ZingTruyen.Info

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔI

CHAP 19• Phần thưởng

_hannakim98_

Tính ra cũng đã hơn hai năm kể từ lúc Taehyung tới Jeon gia làm việc. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cho đến hiện tại chưa có gì bất thường xảy ra, có thể nói là khá bình yên.

Ông Jeon Wonho và bà Lee Min Jung tần suất về nhà cũng nhiều hơn, nhưng đến sáng sớm lại nhanh chóng ra khỏi nhà bắt đầu một ngày dài của mình.

Jungkook đối với Taehyung như một cặp đôi thực sự, hoàn toàn quên mất khởi điểm vệ sĩ của hắn, chỉ biết hiện tại họ là người yêu. Tối ngày chạy sang phòng nhau chơi đã là chuyện cơm bữa.

Ngày mai Jungkook có kỳ thi giữa kì, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức trong đầu nhưng cậu vẫn chẳng ngăn được cảm giác hồi hộp, bồn chồn, cứ cách vài phút liền đứng dậy đi đi lại lại. Thói quen này đã hiện hữu từ khi cậu còn nhỏ, muốn sửa cũng khó.

Taehyung ngồi trên giường bất lực nhìn Jungkook một hồi, không nhịn được lên tiếng hỏi dù đã rõ câu trả lời.

"Jungkook em sao vậy?"

Như chỉ đợi hắn bắt chuyện với mình, Jungkook liền dừng ngay bước chân lại, hướng chiếc giường chạy tới. Cậu nằm lên đùi Taehyung, vẽ vẽ vài nét vào bàn tay to lớn ấy, ngẩng mặt lên, cậu đem đôi mắt to tròn nhìn hắn.

"Em không biết liệu mình có thể làm tốt..."

"Có yêu tôi không?"

Taehyung không trả lời ngay mà hỏi lại cậu, vẻ mặt hiện rõ sự cưng chiều, mỉm cười véo má Jungkook.

"Yêu ạ!"

Mặc dù thấy câu hỏi này của hắn hết sức thừa thãi nhưng vẫn trả lời. Yêu hay không, chẳng phải ngoài cậu ra, hắn là người biết rõ nhất sao?

"Vậy thì phải tin tôi, em sẽ hoàn thành tốt."

Jungkook chỉ gật đầu không nói gì, theo ý Taehyung nằm vào lòng hắn, yên tâm đánh một giấc thoải mái.

"Ngoan lắm."

•••

Sáng hôm sau Jungkook gần như là tới sớm nhất trường, đêm qua quả thật cậu ngủ rất ngon nên sáng nay lúc thức dậy thì sảng khoái vô cùng. Bước xuống xe, vừa đóng cửa thì nghe người đằng sau gọi tên mình, cậu liền quay đầu lại.

"Quên rồi." Kim Taehyung không đầu không đuôi hạ cửa kính ô tô nói vọng ra ngoài.

Jungkook lục lại trí nhớ xem bản thân đã quên gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng nhớ ra. Đồ dùng đi thi đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, sáng cũng đã ăn no rồi. Quên là quên cái gì?

"Lại đây mau!" Thấy cậu đứng ngây ngốc một chỗ suy nghĩ, hắn không nhịn được cười, nhếch một bên lông mày gọi.

Jungkook không cần hỏi lý do, đi thẳng về phía xe, chống nạnh chờ đợi điều hắn sắp nói.

"Hôn miếng đi!"

Jungkook thú thực có hơi ngại ngùng, cái bản tính thẳng thắn nghĩ gì nói đó của Taehyung cậu không phải không biết, chỉ là lần này hắn lại muốn thể hiện tình cảm ngay trước cổng trường. Sự bất ngờ nhanh chóng qua đi, dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng từ chối hắn.

Jungkook ghé mặt vào, hai tay đặt lên má Taehyung kéo hắn vào nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào. Sau nó nở một nụ cười vui vẻ, nhanh chóng rời khỏi.

Trước cửa phòng thi tim Jungkook đập liên hồi thiếu điều muốn văng ra khỏi lồng ngực. Sở dĩ tâm trạng cậu như vậy không phải do nghi ngờ thực lực của mình, mà có cảm giác lần này nếu đạt điểm cao Taehyung sẽ thưởng cho cậu. Nhưng thưởng gì thì Jungkook không biết, chỉ là cảm thấy thực sự mong chờ.

Jungkook, Hoseok và Jimin được xếp vào chung một phòng thi, trước nay đều như vậy nhưng không vì thế mà bọn họ có hành vi gian lận. Tất cả những thành tích đạt được trong những kỳ thi trước đều là sự nỗ lực của bản thân mà có.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong sự tĩnh lặng của căn phòng, mọi người ai cũng lo làm bài, thậm chí có thể nghe rõ tiếng bút sột soạt trên giấy. Vài giờ đồng hồ trôi qua, môn thi cuối cùng là toán học, cũng là môn Jungkook hồi hộp nhất khi đặt bút. Hoseok là người đầu tiên hoàn thành, cậu đứng dậy nộp bài thi rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Căn phòng dần dần thưa thớt bóng người, điều này vô tình tạo một áp lực nhỏ với Jungkook.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Park Jimin vẫn đang ngồi miệt mài giải toán nhanh như một cỗ máy. Giống như lập tức nhận ra bản thân đang ở trong tầm mắt người kia, Jimin khẽ quay sang bên cạnh.

Sau một hồi sử dụng ngôn ngữ khẩu hình, Jimin biết được Jungkook đang bị vướng mắc ở câu cuối. Chính là hình học.

Chỉ thấy Jimin mấp máy môi "Sử dụng đường thẳng vuông góc". Jungkook thầm cảm thán một câu, quả nhiên là bạn thân chỉ cần liếc qua cũng hiểu ra vẫn đề.

Bỗng nhiên lúc này Jungkook như chợt nghĩ ra điều gì đó, theo phản xạ đưa tay lên gãi đầu rồi lại che miệng giấu diếm nụ cười. Jimin bên kia khó hiểu nhìn cậu, sau đó lắc đầu đứng lên nộp bài. Jungkook sau khi hoàn thành cũng vui vẻ đi theo.

•••

Những ngày chờ đợi kết quả chưa bao giờ lâu đến như vậy, Jungkook hồi hộp đứng ngồi không yên trước cổng trường, chần chừ một hồi lâu mới tạm biệt Taehyung, rồi tự mình đi vào.

Ba người đang đứng trước bảng điểm, chưa kịp tìm tên mình thì nghe thấy bên cạnh ai đó nói rất to.

"Lớp trưởng Jimin lại đứng nhất khối kìa!"

Sau đó là những tiếng khen ngợi xung quanh, quả nhiên Jimin học rất giỏi, từ khi bắt đầu năm học đến giờ, vị trí số một luôn đứng tên cậu ấy.

Jungkook sau khi vỗ vai chúc mừng bạn mình thì cũng nhanh chóng quay lại với bảng điểm mà đảo mắt tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian để thấy cái tên Jung Hoseok, cậu ấy xếp sau Jimin bảy bậc, tức thứ hạng tám, cao hơn học kỳ trước mười bậc.

Chỉ còn lại mình Jungkook chăm chú dò từng cái tên. Sau khi nhìn điểm số của bản thân thì trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả, âm thầm ghi nhớ rồi bước vào lớp.

Chiếc xế hộp màu xám dừng trước cổng trường vừa chuẩn nghe thấy tiếng chuông tan học. Taehyung mở cửa bước ra đứng tựa vào sườn xe chờ đợi. Qua một lúc khá lâu sân trường đã thưa thớt học sinh nhưng vẫn chưa thấy Jungkook đâu. Hắn mang bộ dạng khẩn trương chuẩn bị đi vào thì vừa vặn nhìn thấy bóng dáng thân quen đang tiến về phía này, đi bên cạnh cậu còn có Hoseok và Jimin. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Jungkook, sắc mặt của hắn trầm xuống không ít, định bụng tới an ủi vài câu thì cậu đã lên tiếng cắt ngang.

"Chú ơi." Jungkook chạy thật nhanh về phía hắn, cảm xúc bỗng chốc thay đổi, đến độ tươi cười lao đến ôm cổ Taehyung. "Em đạt hạng 20 của khối đó."

Jungkook đôi khi thắc mắc tại sao hắn không làm nghề gì đó vĩ đại hơn thay vì ngày ngày đi theo tháp tùng cậu, liền chỉ nhận được câu trả lời đại loại như học giỏi thì không được làm vệ sĩ hay sao. Mà thôi, dù gì nhờ đó bọn họ mới gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm, Jungkook cũng không thắc mắc thêm lần nào nữa.

Hiện tại cậu đang đứng trước mặt hắn mà chờ đợi một lời khen, nhưng kỳ lạ là hắn không hề ôm đáp lại hay phản ứng như mọi khi, chỉ vỗ nhẹ nhẹ vai. Hiểu ý ngay tức thì,  cậu nhìn về phía sau lưng Taehyung, đúng hơn là bên trong chiếc xe. Cùng lúc cánh cửa ô tô cũng được mở ra. Như vừa bị doạ sợ, Jungkook "a" lên một tiếng.

Tại sao bố mẹ cậu lại ở đây?

Thật may là trong cả chặng đường, ông bà Jeon cũng không thắc mắc gì thêm. Ban nãy, cậu đã nhanh trí lấy lí do vì đạt được điểm cao trong kỳ thi nên nhất thời vui quá, muốn khoe ngay với hắn. Chứ để mà hỏi tại sao cậu lại ôm ấp bá cổ Kim Taehyung như thế thì có mười Jungkook cũng không biết trả lời sao cho phải.

Thành công qua mặt được họ lần này, nhưng chính bản thân Jungkook cũng không biết phải giấu điều này bao lâu nữa, từ tận đáy lòng cậu luôn muốn hai người bọn họ đường đường chính chính ở bên cạnh nhau. Cậu ghét cái cảm giác không làm gì sai mà phải che giấu như vậy. Nhưng đồng thời cũng biết rõ bố mẹ khó có thể chấp nhận mối quan hệ này nên chỉ đành đợi chờ một cơ hội thích hợp.

Và mặc dù Taehyung có nói bọn họ cứ ở bên cạnh nhau, ai biết hay không cũng chẳng quan trọng chỉ cần Jungkook hiểu được tình cảm hắn dành cho cậu. Với bản tính của Jungkook thì còn lâu mới chịu đồng ý, chắc chắn sẽ cho cả thế giới biết Taehyung là của cậu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đang miên man trong mạch suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc có phần hơi trầm của người đằng sau vang lên bên tai.

"Đạt điểm cao rồi, con muốn đi đâu?"

Jeon Wonho sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng, ông muốn thưởng cho con trai mình và nhóm bạn một chuyến đi chơi xa. Và đương nhiên vì tính chất công việc, hai vợ chồng ông không thể tham gia cuộc vui này, chỉ có thể ủy thác lại cho Taehyung.

•••

Hiện tại mới là bảy giờ tối nhưng Jungkook đã bắt đầu khẩn trương sắp xếp đồ đạc vào vali cho chuyến bay ngày mai, miệng thì ngân nga mấy bài hát thiếu nhi.

Sau một hồi lấm tấm mồ hôi, Jungkook đẩy ra ngoài cửa phòng vài chiếc vali. Quệt nhẹ mồ hôi trên trán, hai tay chống hông vẻ vô cùng tự hào.

Taehyung đứng ở cửa phòng đối diện, khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa gỗ, cất chất giọng trầm thấp của mình lên.

"Gì đây? Mang nhiều như vậy là muốn sang đó định cư luôn hả?"

Jungkook cười xuề xoà, nói hết sức thản nhiên.

"Mới có năm chiếc, em còn định thêm một vali đựng đồ ăn vặt nhưng thôi, đến đó chú mua cho em là được mà."

Trước câu trả lời đậm chất vô tư của cậu, hắn chỉ có thể đỡ trán bất lực. Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, tự tin bản thân gặp qua đủ loại người, đủ sắc thái khác nhau, thậm chí đến kẻ mà hắn cho là kỳ lạ nhất cũng từng thấy qua. Riêng Jungkook thì là lần đầu tiên, Taehyung chưa bao giờ tiếp xúc với ai đáng yêu như cậu. Mọi hành động cậu làm, mọi phát ngôn được thốt ra đều khiến hắn muốn ngắm nhìn thật lâu. Muốn bản thân làm gì đó, dù là điều tưởng như khó có thể thực hiện chỉ để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi người ấy.

Taehyung đi ngang qua chỗ vali xếp ngay ngắn kia, tặng Jungkook một nụ hôn chúc ngủ ngon. Bản thân qua dặn dò bác Son vài câu rồi cũng trở về phòng chuẩn bị cho ngày mai.

•••

Buổi sáng khi tia nắng nhẹ nhàng còn đọng sương mai, một chiếc máy bay đã xuất phát từ sân bay Incheon tiến thẳng đến Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info