ZingTruyen.Info

[Taekook] Lớp trưởng của Kookie

• 19

Janie_27

Tóm tắt các cảm xúc ngày hôm qua của tui.

Hoang mang vì thấy tin phủ nhận của quý công ty trong khi mình còn chẳng biết cái rumor đó ở đâu ra :))

Buổi tối thì high với 2 cái str của anh Kim, nhìn hiền hiền vậy thôi chứ động vào là tới công chiện với anh liềnn 😌😌

Nói chung thì cũng hỏng có gì đáng để lo lắng hết á, cứ enjoy cái moment này đi mọi người :))

Đọc truyện dui dẻ xong ngủ ngon nhá
  ( ˘ ³˘)♥

*************

" Gọi Min Yoongi ra đây." Taehyung đứng trước cửa lớp học với gương mặt đằng đằng sát khí.

Cậu bạn đứng trước mặt hắn bất chợt run rẩy cả người, ai mà chẳng biết Min Yoongi với hội trưởng là kẻ thù không đội trời chung chứ, mỗi lần hai người chạm mặt thì y rằng có chiến tranh bùng nổ. Kì này còn đến tận lớp tìm nhau thì chắc chắc là chuyện lớn thật rồi.

"Min....Yoongi, có....có Tae...Taehyung tìm cậu."

"Làm gì?"

Tôi nào biết chứ, hai người có thể đừng dùng ánh mắt giết người đó nhìn tôi có được hay không? Thù oán của mấy người đâu có dính líu đến tôi mà lại hành hạ con tim mong manh của tôi thế...

Yoongi không nói gì, đứng dậy đi thẳng ra cửa lớp.

"Nói." Anh đút hai tay vào túi quần ung dung nhìn Taehyung.

"Lát ra về xuống phòng hội đồng gặp tôi, cậu, và cả đám đàn em của cậu nữa."

Nói rồi hắn đi ngang qua Yoongi, không biết cố ý hay vô tình chạm vai anh một cái. Yoongi ngoái đầu nhìn theo bóng dáng hắn cho đến khi khuất dần, hàn khí trên người vẫn tỏa ra khiến người ta phải dè chừng.

Giờ ra về, Jungkook xếp sách vở vào cặp rồi đi lại chỗ hắn như mọi ngày. Nhưng hôm nay thì khác, Taehyung nói hắn không thể về chung với em hôm nay vì hắn còn việc phải giải quyết cho xong. Em phụng phịu nhìn hắn.

Hồi sáng còn bày đặt lo lắng cho người ta ghê lắm cơ, giờ để người ta đi về một mình, đáng ghét.

"Thôi nào Jungkookie, mai sẽ mua kem bù cho cậu có được không?"

"Hứa đi" Em đưa ngón út nhỏ ra trước mặt hắn.

"Rồi hứa. Giờ thì về cẩn thận nhé."

"Tớ biết rồi, cậu cũng về sớm đi."

Chờ khi em đi khuất hắn mới nhanh chân đến phòng hội đồng.

Bây giờ trong phòng có 4 thằng con trai mặt mũi bặm trợn đang đứng trước mặt hắn, và một người con trai đứng ở giữa 4 người đang hếch mặt nhìn hắn đầy thách thức, không ai khác ngoài Min Yoongi.

"Hồi sáng các cậu chặn đường bắt nạt bạn học?" Hắn nhướn mày trầm giọng hỏi.

"Thằng nhóc con đó nói với mày à? Đúng là ranh con." Một tên trong số đó cười khẩy chán ghét đáp lời. Tụi nó cũng sợ Taehyung lắm chứ không phải không đâu, cả cái trường này ai mà chẳng phải e dè trước hắn, không vì chức vụ thì cũng vì gia thế quá đổi đáng sợ của hắn.

"Cẩn thận mồm miệng của cậu đi. Tôi đã nghe rất nhiều học sinh ý kiến về chuyện các cậu chặn đường bắt nạt và cướp tiền của bạn học. Tôi làm lơ không có nghĩa là tôi bỏ qua, cũng không biết ba mẹ các cậu để các cậu thiếu thốn thế nào mà phải đi cướp tiền của người ta như thế, đến cả hậu bối mới vào trường các cậu cũng không tha, cả bạn thân của tôi các cậu cũng không nể." Hắn ngưng một chút rồi lấy ra 5 tờ kiểm điểm có đóng dấu đỏ, đứng dậy phát cho mỗi tên một cái.

Bọn họ thấy tờ giấy thì không khỏi than thở, vì nếu phải viết kiểm điểm có dấu đỏ thế này thì ngoài việc bị báo cho phụ huynh, bọn họ còn được "khuyến mãi" thêm 1 tháng lao động dọn dẹp cả sân trường và tất cả các nhà vệ sinh ở đây. Một cái trường to lớn thế này thì biết bao nhiêu cái nhà vệ sinh chứ. Không ngờ Taehyung kì này lại nặng tay như vậy.

"Sáng mai xuống đây nộp lại cho tôi, hình phạt cũng bắt đầu từ ngày mai. Giờ thì về đi, các cậu đi từ đây về đến nhà thì chắc phụ huynh của mấy cậu cậu cũng kịp biết được chuyện vui này rồi đấy. Chúc may mắn."

Nói rồi hắn đeo balo trên vai bỏ đi. Là người có chức có quyền sướng như thế đấy, không cần vũ lực, chỉ nhiêu đó cũng đủ để đám "côn đồ tuổi hồng" này sợ khúm rúm thế rồi. Giang hồ cho ai xem chứ, nhắc đến báo phụ huynh thì tên nào tên nấy cũng xanh cả mặt, nhưng đương nhiên là trừ Min Yoongi.

Lúc Taehyung bỏ đi anh chỉ cười khẩy một cái, xé bản kiểm điểm ra làm hai, vò lại rồi vứt vào sọt rác, câu hâm dọa của Taehyung chỉ đủ để bọn kia sợ thôi chứ với anh thì nó chẳng có ý nghĩ gì cả, có gọi cháy máy thì ba mẹ cũng chẳng bắt máy đâu, vì họ có bao giờ quan tâm đến anh đâu....

***********

Cái câu "côn đồ tuổi hồng" là câu mà thầy hiệu phó tui từng nói để ám chỉ mấy thằng con trai hay gây gổ trong trường á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info