ZingTruyen.Info

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔI

CHAP 8• Em gái

_hannakim98_


Chạy khắp nơi một hồi mệt muốn bở hơi tai, Jungkook lảo đảo đi tới ngồi bệt xuống sofa thở dốc, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Kim Taehyung thấy cậu đã không còn sức chạy nữa thì cũng đến ngồi cạnh cậu. Trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả, hắn khoác tay lên vai Jungkook, nhếch mép ghé sát tai cậu.

"Giờ thì biết ai đẹp trai hơn rồi chứ?"

Cậu đưa bàn tay ra ngăn trước mặt, biểu lộ ý muốn nói rằng hắn đã thắng.

Taehyung sau khi đạt được mục đích thì cũng vui vẻ bảo cậu đi tắm rửa rồi xuống dùng bữa. Có vẻ như bác Son có gì đó muốn nói với Jungkook, chắc đó là chuyện mà ông đang rất muốn cho cậu biết. Không phải là việc hôm nay ông bà Jeon sẽ không về mà ngủ lại công ty, vì từ khi Taehyung đến nhà thì Jeon Jungkook cũng đã quen với việc này, không còn quá buồn bã, ủ rũ như lúc trước.

Nhưng hiện tại tình hình này mà ông lên tiếng thì không hay cho lắm. Tại bàn ăn, hắn và cậu đang...cãi nhau. Và lý do là gì thì chắc hẳn cũng đã đoán được. Đúng vậy, lại là câu chuyện ai đẹp trai hơn. Tưởng chừng ban nãy mọi việc đã xuôi rồi, ai ngờ Jeon Jungkook cậu chỉ giả vờ như đã thua và đi tắm coi như dưỡng sức cho trận đấu tiếp theo. Cậu nào phải loại người dễ dàng đầu hàng chứ.

Đang lời qua tiếng lại thì bỗng dưng im bặt, Jungkook đang yên đang lành lại lôi người vô tội vào trận khẩu chiến của mình và Kim Taehyung. "Bác Son bác nói xem, cháu với chú ấy, ai đẹp trai hơn?"

Ông chẳng do dự mỉm cười nhìn cậu đáp. "Jungkook của bác đương nhiên là số một rồi."

Jungkook nhận được câu trả lời đúng ý liền đắc ý cười lớn vỗ vỗ vai Taehyung. Nhưng khi hỏi đến những người phụ nữ trẻ tuổi làm trong nhà thì cậu tắt ngúm nụ cười. Họ ngại ngùng đứng sát sạt mà bấu víu nhau che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, lý nhí. "Là...là cậu Kim ạ."

Họ đã thành công trong việc khiến Jeon Jungkook muối mặt.

Khuôn mặt đang cười của Taehyung cậu không thèm nhìn, chỉ liếc qua phía đám người mê muội cái đẹp kia.

"Em sẽ mách bố mẹ về việc mọi người làm em quê, đến lúc đó đừng xin xỏ gì em. Hứ!"

"Thôi mà, bọn chị sai rồi. Em là đẹp nhất đó, ban nãy là do...do bọn chị nể mặt cậu Kim lớn tuổi hơn nhiều thôi mà. Nhé? Jungkook đừng nói cho ông bà Jeon được chứ? Bọn chị không muốn ăn chay trong bốn ngày đâu."

"Em chỉ bỏ qua nốt lần này thôi nhé?"

Thật ra doạ vui vậy thôi chứ cậu nào nỡ. Jungkook là vì nghĩ đến việc bọn họ sẽ bị phạt không được ăn thịt trong vòng bốn ngày tiếp theo mà mủi lòng. Bản thân rất thích ăn thịt, đương nhiên việc này là hình phạt tương đối đáng sợ đối với cậu. Vả lại bọn họ còn là người đi làm công cho nhà cậu nên những công việc vất vả trên vai bọn họ không phải cậu không biết. Jeon Jungkook chính là như vậy. Tốt bụng, hiền lành, ấm áp và luôn được yêu quý.

"Được được, cảm ơn Jungkook."

Đợi bọn họ đi khỏi, Taehyung đã dùng bữa xong, quay sang hỏi Jungkook đang ăn lấy ăn để vì khi nãy mải tranh luận chưa cho vào bụng được gì.

"Không phải em nói muốn đi trung tâm mua sắm sao?"

"A đúng nhỉ...khụ khụ." Chẳng để Taehyung kịp nhắc nhở, Jungkook đã sặc thức ăn mà ho khan đến quặn cả bụng. Cho chừa cái tội vừa ăn vừa nói lại còn là ăn miếng to nữa. "Chú không cần phải hộ tống tôi đâu, tôi sẽ đi cùng bác Son, nhỉ bác?"

Thấy Jungkook trưng bộ mặt giận dỗi không thèm nhìn mình thì Kim Taehyung cười thầm trong bụng. Cậu đảo mắt xung quanh tìm bác quản gia cầu cứu. Đã lỡ nói vậy rồi mà ông còn không đi cùng cậu thì chẳng phải là rất mất mặt với hắn hay sao? Và đúng là mất mặt thật, bác ấy sớm đã ra ngoài có chút việc rồi.

Jeon Jungkook đứng ngây ra một chỗ, chẳng biết làm gì tiếp theo. Không đi không được, mà đi cũng chẳng xong. Bây giờ mà xuống nước bảo Taehyung đi cùng mình thì khác gì tự làm xấu mặt, thà bảo cậu ở luôn nhà còn hơn để tên vệ sĩ đó đắc ý. Nhưng Jungkook thật sự muốn đi mà...

Thấy cậu đứng thơ thẩn hồi lâu, nhịn không được nữa, Taehyung cũng lên tiếng. Qua một lúc thì hắn cũng thuyết phục được cậu đi với mình. Gì chứ dỗ Jungkook đối với hắn dễ như ăn bánh.

Để cậu lên xe trước, Taehyung nán lại nói với những người ban nãy "Jungkook là đẹp trai nhất. Hãy luôn ghi nhớ như vậy!" Xong việc hắn quay lưng bỏ đi, để lại mọi người với biểu cảm ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Taehyung luôn hơn thua với cậu, nhưng trong lòng hắn, cậu vẫn luôn là nhất, luôn là đặc biệt. Với suy nghĩ đó, bọn họ chỉ dám gật đầu chấp thuận, không dám ho he gì thêm. Có vẻ tên vệ sĩ này rất cưng cậu chủ của bọn họ.

Ba giờ sau, cuối cùng thì chiếc Mercedes màu xám đậm đã quay lại. Jungkook hớn hở chạy lẽo đẽo bên cạnh Taehyung đang xách một mớ đồ cho cậu. Trên tay còn không quên cầm theo gói snack khoai tây ăn một miếng, đút hắn một miếng. Kim Taehyung không những không né những miếng đồ ăn cậu đút, mà còn mỉm cười đón nhận tất cả. Trông họ đặc biệt vui vẻ.

Bước đến thềm nhà, Jungkook bất ngờ vấp phải thứ gì đó mà loạng choạng suýt ngã. Khó khăn đứng vững, cậu lúc này mới quay lại xem thứ mình vừa đạp phải là gì. Đó là một đôi giày nữ mà? Của ai chứ, chắc chắn màu sắc này không phải của mẹ rồi. Nhìn có chút quen mắt. Lục lại trí nhớ một hồi, Jeon Jungkook a lên một tiếng rồi chạy thẳng vào nhà.

"Em gái!"

Thấy người trong nhà đang tươi cười, vẫy tay chào cậu, có vẻ như đã lâu ngày không gặp. Jungkook cũng vui vẻ chào đón người này, cậu dịu dàng xoa xoa mái đầu đen tuyền kia. Cuộc tái ngộ đầy tiếng cười và sự mừng rỡ kia chỉ dừng lại khi người được gọi là "em gái" này phát hiện ra sau lưng Jungkook có một người đang nhìn bọn họ chằm chằm với nét mặt không được thân thiện cho lắm, toàn thân toát lên khí lạnh.

Jeon Jungkook bây giờ mới nhớ ra Taehyung, cậu quên mất chưa giới thiệu hắn với cô bé. Lon ton chạy lại phía Kim Taehyung kéo tay hắn lại gần, lanh lợi tranh phần giới thiệu.

"Chú, đây là Son Ha Rin em gái thân thiết của cháu. Còn đây là Kim Taehyung, vệ sĩ uy tín của anh, chú ấy..."

Khí chất toả ra của Taehyung khiến cô bé có phần hơi đề phòng, hắn cao hơn Jungkook một cái đầu. Cả người mặc bộ quần áo màu ghi đen ảm đạm, mái tóc hơi xoăn ôm lấy gương mặt sắc sảo, ánh mắt chỉ toàn là sự lạnh lẽo. Hắn đứng đó, hoàn toàn im lặng, khiến cô bé cảm thấy mình giống như một tù nhân sắp sửa bị xử tử vậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Jeon Jungkook anh ấy thuê vệ sĩ quá đáng sợ rồi!

Còn Son Ha Rin chỉ trạc tuổi Jungkook, vẻ xinh đẹp dịu dàng, dễ mến, mang lại cảm giác cô em gái nhỏ cần được che chở đùm bọc, vẫn là một cô bé tuổi ăn tuổi lớn. Taehyung hắn đã thành công trong việc làm em run rẩy.

Hai người thầm nhận xét đối phương một hồi, Jeon Jungkook thấy tình hình không ổn, nếu như Taehyung cứ giữ bộ mặt đó mà làm quen với Ha Rin thì sớm muộn cô bé cũng sẽ bật khóc. Sẽ chẳng ai nói gì nếu Jungkook không lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này.

Cậu kéo tay hắn xuống, ghé vào tai thì thầm. "Chú à, chú sắp dọa chết em ấy rồi, mau làm quen đi."

Lúc này Taehyung mới nhận ra biểu cảm sợ sệt trong con mắt Son Ha Rin, lập tức thu lại rồi rặn một nụ cười miễn cưỡng đến khó coi, nếu như không phải Jungkook bảo hắn cười thì còn lâu hắn mới chịu.

"Kim Taehyung, hai sáu tuổi, vệ sĩ."

"A...vâng, cháu là Son Ha Rin, năm nay mười bốn tuổi."

Sau màn giới thiệu đầy gượng gạo này thì Taehyung mới biết em là con gái của bác quản gia Son Hyun Joo, chứ không có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với Jungkook. Vậy là ban nãy ông muốn nói với Jungkook là chuyện này sao, rằng con gái ông sẽ đến đây chơi với cậu vài ngày, và đương nhiên ông bà Jeon chẳng phản đối việc này. Bác Son đã gắn bó với gia đình họ gần hai mươi năm rồi, nói bác là thành viên của gia đình cũng chẳng có gì sai.

Bữa tối cũng vừa lúc được bày ra, bốn người ngồi trên bàn ăn lớn. Bố mẹ Jungkook đang đi công tác nên không thể về chung vui lúc này được. Vì hôm nay đón khách quý, các bác đầu bếp nấu toàn món Jungkook yêu thích. Cậu nhìn bàn ăn không chớp mắt, nếu hiện tại chỉ có một mình trên bàn ăn thì Jungkook đã sớm ăn vội rồi, nhưng vì Taehyung đã nhắc cậu về vấn đề này nên cũng chưa dám động đũa. Thấy Jungkook như vậy, bác Son cười hiền từ bảo mọi người hãy cùng ăn.

Một miếng, hai miếng, ba miếng... Jungkook ăn không sót một món nào, ăn đến ngon miệng. Son Ha Rin lén lút nhìn cậu mấy lần đều bị Kim Taehyung bắt gặp liền cúi mặt xuống tránh ánh mắt. Hiện tại cô bé nghĩ gì, hắn đều có thể nhìn thấu nhưng Jungkook thì không như vậy, cậu chỉ quan tâm đến đĩa đồ ăn.

Sau một hồi nhìn mãi, không nhịn được, cô bé run run cầm đôi đũa gắp một miếng kimbap vào bát cậu, Jungkook vui vẻ nhận lấy. Ha Rin thấy vậy vui vẻ cười theo. Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng không vừa, hắn gắp một miếng kimbap khác vào bát cậu, dùng tông giọng cao hơn mọi khi, nghe không kỹ sẽ chẳng thể nhận ra được sự chiếm hữu nhẹ trong đó.

"Jungkook em ấy thích kimbap cá ngừ hơn là kimbap trứng."

"Phải đó phải đó!" Jungkook miệng đầy thức ăn bồi thêm một câu.

Vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên nét mặt Son Ha Rin, mãi mới lấy được dũng khí mạnh dạn tấn công thì bị tên vệ sĩ khó ưa kia làm cho không biết nói gì thêm. Quen biết Jungkook từ nhỏ, em lại không biết việc này vậy mà Taehyung kia lại hiểu rõ cậu như vậy, trong lòng dấy lên sự đố kỵ đến tủi thân. Bác Son ngồi đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một luồng gió lạnh thổi qua nơi này.

•••

Ngon miệng nên lỡ ăn quá lố, hậu quả là nửa đêm Jungkook chẳng thể nào ngủ được. Một người một trần nhà đối diện nhau, cả căn phòng ngập tràn sự tĩnh lặng, thậm chí Jeon Jungkook còn có thể nghe được tiếng thở của bản thân. Đang say sưa ngâm nga theo bản nhạc yêu thích trong đầu thì trớ trêu thay, đèn ngủ đột nhiên cháy bóng. Jungkook giật mình hốt hoảng ngồi bật dậy vớ lấy điện thoại bật đèn pin chạy thẳng ra ngoài ban công cầu cứu ánh sáng của mặt trăng.

Trăng đêm nay như hiểu được lòng người, như biết được sẽ có người tại đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình mà tỏa sáng đến mê lòng. Ánh trăng hôm nay dịu nhẹ, xinh đẹp huyền ảo và thơ mộng khiến Jungkook muốn lập tức vẽ một bức tranh khung cảnh về đêm. Đang mải mê cảm thán thiên nhiên thì luồng gió từ đâu bay tới đem theo một thứ mùi khủng khiếp xộc thẳng lên đỉnh đầu cậu. Jungkook chúa ghét thứ khí này, day thái dương một hồi bình tĩnh lại cậu liền nhìn khắp nơi tìm kiếm nơi bắt nguồn. Ai nửa đêm vẫn còn ở ngoài đường mà làm hại đến khứu giác bổn thiếu gia Jungkook vậy chứ? Phải tìm cho ra kẻ đáng ghét đã phá vỡ bầu không khí lãng mạn này.

Đôi mắt tìm kiếm mục tiêu dừng lại nơi vỉa hè đối diện, gương mặt đang khuất dưới ánh trăng của người kia dần dần lộ ra. Jungkook dừng mọi hoạt động, nheo mắt lại quan sát để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

"Kim Taehyung chú ấy khuya rồi còn làm gì giữa tiết trời gió lạnh mùa thu vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info