ZingTruyen.Info

[Taekook] Lớp trưởng của Kookie

• 10

Janie_27

Buổi tối hôm đó, em đi siêu thị mua ít đồ cho mẹ Jeon. Cầm tờ giấy ghi danh sách những thứ cần mua trên tay, đẩy xe bắt đầu công cuộc mua sắm. Mãi nhìn xung quanh kiếm đồ nên không để ý đằng trước khiến xe đẩy của em tông vào mông của một người nào đó. 

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không ý đâu xin l...."

Em cúi gập người rối rít xin lỗi, nhưng vừa ngẩng mặt lên thì lại bị người đối diện làm cho đứng hình. 

"Tae... À, chào lớp trưởng. Xin lỗi." Dứt lời em đẩy xe đi thật nhanh, trốn khỏi chỗ đó. Không phải bé giận đâu, là do vẫn còn rất ngại ngùng khi đối diện với hắn. Dù đã nói sẽ buông bỏ nhưng nhìn mặt Taehyung em lại thấy ý chí mình bị lung lay mãnh liệt. 

Taehyung bị đơ một hồi lâu, con thỏ này rõ ràng là đang tránh mặt hắn, nhưng tại sao chứ?

Hắn chạy theo tính hỏi cho ra lẽ thì lại chẳng thấy em đâu nữa, mà rồi lại thấy mình hơi vô lí, người ta tránh mặt thì có gì phải để tâm chứ nhỉ? Hắn cũng đâu có thích phiền phức. Nghĩ vậy Taehyung quay lưng rời đi, trong lòng thì khó chịu nhưng lí trí lại bảo đừng quan tâm nữa. 

Em lững thững xách túi đồ đi trên đường, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Taehyung. Dù cũng đã crush hắn một khoảng thời gian dài, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Mà đối với em, nếu không phải là Taehyung thì cũng chẳng ai xứng đáng cả. Gu em hơi bị cao đó!

Thôi thì tạm thời cứ tránh đụng mặt một thời gian vậy, để em lấy lại tinh thần đã, chứ hiện tại con tim yếu đuối này còn suy sụp lắm (。•́︿•̀。)

...

Sáng hôm sau Taehyung tới lớp sớm hơn thường ngày một chút dù hôm nay hắn không có việc phải xuống phòng hội đồng. Mục đích chính là đợi con thỏ kia đến, hôm nay hắn cũng không ăn sáng để dành bụng thưởng thức tay nghề của em, không có lí do gì cả, chỉ là đột nhiên muốn như vậy....

Em khoác vai Jimin đi vào lớp với gương mặt tươi rói, vừa ngồi vào chỗ đã quay sang cười đùa cùng đám bàn trên, coi bộ rất vui vẻ, ném Taehyung qua một bên luôn.

Nãy giờ hắn vẫn một mực nhìn em chằm chằm, chờ đợi một lời chào và một hộp đồ ăn sáng, nhưng chẳng có gì dành cho hắn cả.... Một ánh nhìn cũng không.

Hắn lấy làm lạ, chắc chắn là có gì đó rồi, hoặc... Em đã biết những gì hắn làm rồi. Nghĩ đến đây, Taehyung tức tốc đứng dậy chạy sang lớp mấy thằng bạn mình.

"Ủa đại ca, dạo này không có bữa sáng cho tụi em nữa sao??"

"Đúng đó, tớ nhớ mấy cái bánh trứng quá."

"Chuyện tôi đem đồ ăn cho mấy cậu có ai biết không?"

"Hả? Không có."- Một tên nhún vai thản nhiên trả lời.

" À không, có có. Bữa lúc tụi này đang ngồi ăn ở dưới chỗ căn tin có 2 thằng tới hỏi, nó hỏi đồ ăn này lấy ở đâu."

"Rồi cậu nói thế nào?" Taehyung bỗng cảm thấy hồi hộp trong người, cảm giác như giáo viên kêu lên kiểm tra miệng vậy.

"Thì có sao nói vậy thôi."

"Cậu nói tôi đưa?"

"Chứ không lẽ nói cô lao công đưa."

"Chết tiệt!"

Hắn thầm chửi một câu rồi quay lưng bỏ đi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Vậy là Jungkook biết chuyện rồi, chẳng trách em tránh hắn như tránh tà vậy. Đây đúng là những gì hắn muốn, nhưng sao vẫn thấy trong lòng có gì đó không hài lòng, thậm chí là tức giận.

Về đến lớp, hắn quay sang nhìn em một hồi lâu, không chịu nổi nữa mới cất giọng hỏi.

"Jungkook! Lát ra về gặp tôi."

***********

Do tui vào học rồi nên không thể ra chap thường xuyên được mấy cô thông cảm nha (◍•ᴗ•◍)

Chắc tầm 3 4 ngày tui sẽ ra một lúc 2 chap nhaaa ><






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info