ZingTruyen.Info

[Taekook] Lỡ yêu thỏ ngốc mất rồi! |Hoàn|

Chương 12𐤀

siro_Vguk


______

*Sáng hôm sau*

Seoul 6giờ sáng

Kim Taehyung hôm nay đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ, còn chuyên tâm chăm chút ngoại hình hơn thường ngày. Vì hôm nay hắn chính thức theo đuổi con thỏ ngốc kia.

Hắn chạy xuống dưới nhà đi vào nhà bếp ăn sáng sau đó kêu bác quản gia lái xe đến đón Min Yoongi rồi đi thẳng tới trường.

Lúc Kim Taehyung và Min Yoongi đến lớp, vẫn chưa thấy Jungkook đến nhưng hắn cũng bình thản đi đến chỗ ngồi đợi thỏ ngốc vào. Không hiểu vì sao hôm nay hắn đột nhiên hồi hộp hơn thường ngày, suy nghĩ rồi lại không dám đối mặt với con thỏ bông đó, chắc là vì ngại.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung hắn biết thích và theo đuổi một người là như thế nào.

Ngồi được một lát thì bên ngoài nghe có tiếng ồn ào.

Hắn biết là Jeon Jungkook đã đến lớp rồi nên tim đang đập loạn xạ, không dám ngước lên nhìn cậu, cứ cúi mặt xuống đợi đến khi cậu đi đến chỗ ngồi xuống lúc đó hắn mới dám ngước mặt lên.

Nhưng vì Jeon Jungkook bận đùa giỡn với Jung Hoseok bên ngoài nên vào hơi trễ, hắn thấy lâu như vậy mà cậu vẫn chưa vào lớp nên ngước mặt lên xem thử thì....

*Bùm*

Jeon Jungkook vừa bước vào lớp, mắt chạm mắt với Kim Taehyung khiến đầu hắn như muốn nổ tung nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Chạm mắt với crush nên run quá.

Nhưng mà đâu đợi hắn suy nghĩ, Jeon Jungkook đã nhanh chóng hất mặt qua chỗ khác cố ý dằn mặt ám chỉ bản thân vẫn còn rất giận.

Thân hình nhỏ bước cùng Park Jimin tiến đến chỗ ngồi. Đặt cặp vào ngăn tủ bàn học nhanh chóng ngồi xuống móc điện thoại ra chơi game.

Kim Taehyung thấy cậu như vậy thì có hơi hụt hẫng, chẳng lẽ bao nhiêu thùng sữa chuối mà cậu vẫn không chịu bỏ qua? Vậy thì giờ hắn biết phải làm sao đây? Từ trước đến nay có bao hắn phải đi dỗ ngọt người khác bao giờ đâu mà biết.

Tiếng chuông reo lên bắt đầu vào học.

Thời gian cứ trôi qua, từ tiết này sang tiết khác, hôm nay cậu cũng không thèm quay xuống chọc phá hắn như mọi hôm nữa. Điều đó khiến cho Kim Taehyung buồn muốn chết.

Thời gian lại trôi đi, giờ cũng đến tiết môn Anh văn. Hôm nay hắn được thầy gọi lên giải các bài tập, Kim Taehyung đều làm rất tốt, trình độ không thua kém gì Kim Namjoon khiến mọi người trong lớp nể phục.

Đến khi ra chơi. Hắn đang dọn sách tập cất vào cặp, thì từ đâu có một bạn nữ ôm tập đi đến đứng cạnh bàn hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

" Ừmmm... Taehyung à! Lúc nãy mình thấy bạn lên giải các bài tập của thầy Kang, mình thấy cậu rất giỏi nên mình muốn nhờ cậu giản bài lại giúp mình về phần ngữ pháp hôm nay có được không?"

Kim Taehyung định từ chối vì trước giờ hắn có bao giờ thân thiết với con gái đâu, lại còn giảng bài thì lại càng không, nhưng nhìn lên thấy con thỏ trước mặt cũng quay qua nhìn cô bạn học sinh rồi nhìn qua hắn. Kim Taehyung suy nghĩ nếu hắn chịu giúp bạn nữ này thì cậu có ghen không nhỉ? Thế là hắn gật đầu đồng ý.

Nữ sinh vui vẻ đặt tập xuống bàn hắn, còn cố tình cuối đầu xuống xát lại gần với mái đầu của Kim Taehyung

Còn về phía Jeon Jungkook, sỡ dĩ cậu nhìn bạn học sinh nữ này là vì cậu thấy lạ mặt, cậu còn tự hỏi là người này có học chung lớp với cậu nữa à? Sao chưa bao giờ thấy? Mà không thấy quen cũng đúng, trước giờ cậu có quan tâm tới lớp đâu mà biết, vào học thì ngủ, không ngủ thì ăn vụng, không thì cũng ngồi thẩn thờ nhìn lên bảng cho có lệ rồi thôi, đến ra chơi thì luôn kè kè với đám bạn thân của mình thì làm gì có thời gian để ý mấy cái khác chứ.

Cô bạn học sinh vui vẻ ngồi nghe Taehyung giảng bài, còn hắn thì vừa giản vừa liếc nhìn xem con thỏ ngốc ở phía trước, cứ tưởng Jungkook sẽ ghen với cô bạn này mà tỏ ra khó chịu giận dỗi nhưng không. Thỏ nhỏ sau khi quay qua nhìn cô bạn học sinh thì cũng quay lên lấy điện thoại ra chơi game, Kim Taehyung nhìn thấy như vậy tự nhiên thấy khó chịu, hai tay gập tập sách lại rồi đặt mạnh lên tay bạn nữ kia tức giận nói.

" Nhiêu đó đủ rồi, còn chưa hiểu thì tự mà đi hỏi thầy đi, tôi không rãnh."

Cô bạn bất ngờ, đột nhiên hắn nổi giận với mình nhưng rồi cũng lủi thủi về chỗ ngồi.

Đợi đến giờ giải lao, tiếng chuông vừa vang lên không đợi thầy cô cho phép thì cả đám đã tự giác tin thần đóng tập sách rồi nhanh chân chạy ùa ra ngoài.

Thầy, cô "....." Nếu lúc vào học mà đám này hăng hái như vậy có phải là tốt hơn không?

Park Jimin muốn cùng tất cả những người hôm trước làm kim chi ở nhà Kim Seokjin cùng nhau đi ăn, muốn mọi người trở nên thân thiết hơn. Đương nhiên là Min Yoongi đồng ý rồi, Kim Seokjin và Namjoon cũng không có lý do từ chối, riêng Jung Hoseok thì không chịu đồng ý nhưng một mình anh thì làm sao thắng số đông được.

Jeon Jungkook không thèm quan tâm chạy xuống lấy cơm tìm chỗ ngồi trước.

Kim Taehyung nhìn cậu chạy đi trước, biết cậu còn giận hắn, cũng muốn gọi cậu nhưng lại không dám lên tiếng. Tất cả cùng nhau dùng cơm trưa với không khí hơi âm u một chút, Jeon Jungkook sau khi ăn xong lại chạy đi mất, chắc là đi phá phách gì rồi.

Bọn họ cũng không định cản cậu, Kim Taehyung cũng chỉ biết nhìn theo rồi cùng cả bọn lên lớp, đang ngồi trong lớp nghe cả bọn tán gẫu thì có một bạn học sinh nam vội vả chạy vào lớp lắp bấp nói.

"Nè, nè....bên ngoài...bên ngoài ở khối 11A5 có đánh nhau đó"

Mọi người trong lớp nghe vậy cũng nhốn nháo ùa nhau đi xem, Hoseok nghe vậy cũng hơi nghi ngờ sợ người đó là Jungkook nên chạy đi đến đó trước, Seokjin thấy vậy cũng vội vả hỏi cậu bạn kia xem là ai đánh nhau.

"Là ai đánh nhau vậy?"

"Là Jungkook và Lim Hanjoo ở lớp ban 5, ở đó chỉ có mình Jungkook thôi còn bên nhóm Lim Hanjoo có đám bạn của cậu ta khoảng ba bốn tên nữa"

Kim Taehyung nghe vậy lập tức chạy đi, Kim Seokjin và Kim Namjoon cũng vậy, còn Jung Hoseok thì không nói nhiều, trực tiếp nhảy từ cửa sổ chạy đi mất, nói gì chứ trước giờ có đánh nhau thì nếu có Jeon Jungkook thì đều có những gương mặt thân quen của ba người này.

ParkJimin không biết phải làm sao đành chạy đi báo chủ nhiệm Lee đến can ngăn, Min Yoongi cũng chạy theo y.

Tại lớp ban 5, phía ngoài hành lang lớp tụ tập rất nhiều người, quây quanh như đang đứng xem kịch thiếu điều muốn khiên bàn ghế trong lớp ra vừa ngồi vừa ăn bắp rang.

Hai bên đang cải nhau dữ dội không ai nhường ai, một mình thiếu niên nhỏ con đứng trước một đám mà lời nói vẫn khiến phía đối thủ đau đầu.

Jeon Jungkook đứng thẳng nghiêng đầu liếc nhìn từng tên một, miệng không ngừng nói "Là mày sai trước lại còn đánh tao à? Ra ngoài đường có biết nhìn đâu mới là chỗ của mày nên cắn bậy không? Đừng tưởng đứng cạnh lớp chúng mày thì có thể chó cậy gần chuồng, một đám ô hợp như từng đám tụi bây khu phố nhà tao xích đầy"

Lim Hanjoo là tên đứng đầu đàn, những lời chửi mắng của Jeon Jungkook đương nhiên là hướng tới hắn nhiều nhất, còn không biết đối đáp lại một thằng nhóc thì mặt mũi biết giấu vào đâu "Tao nói sai sao? Ha...tao cứ tưởng mình nói đúng chứ với lại là mày ra tay đánh tao trước giờ còn lên giọng à nhóc con?"

Jeon Jungkook bước một bước tiến lên dừng trước mặt Lim Hanjoo, giọng cố ý đè nhỏ "Gọi tao là nhóc con thế có biết tao nhìn thấy mặt trời sớm hơn mày ba mươi ngày không? Vả lại thằng nhóc này có thể đánh thằng chó như mày đến sủa cũng không phát nổi" Jeon Jungkook không nói nhiều, trực tiếp dùng tay không đấm thẳng vào gò má của Lim Hanjoo.

Tên kia nghe vậy tức giận bay vô đá vào bụng Jungkook nhưng cậu đã kịp lùi ra sau, chỉ là lùi quá trớn không giữ thăng bằng ngã ra sau, Kim Seokjin vội chạy lại tới nơi đỡ Jeon Jungkook đứng dậy.

Jung Hoseok và Kim Namjoon định cho tên đó một trận thì từ đâu Kim Taehyung xông đến đấm vào mặt Lim Hanjoo khiến hắn vừa mới kịp hoàng hồn giờ lại choáng váng ngã xuống đất máu từ miệng chảy ra khắp khoé môi, chưa để tên đó tỉnh táo trở lại thì Kim Taehyung tiếp tục cúi xuống nắm áo lôi tên đó dậy cho thêm vài phát vào mặt, đám bạn của Lim Hanjoo thấy vậy cũng nhào lên nhưng bị Jung  Hoseok và Kim Namjoon cản lại, hai bên ẩu đả được một lúc thì từ xa Park Jimin và Min Yoongi đã chạy tới còn có cả chủ nhiệm Lee đi theo phía sau.

Thế là chủ nhiệm Lee một lời giải tán tất cả, còn cả đám đánh nhau thì bị mời lên văn phòng chịu phạt.

Jungkook nhìn qua Taehyung khó hiểu, sao tự nhiên hắn lại nhào lên đánh Lim Hanjoo làm gì?... Chuyện này có liên quan gì hắn đâu, lại còn làm vẻ mặt tức giận đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info