ZingTruyen.Info

[Taekook] Lớp trưởng của Kookie

• 33

Janie_27

Đến chiều rồi Jungkook vẫn chưa về nhà, lần này em giận hắn thật rồi. Thở dài một hơi, Taehyung đứng dậy đi ra khỏi nhà.

...

"Cho tôi gặp bác sĩ Kim Seok Jin."

"Em có hẹn trước chưa ạ?"

"Cứ bảo có Taehyung tới gặp."

"Em chờ một lát."

Cô y tá nhấc điện thoại gọi vào bên trong phòng, nhận được câu trả lời mới quay sang hắn.

"Bác sĩ đang ở trong phòng, em có thể vào nha."

"Cảm ơn chị."

Hắn một mặt không cảm xúc mở cửa bước vào, người bên trong cũng vì vẻ mặt này mà không ngừng càu nhàu.

"Lâu rồi mới gặp anh mà cái mặt mày vẫn khó ưa như thế, chẳng hiểu mấy đứa con gái mê mày ở chỗ nào nữa."

"Vô vấn đề chính đi. Khám cho em."- Hắn nhàn nhạt.

"Bị gì?" Seok Jin ghét bỏ lên tiếng.

"Dạo này tim em không ổn, nó rất hay đập nhanh một cách bất thường, còn mạnh nữa." Nhất là khi tiếp xúc với cậu ấy...

"Tự nhiên đập nhanh như vậy sao? Có tác động gì không?" Seok Jin vừa ghi chép vừa điềm tĩnh hỏi lại, bình thường anh em giỡn qua giỡn lại là thế nhưng động đến công việc và sức khỏe là phải nghiêm túc.

"Là khi tiếp xúc với một người. Lúc ở gần cậu ấy em thấy vui vẻ hơn bình thường, khi tiếp xúc gần tim còn đập rất nhanh và mạnh, em còn nghĩ đến cậu ấy rất nhiều nữa."

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn khiến Seok Jin không nhịn được cười, đứa em này của anh trong chuyện học hành thì rất giỏi, nhưng về mảng tình cảm thì kiến thức bằng không. Biểu hiện rõ thế này còn không biết bản thân đã biết yêu rồi, lại còn mò đến đây bảo anh khám vì sợ bị bệnh tim, chán không buồn nói luôn.

"Taehyung, em phải bình tĩnh nghe anh nói." Seok Jin giả vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Hắn vì vẻ mặt này mà cũng hoang mang không ít.

"Em là đang mang tâm bệnh rồi, cái này nằm ngoài sức chữa trị của anh, em đến tìm cái người làm tim em đập mạnh nhờ người ta chữa cho."

Taehyung vẫn nghệch mặt ra không hiểu gì, con thỏ ngốc đó thì chữa cho anh kiểu gì?

"Người đó ngốc lắm, chữa cho em thế nào được."

"Anh thấy mày mới ngốc đấy, đã thích người ta rồi còn không nhận ra."

"Thích? Không đời nào, em làm sao thích con trai được."

Lúc này Seok Jin mới hiểu ra máu chốt của vấn đề. Không phải Taehyung không biết bản thân đã rung động, mà là hắn cố tình chối bỏ nó.

Taehyung từ trước đến nay chưa hề yêu ai, những định nghĩa về tình yêu hắn cũng chỉ biết như một lẽ thường tình, là con trai thì phải yêu con gái. Bây giờ đột nhiên phát hiện bản thân rung động trước một người cùng giới nên có chút không quen cũng là điều dễ hiểu. Và Seok Jin biết lúc này điều anh cần làm là khai sáng cho thằng nhóc trước mặt mình.

"Taehyung, anh biết có lẽ em sẽ hơi khó chấp nhận, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nó đến một cách rất tự nhiên mà bản thân chúng ta có muốn trốn cũng không thể trốn được. Hãy suy nghĩ thoáng ra đi, tình yêu không liên quan đến giới tính. Nam hay nữ không phải vấn đề, vấn đề đó là người mình yêu."

"Hãy sống thật với cảm xúc của em đi, đừng trốn tránh mãi như vậy. Lí trí em có thể điều khiển, nhưng cảm xúc là sự thật. Em hiểu anh muốn nói gì mà đúng không?"

"Em..." Taehyung nhìn vào một hướng vô định, vẻ mặt đầy suy tư.

Seok Jin thấy hắn như vậy chỉ mỉm cười nhẹ.

"Đây không phải bệnh, nó là chuyện rất tự nhiên. Em có quyền được yêu và có thể yêu bất cứ ai. Giới tính có thể bị phân biệt trong xã hội, nhưng trong tình yêu thì không, đó chính là điều kì diệu của tình yêu mà anh luôn nhắc đến đó ngốc ạ."

Taehyung trầm mặc hồi lâu rồi mới nhìn anh mỉm cười.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Seok Jin mỉm cười hài lòng nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa. Hồi đó anh rất hay luyên thuyên với Taehyung về điều kì diệu của tình yêu vì lúc đó anh đã sớm hiểu được nó rồi.

'Reng, reng'

"Joonie" Seok Jin nhìn tên hiện trên điện thoại, nụ cười cũng vì thế mà tươi hơn nữa.

"Em tan ca rồi, qua đón anh nhé."

"Anh chờ em."

"Khoan đã Jinie" Bên kia gấp gáp gọi lại trước khi anh cúp máy.

"Hửm? Còn gì nữa sao?"

"Qua cho ôm một cái nhé, em nhớ anh rồi."

Tình yêu là như vậy đó.

...

Taehyung chạy vào nhà tìm người nhỏ, nhưng Jungkook chưa về. Trên đường về nhà hắn đã mua rất nhiều thịt cừu xiên nướng cho em, và định bụng sẽ xin lỗi em chuyện khi sáng. Thế nhưng ngồi chờ mãi ở phòng khách đến tối vẫn chưa thấy em về. Ngoài trời còn đang mưa lớn, khi sáng Jungkook rời đi không hề mang theo gì cả.

Taehyung cấm lấy chiếc ô trên tủ tức tốc chạy ra ngoài tìm em, hắn tìm hết cả đường phố vẫn chẳng thấy em đâu, cả ngày trời giận dỗi Jungkook đi đâu được chứ. Hắn chạy dưới màn mưa điên cuồng tìm kiếm, khựng lại nghĩ gì đó rồi lại chạy thẳng đến công viên quen thuộc của cả hai.

Đến khi nhìn thấy em ở đằng xa, Taehyung còn chưa kịp mừng đã đứng chôn chân nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn bủn rủn đến nỗi buông cả chiếc ô trên tay.

Em cùng Min Yoongi, đang hôn nhau...

************
Ngược

Ngược nữa

Ngược mãi

Vì ngược là đam mê (. ❛ ᴗ ❛.)

Nhưng mà mấy bồ đừng khóc nữa, ngược có xíu hà (◔‿◔) Tin tui~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info