùm mền rồi trốn trong đó luôn, một hai không chịu ra nhìn em.

"Vậy Kookie đi ra ngoài. Nhưng anh chủ được giận một chút thôi nha, mùa đông lạnh lắm, mau ra ôm em đó." Em lủi thủi đi ra ngoài.

Nhưng Jungkook không hề biết. Taehyung không có giận em, mà là...hắn xấu hổ.

Ai đời đường đường là một lớp trưởng  kiêm hội trưởng hội học sinh ngầu lòi lãnh đạm thế kia, mà lại đứng giữa đường ôm người yêu khóc nhè chứ, nghĩ đến là nhục không chịu được... Hắn muốn mình phải mạnh mẽ để bảo vệ cho em, vậy mà tan nát hết rồi. Jungkook sẽ nghĩ hắn là một người yếu đuối, mít ướt, rồi em sẽ ghét bỏ hắn, xa lánh hắn. Taehyung không muốn đâu...

Hắn vò đầu bứt tai một hồi cũng chịu hết nổi sự thiếu hơi người nhỏ, đành vác mặt vờ lãnh đạm đi ra ngoài, một đường tiến thẳng đến chỗ Jungkook đang ngồi xem tivi, chen vào ngồi ngay sau lưng em. Vòng tay ôm lấy eo nhỏ từ phía sau, gục mặt xuống vai em dụi dụi.

"Lần sau không cho em đi nữa, ở nhà một mình vừa chán vừa không có ai ôm."

***********
Show mặt rồi đó nha, vừa lòng chưa~( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info