ZingTruyen.Info

[Taekook] Lớp trưởng của Kookie

• 53

Janie_27

Taehyung tức tốc chạy xuống phía sân sau trường, vừa thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc liền yên tâm dừng lại, đưa tay ôm ngực thở dốc.

"Jungkookie"

Em giật mình khi nghe thấy giọng hắn, bàn tay lúng túng lau đi nước mắt.

Taehyung chậm rãi bước đến ngồi xuống nên cạnh em, Jungkook ghét bỏ nhích người ra xa, hắn nhích lại gần một chút em lại nhích ra xa một chút. Taehyung không chịu được nữa lập tức giữ tay em lại, hai bàn tay to lớn áp lên bầu má phúng phính vẫn còn còn ươn ướt nước mắt.

"Kể anh nghe có chuyện gì được không?"

"Taehyungie..."

"Anh đây"

"Kookie...có phải ngoại lệ của anh không?"

"Phải."

"Nhưng không phải ngoại lệ duy nhất đúng không?"

Taehyung cau mày nhìn em, chắc bé nhỏ của hắn lại hiểu lầm gì rồi.

"Sao em nói vậy?"

"Minho kể em nghe hết rồi, về chuyện anh rất kén ăn nhưng lại chịu ăn những món ăn của cậu ấy, còn cả....khen bánh trứng cậu ấy làm là ngon nhất nữa..."

Taehyung phì cười, tay lớp siết chặt bầu má khiến môi nhỏ cũng theo thế mà chu lên.

"Gọi em là thỏ ngốc đúng là không sai, nghe anh nói đây này. Anh chịu ăn những món ăn của Minho là vì cậu ấy chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả nhóm, nhưng thật ra anh chỉ ăn có một lần thôi, khen ngon cũng chỉ vì lịch sự. Còn bánh trứng, anh khen ngon là vì lúc đó chưa được ăn bánh trứng của Kookie làm. Nhớ ngày anh nhắn tin đòi em làm bánh trứng cho ăn không? Từ ngày đó trở đi, đối với anh bánh trứng của ai làm cũng không ngon bằng bé nhỏ của anh làm."

"..."

"Anh kén ăn nhưng lại mong muốn ăn những bữa sáng em làm, anh là người công tư phân minh nhưng lại nhiều lần phá lệ vì em, anh là người ghét phiền phức nhưng lại chấp nhận thức trắng cả đêm để làm lại bản kế hoạch sinh hoạt vì anh biết Kookie của anh thích đi cắm trại, anh không nấu ăn cho bất cứ ai hết, trừ em. Thế Kookie nói xem, anh làm vậy là vì gì?"

"Kim Taehyung anh, chỉ có một ngoại lệ duy nhất là em thôi."

Em rưng rưng nước mắt nhìn hắn, lồng ngực dao động liên hồi. Vừa định ôm người kia thì bỗng khựng lại, mặt nhỏ lập tức trầm xuống.

"Hồi nãy anh còn quát bé nữa."

"Đó là tại vì Kookie hư, anh sai ở đâu em không nói, lại không chịu ăn. Giờ ăn trưa thì gần hết, lỡ em đói đến xỉu thì làm sao? Em không xót em nhưng anh xót."

"Hức...còn hồi nãy...anh để Minho ngồi ở chỗ em, cậu ấy còn dựa vai anh, Taehyungie cũng chẳng cự tuyệt..."

"Cái đó...em hiểu lầm rồi, cậu ấy nhờ anh giảng giùm bài tập toán, anh chỉ lo làm cho nhanh để còn đi tìm em, thật sự anh không để ý chuyện cậu ấy ngồi xuống ghế. Còn dựa vai, thề luôn là anh chưa hề cho cậu ấy động vào người, có thể do từ góc nhìn của em nên gây hiểu lầm. Là thật đó."

"Nhưng.... dù gì bây giờ em vẫn đang rất giận anh, nên em sẽ không thơm thơm ôm ôm Taehyungie nữa. Đừng có động vào người ta."

Dứt lời mới hùng hổ đứng dậy muốn đi về lớp, nhưng chưa kịp đi tay nhỉ đã bị giữ lại.

"Bạn nhỏ giận anh cũng được nhưng đừng để bụng đói. Sữa với bánh anh để dưới ngăn bàn của em, bé ăn rồi học nhá!"

Cũng hơi cảm động đó, nhưng chỉ hơi thôi. Em vẫn còn đang bực bội trong người lắm.

...

Giờ tan học em sắp xếp sách vở vào cặp, muốn chạy xuống phòng hội đồng với người yêu, nhưng vừa đến cửa đã bị gọi lại.

"Jungkook, tôi có chuyện cần nói."

Là Minho.

"Cậu nói đi."

"Tôi sẽ không chịu thua đâu. Kim Taehyung, tôi sẽ giành lại anh ấy từ cậu."

Em cười tít mắt nhìn y.

"Chúc cậu may mắn."

Minho cau mày nhìn em đầy khó hiểu. Lẽ ra Jungkook phải tức giận mới đúng chứ.

"Cậu tin vào bản thân đến vậy?"

"Không, tớ tin Taehyung."

"Rồi cậu sẽ phải hối hận Jeon Jungkook."

Em nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bình thản nhìn Minho.

"Người phải hối hận là cậu, vì đã không chịu từ bỏ Taehyung sớm hơn. Là của mình thì trước sau gì cũng thuộc về mình, còn nếu cứ điên cuồng giành giật, thì đó không phải là yêu, đó là cố chấp."

"Tớ đi đây, Taehyung đang đợi tớ" Em quay lưng hiên ngang bỏ đi.

Ấy thế mà vừa ra khỏi cửa đã tinh nghịch cười tít cả mắt. Nghe lời mẹ Jeon quả là đúng đắn, Kookie tự thấy bản thân mình ngầu hết sức!

...

"Bé nhỏ, ôm một cái thôi mà~"

"Hông cho."

"Từ sáng giờ không ôm bé cái nào, anh cạn kiệt sức lực rồi"

Không quan tâm

"Kookie, cho anh ôm một cái đi, chỉ 5 giây thôi"

Nhìn cục bông tròn ủm lượn tới lượn lui trước mặt mà không ôm nựng được làm Taehyung bức bối muốn chết.

"5 giây hay 1 giây cũng hông. Hứ!"

Taehyung bất lực nhìn em nhỏ lạnh lùng bỏ vào phòng, hắn vò đầu bức tai trên sofa, một chút hình tượng hội trưởng lạnh lùng nghiêm nghị cũng không còn.

***********
Còn chap nữa tối vui thì đăng, khum vui thì cũng đăng nha~
(◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info