ZingTruyen.Info

[Taekook] Lớp trưởng của Kookie

• 48

Janie_27

Nhân vật Song Minho là con trai.

HoseokJimin là người yêu của nhau, tui sợ mấy cô quên mất nên nhắc á (人 •͈ᴗ•͈)

Dô truyện nàooo :>>>

*************

"Minho, cháu lại đến nữa sao?"

Nghe qua thì có vẻ là lời chào hỏi, nhưng nghe kĩ thì lại mang một hàm ý chán ghét thấy rõ. Mẹ Kim ngoài mặt thì cười tươi niềm nở, nhưng sâu trong lòng bà đã sớm thấy phiền phức muốn chết.

"Dạ, Taehyungie đã về chưa ạ?"

"Thằng bé về từ hôm qua rồi." Mẹ Kim nhàn nhã uống trà, nhẹ giọng trả lời.

"Dạ? Anh ấy về rồi ạ?" Minho đứng bật dậy.

"Ừm."

"Vậy anh ấy đâu ạ?"

"Ở nhà vợ nó."

"DẠ? Anh...anh ấy...."

"Con gọi cho Taehyung hỏi xem, ta cũng không rõ."

"Cháu xin phép bác về trước ạ."

Mẹ Kim nhìn dáng vẻ vội vã của Minho mà khẽ nhếch môi, ung dung lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

"Con nghe đây."

"Xử lí cho khéo vào, mẹ nói trước, mẹ chấm bé con hôm bữa rồi đấy."

Dứt lời mẹ Kim liền cúp máy trước, để lại gương mặt khó hiểu ở bên kia điện thoại.

...

"Taehyungie~" Em lững thững bước vào bếp với bộ đồ ngủ sọc dọc màu trắng hồng in hình thỏ, đưa tay lên dụi dụi mắt, miệng nhỏ nũng nịu gọi hắn một tiếng.

Taehyung nhìn cục bông trước mặt, nhịn không được mà bỏ qua nồi canh đang nấu dở, tiến đến phía em. Bàn tay to lớn ôm trọn cả bầu má phúng phính trắng hồng.

"Còn mệt không?"

"Dạ không"

"Vào rửa mặt rồi ra ăn nhé, anh nấu xong cả rồi."

"Vâng ạ."

Taehyung nhìn theo bóng lưng người nhỏ, nụ cười cưng chiều càng đậm hơn.

'Reng, reng'

"Yeo---"

"Anh Taehyungie"

Hắn cau mày khi nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.

"Ừm."

"Bác Kim nói anh về đây rồi. Sao anh không gọi cho em?" Giọng bên kia đầu dây vừa trách móc vừa nũng nịu.

"Anh bận."

"Em muốn gặp anh."

"Hiện giờ anh thì không thể, có gì nói sau đi." Dứt lời Taehyung liền cúp máy, mệt mỏi thở dài một hơi.

Cái tên Song Minho từ lâu đã bị hắn quẳng vào quá khứ mà quên đi mất, bây giờ y đột nhiên trở lại thế này thì bé con phải làm sao đây...

--------2 năm trước-------

"Taehyungie, em thích anh."

Một cậu bé đáng yêu với khuôn mặt ngây thơ cầm hộp socola cột nơ đỏ đưa lên trước mặt hắn, dù đang cười nhưng vẫn có thể thấy cậu bé ấy đã hồi hộp như thế nào.

"Minho, xin lỗi..."

Nụ cười trên môi cậu bé kia chợt cứng lại, 'xin lỗi' chẳng lẽ...

"Chúng ta không thể, anh không thể quen con trai được."

"Nhưng...chúng ta đã ở bên nhau rất vui vẻ không phải sao, chính anh đã nói chúng ta rất hợp nhau kia mà, vậy tại sao lại không thể?"

"Em là em trai kết nghĩa của anh, chỉ vậy thôi."

Từng lời nói của hắn như nhát dao đâm vào trái tim cậu bé ấy. Cậu bật cười trong nước mắt, đấu tranh tư tưởng suốt cả tuần, thức trắng cả đêm suy nghĩ, đánh liều hy sinh tình bạn thân thiết để nói câu tỏ tình, kết quả nhận lại là một lời từ chối đau thấu tim gan, giờ thì hay rồi, tình yêu không có, tình bạn cũng chẳng còn...

"Chỉ một cơ hội...cũng không thể sao anh?"

"Anh xin lỗi." Hắn một mặt không cảm xúc, đối diện với con người đang ngập tràn trong nước mắt ở phía đối diện.

Chợt cậu bé ấy bật cười một cái, vẫn là nụ cười tươi rói như mọi ngày nhìn hắn.

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, một ngày nào đó em sẽ trở lại tìm anh, cứ chờ xem. Còn socola này, em sẽ ăn, khi nào gặp lại chắc chắn nó sẽ an vị trên tay anh."

Minho mỉm cười bước đi, vừa quay lưng lại với hắn y đã lập tức rơi nước mắt. Lặng lẽ mở hộp socola trong tay, từng miếng đưa lên miệng ăn trong nước mắt.

"Lạ thật, nhớ là bỏ nhiều sữa lắm mà, sao đắng thế..."

----------------------

...

Yoongi cầm bức ảnh quen thuộc trên tay, trong ảnh có bốn người đang mỉm cười rất tươi, nhưng lại chỉ có hai người nhìn vào máy ảnh. Thứ tự trong ảnh lần lượt là Taehyung, Minho, Hoseok và Yoongi. Đây là ảnh chụp trong lễ tổng kết năm lớp 10.

Hoseok và Taehyung thì nhìn về phía máy ảnh cười thật tươi, còn Yoongi và Minho...

"Trớ trêu thật, tôi thì nhìn em, còn em lại nhìn cậu ta..."

Anh cười khổ rồi thẳng tay ném bức ảnh vào ngọn lửa đang rực cháy trước mặt.

"Quá khứ, ngủ yên nhé."

...

Jungkook tập trung càn quét hết bàn thức ăn, hông phải em ham ăn đâu, tại người ta đói quá chứ bộ...

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ." Taehyung đặt ly nước đến trước mặt em. Jungkook gật gật nhận lấy, miệng nhỏ vẫn đang bận nhai.

"Lát bé có muốn đi siêu thị với anh không?"

Jungkook gật đầu lia lịa nhìn anh.

"Chúng ta cần mua sữa với bánh cho em nữa, trong tủ hết sạch rồi."

"Hì hì, yêu anh nhất."

"Chỉ lúc có sữa chuối mấy người mới yêu tui thôi chứ gì."

"Không có mà."

Jungkook đứng dậy cầm theo bát cơm lon ton đi qua chỗ ngồi của Taehyung, rất tự nhiên ngồi lên đùi hắn, ngoan ngoãn ăn tiếp.

Taehyung thì bất động luôn, thỏ nhà nay tự nhiên quá nhỉ?

"Em...."

Vẫn ăn.

"Kookie"

Vẫn ăn tiếp.

"Jeon Jungkook"

Lúc này em mới ngừng lại, ngập ngừng quay sang hắn. Ánh mắt có chút e dè. Jungkook tưởng hắn không thích em làm vậy, mặt nhỏ ỉu xìu định đứng dậy thì lại bị ôm chặt lại.

"Đi đâu?"

"Kookie sang bên kia..."

"Ai cho đi."

"Không phải anh---"

"Anh làm sao? Hửm?" Hắn đưa mặt mình sát với mặt em.

"Anh...."

Taehyung siết chặt lấy người em từ đằng sau, dụi dụi vào lưng người nhỏ.

"Anh làm gì đấy?" Jungkook ban đầu rất hùng hổ chủ động, bây giờ thì lại ngại ngùng với hành động cho chính mình làm ra.

"Ôm em." Thấy đối phương cứng người không nói nữa, không cần nhìn mặt Taehyung cũng đủ biết là em đang ngại. Hắn cười gian nói tiếp.

"Sao hả? Nãy hùng hổ lắm mà."

"Người ta ngại mà..." Tính đùa chơi chút thôi, ai mà ngờ....

"Kookie" Giọng Taehyung chợt trầm xuống, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

"Dạ."

"Anh yêu em. Thật lòng đấy."

********

Fic này khum có ngược nữa đâu, chỉ có drama thôi nên mấy cô đừng khók nữaaa ( ꈍᴗꈍ)

Còn hôm bữa vô tình thấy cô nào giới thiệu fic của tui trong cmt trên gr á ◉‿◉ Mà đòi đốt nhà tui nếu không kết HE nữa chớ, yangho quá trời ưiii~
Nhưng mà thật sự cảm ơn các tình iu của tui rất nhiều vì đã giới thiệu fic và ủng hộ tui nhá ❤ Iu thương mấy cô thật nhìuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info