ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 90 - HOÀN

_thicuc_

Sáng hôm sau Thái Hanh nhận được cuộc điện thoại, hắn liền vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi chạy đi mất dạng. Chính Quốc khó hiểu hắn úp úp mở mở, lại sợ trễ giờ, nhưng vé tàu tận 11 giờ trưa, chắc là không sao.

Lúc Thái Hanh trở về trong tay xách một chiếc hộp nhỏ, hắn vội tìm chỗ trống trong vali cất kĩ, đem hai phần đồ ăn sẵn tiện mua về đặt trên bàn.

" Sáng nay cậu đi đâu mà vội thế? " Chính Quốc chuẩn bị cho cơm vào miệng, lại nhịn không được hỏi.

" Không có gì " Thái Hanh không nhìn cậu, tập trung ăn.

Thấy hắn không muốn nói, Chính Quốc cũng không có hỏi nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa phòng, trong thấy có rất nhiều bạn học khác cũng đang thu dọn đồ về nhà, sáng giờ ở khu kí túc xá rất nháo nhào.

" Hứa Ninh và Đoàn Lăng còn chưa về, cậu nói xem chuyện bên đó có ổn không? Tớ cứ thấy lo... " Chính Quốc đứng ngồi không yên.

" Nếu có chuyện gì, Hứa Ninh sẽ tự khắc lết về một mình vì cậu ta không dễ nhẫn nhục nếu ba mẹ Đoàn Lăng có làm gì quá đáng " Thái Hanh vô cùng thấu hiểu.

" Có phải cậu ấy không quá thích Đoàn Lăng không? "

" Không hẳn, tên này cái tôi rất cao nên dễ bị tự ái, mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau " Thái Hanh nói xong liền cho cơm vào miệng.

" Nhưng biết đâu tôi đoán sai thì sao? Có khi cậu ta vì Đoàn Lăng mà nhẫn nhục cũng nên. Tình yêu dễ khiến cho bản chất con người thay đổi mà, như cậu bình thường hiền ngoan nhưng hôm đó lại rất mạnh mẽ trước mặt mẹ tôi, nói đến bà ấy á khẩu " Thái Hanh nhìn cậu, liền bật cười.

" Hôm đó giận quá, giờ nghĩ lại tớ thấy thật ngu ngốc " Chính Quốc rầu rĩ.

" Không có, tôi rất yêu thích bộ dạng đó của cậu " Thái Hanh nghiêm túc nói.

" Nói vậy bình thường cậu không quá thích tớ? " Chính Quốc ủy khuất.

" Bình thường càng yêu cậu "

Chính Quốc đỏ mặt, cúi đầu cười tủm tỉm.

" Được rồi, mau ăn đi, sắp tới giờ rồi " Thái Hanh nhắc nhở.

" Được " Chính Quốc ngoan ngoan tập trung ăn cơm.

Sau khi ăn xong bữa trưa, nhận thấy còn tới nửa tiếng mới tới giờ, nhưng cả hai quyết định tới ga sớm luôn.

Chính Quốc một tay kéo vali, một tay gọi điện cho Hứa Ninh, nhưng mà không có bắt máy, Đoàn Lăng cũng thế. Trong lòng cậu bồn chồn không nỡ đi, cậu không biết hai người họ có vấn đề gì không.

" Ngồi xuống rồi gọi tiếp " Thái Hanh kéo cậu ngồi xuống ghế chờ tàu.

Chính Quốc ngồi xuống, lại nhấc máy gọi tiếp, bỗng nhiên từ xa trông thấy hai thân ảnh quen thuộc, trên tay họ xách rất nhiều túi đồ.

" Hai cậu tới rồi " Chính Quốc vui vẻ reo lên.

" Các cậu.. các cậu làm bọn tôi tìm muốn chết " Hứa Ninh vừa thở vừa trách.

" Hai cậu có ổn không? " Chính Quốc lo lắng hỏi.

" Hehe hôm qua Ninh Ninh được ba mẹ tôi đãi ngộ tốt quá, chìm trong sung sướng quên luôn tình báo về cho các cậu " Đoàn Lăng nháy mắt cười nói.

Hứa Ninh ngượng ngùng liếc xéo Đoàn Lăng một cái.

Nhưng không có phủ nhận, vì đó là sự thật.

Vốn Hứa Ninh chuẩn bị tâm lý rất vất vả, kết quả lại là một buổi ra mắt vô cùng bình yên, tinh thần y chuẩn bị để đối phó lại thành ra dư thừa, bác trai bác gái đối đãi với y như người một nhà, làm y không khỏi cảm thấy ấm áp.

Chính Quốc tặc lưỡi ghen tị. Thái Hanh chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thôi.

" Xin lỗi vì đã đến trễ, bọn tôi đã đi tìm thật lâu chỗ bán thuốc và đồ tẩm bổ để gửi làm quà tặng cho ông bà cậu " Hứa Ninh nói.

" Cũng không có bao nhiêu, mong cậu không chê " Đoàn Lăng đưa những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay cho Chính Quốc.

Chính Quốc ngạc nhiên, tiếp theo sau đó là bối rối, nhiều tới mức cậu không thể cầm hết được, đành phải chuyển sang cho Thái Hanh cầm hộ, như thế này mà bảo là không có bao nhiêu sao? Rốt cuộc mua hết chỗ thuốc và đồ tẩm bổ này đã tốn hết bao nhiêu tiền? Tại sao phúc phận cậu lớn thế, những người bạn cậu biết đều sẵn sàng chi tiền cho cậu và nơi cậu sinh sống.

Nhân lúc Hứa Ninh đang hướng dẫn Chính Quốc tác dụng của từng loại thuốc và cách sử dụng đúng liều lượng. Đoàn Lăng lại sáp lại gần Thái Hanh, khoác vai hắn, cười tà ác nói.

" Có một túi đồ riêng, bên trong toàn bộ đều là những thứ bổ ích cho việc sinh hoạt ban đêm của các cậu, ở dưới quê không tìm được chỗ mua đâu, cậu phải cảm ơn tôi đấy "

" Phiền cậu nhọc lòng, nhiều quá cẩn thận hết hạn sử dụng đấy " Thái Hanh diện vô biểu tình trả lời.

" Thế thì phải làm nhiều vào! " Đoàn Lăng hợp tình hợp lý nói.

Thái Hanh xoa cằm suy tư rồi gật gù, khá đồng tình.

Nhưng nghĩ lại ông bà già cả... đúng là nan giải. Phải chi Kiều Tư Tư tâm lý chút nữa, đầu tư thêm cách âm thì tốt biết mấy.

Đôi bên tán gẫu với nhau thêm một chút thì tàu tới, Chính Quốc cùng Thái Hanh vội vàng xách đồ lên, lúc tàu chuẩn bị xuất phát, Chính Quốc còn chần chừ đứng ở trước cửa tàu vẫy tay nói.

" Hẹn ngày tái ngộ "

Hứa Ninh cùng Đoàn Lăng cũng vẫy tay chào bọn họ, tới khi không nhìn thấy bóng tàu đâu, cả hai mới bỏ tay xuống, xúc cảm buồn bã dấy lên.

Có chút không quen với những ngày tiếp theo không còn sinh hoạt trong căn phòng kí túc xá đó, không còn cùng nhau chơi game, không còn ai gây gỗ đánh nhau, không còn náo nhiệt như trước. Bốn người đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp trong chính căn phòng kí túc xá ấy. Hiện tại Hứa Ninh và Đoàn Lăng trở về thu xếp đồ, chỉ trông thấy một khoảng không tịch mịch, đồ dùng vơi bớt dần, không còn bất cứ món đồ nào liên quan tới Thái Hanh và Chính Quốc còn sót lại, tựa như họ chưa từng xuất hiện ở đây bao giờ. Rõ ràng bốn năm rất dài, nhưng hiện tại lại cảm thấy nó lướt qua như một cơn gió.

Trong lòng bọn họ, ai cũng không tránh khỏi nuối tiếc.

Hứa Ninh bình thường là kẻ vô tâm vô phế nhất, lại là người buồn bã nhất.

Cả hai người vừa thu dọn đồ vừa nhớ về những chuyện trước đây, không tránh khỏi bật cười, rồi quay về thực tại mỗi người mỗi ngã, liền trở nên đượm buồn.

Vốn tưởng Chính Quốc và Thái Hanh không lưu bất cứ thứ gì, thế nhưng lại nhìn thấy một tấm giấy ghi chú là nét chữ của Chính Quốc.

Có lẽ được viết lúc chưa gặp bọn họ ở nhà ga, đa phần đều là nỗi lo lắng về chuyện ba mẹ Đoàn Lăng phản ứng thế nào, phía sau thì chúc bọn họ rất nhiều, quả là một con người ấm áp.

Cuối thư còn để lại một dòng địa chỉ.

Đoàn Lăng và Hứa Ninh nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Nhất định sẽ sớm gặp lại.

Chính Quốc ngồi trên tàu thẫn thờ nhìn ra quang cảnh bên ngoài, trong lòng nhớ về những năm tháng đại học lướt qua nhanh như một cơn gió, khóe mắt cậu liền trở nên ươn ướt, nước mắt sắp trực trào rơi xuống nhưng nhanh chóng bị cậu ngăn lại. Thái Hanh cũng nhìn thấy điều đó, có thể hiểu được Chính Quốc quá xúc động như vậy là vì gì, bởi cậu là người sống rất tình cảm, nên cũng sẽ có nhiều luyến tiếc.

" Hanh, cảm ơn cậu " Chính Quốc hai mắt đỏ au, nhìn Thái Hanh cười nói.

" Chuyện gì? " Hắn khó hiểu.

" Cảm ơn cậu đã từ bỏ tất cả vì tớ " Chính Quốc cười thêm xán lạn.

Việc Thái Hanh theo cậu về là điều mà cho đến bây giờ Chính Quốc cũng khó lòng tin được, một người đã từ bỏ tiền đồ rộng mở trước mắt để theo cậu về một vùng quê hẻo lánh nghèo khổ, vì cậu hoà nhập lối sống thôn quê, Chính Quốc cảm thấy mình may mắn lắm mới có thể gặp được hắn. Cậu mới chính là con cưng của ông trời.

Nghe câu nói Chính Quốc, Thái Hanh chỉ mỉm cười, hắn thật sự muốn thốt ra câu " Thật ngốc, cậu mới chính là tất cả của tôi ".

" Nếu không gặp tớ, tương lai cậu sẽ quyết định thế nào? " Đây là câu hỏi Chính Quốc vẫn luôn thắc mắc.

" Nghe theo sắp xếp của mẹ, tiếp quản công ty, kế thừa gia sản, sống một đời phú quý không lo không nghĩ " Thái Hanh trả lời, lại liếc nhìn qua gương mặt buồn bã của Chính Quốc.

" Nếu không có tớ, cậu sẽ sống tốt hơn rồi... " Chính Quốc mím môi cúi đầu.

" Đúng thế, cậu chính là bước ngoặc đột ngột xuất hiện trong đời tôi, nhưng tôi rất vui lòng vì cậu đi theo một con đường chông gai thay vì bước trên tơ lụa trải sẵn "

" Bởi vì đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn, tôi không thích sự ràng buộc. Chính Quốc, cậu không cần cảm thấy tiếc nuối vì lựa chọn của tôi "

" Tôi cam nguyện vì cậu "

Chính Quốc kinh ngạc nhìn Thái Hanh vô cùng nghiêm túc, nói ra những lời từ tận đáy lòng, đây là lần đầu tiên Thái Hanh trở nên chính chắn khi nói về vấn đề này, khiến cho Chính Quốc phút chốc tin chắc rằng hắn quyết định không phải vì bồng bột mà hoàn toàn được suy nghĩ kĩ lưỡng. Hắn chân thành như thế, Chính Quốc làm sao mà không tin được đây? Cậu sắp cảm động tới khóc luôn rồi này.

Chính Quốc liền kích động ghé sát bên tai Thái Hanh, không ngại thổ lộ lòng mình.

" Tớ thích cậu... à không... tớ yêu cậu rất nhiều, Hanh à, tớ thật rất yêu cậu " Nói xong liền hôn lên má hắn.

Thái Hanh liền kéo rèm lại, giữ chặt gáy Chính Quốc hôn xuống, trong lòng thầm nói.

" Tôi cũng vậy, tôi cũng rất yêu cậu "

...

Khi tàu đến nơi, Chính Quốc và Thái Hanh rời ga còn phải đi một đoạn rất xa mới tới được nhà. Thái Hanh cảm giác vô cùng khác lạ, tuy đã nhiều lần đến đây nhưng xúc cảm không giống thế, bởi vì lần này hắn đến với tư cách là một người dân sinh sống luôn, không phải là người thành phố đến ở chơi vài ba hôm. Hắn chính thức hòa nhập với mọi người nơi đây.

" .. " Thái Hanh dừng bước, lục lọi gì đó trong vali, nơi hắn cất cái hộp nhỏ vào đấy.

Chính Quốc khó hiểu hắn lại ngay giữa nơi này muốn làm gì.

" Ừm... Chính Quốc, tôi có chuyện muốn nói với cậu.. "

" Không thể chờ về nhà nói sao? " Chính Quốc nghiêng đầu thắc mắc.

" Tôi lại thích đứng ở nơi này nói ... " Thái Hanh không được tự nhiên trả lời.

" Được rồi, cậu nói đi " Chính Quốc bật cười.

Thái Hanh hít một hơi thật sâu, bất động một lúc, Chính Quốc cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng.

" Khụ, Chính Quốc, nghe cho kĩ đây, tôi chỉ nói một lần thôi đấy... "

Chính Quốc gật đầu, thành thật chờ nghe hắn nói, trong lòng cậu dao động, dường như cũng lờ mờ đoán được điều gì.

" Tôi muốn khẳng định lại với cậu một lần nữa, rằng tôi không hề cảm thấy sai lầm khi lựa chọn cùng cậu đến nơi này, thậm chí trong lòng tôi còn đang cảm thấy vui vẻ vì mình sắp trở thành một phần ở nơi đây, và hơn hết... là được đi cùng cậu, sống với cậu là quyết định của tôi, tôi cũng chưa từng cảm thấy mình đã để mất đi những thứ quý giá vì lựa chọn này... "

" Vì cậu là thứ quý giá nhất của tôi "

" Tôi nguyện ý cùng cậu mãi mãi bên nhau, nếu trong lòng cậu có tôi, trân trọng tôi như cách tôi trân trọng cậu... Thì hãy đeo nó... " Thái Hanh nói đến đây liền thở ra một hơi, ngượng ngùng mở chiếc hộp nhỏ kia ra, bên trong là một đôi nhẫn. Loại nhẫn được thiết kế dành cho nam, chính hắn đã đặt riêng cho cả hai người, trên thế giới này chỉ có duy nhất một cặp nhẫn thuộc về họ, phía trên còn khắc cả tên.

Chính Quốc mím môi, muốn đáp lại những cổ họng nghẹn ứ, cậu chỉ biết cảm động thôi, để hắn nói ra những lời như thế này hẳn là phải đấu tranh tâm lý lắm, bởi vì Thái Hanh vốn là thiếu gia kiêu ngạo ưa nhất mặt mũi, trên đời này chỉ có Chính Quốc mới được nghe những lời tận đáy lòng này của hắn. Nếu cậu không từ từ chậm rãi khắc sâu từng câu từng chữ vào trong lòng thì sẽ để vụt mất những lời nói đáng giá ấy, cả đời cũng không có cơ hội nghe lần hai. Chính vì thế Chính Quốc càng cảm động hơn, bởi vì hắn thật sự rất rất trân trọng cậu, đối đãi với cậu đều là thật tâm.

Khóe mắt Chính Quốc cay cay, hơi ngấn nước, cậu xúc động tới mức sắp rơi nước mắt vì hạnh phúc.

" Được, sau này nếu không phải do cậu chán tớ, thì tớ tuyệt không buông tay cậu " Chính Quốc đưa tay lau lau khóe mắt.

" Trong lòng tớ có cậu, tớ rất trân trọng cậu, muốn cùng cậu mãi mãi bên nhau... " Nói xong liền mỉm cười, tự giác lấy chiếc nhẫn khắc rõ một chữ " Hanh" đeo lên ngón áp út. Sau đó lấy luôn chiếc khắc chữ " Quốc " còn lại, nâng tay của hắn đeo vào, nhịn không được còn cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay hắn.

Bọn họ đeo lên tay chiếc nhẫn khắc tên nhau, nơi này có đất trời bao la minh chứng cho họ. Từ bây giờ họ đã có cái ràng buộc nhau.

Thái Hanh tuy không được tự nhiên, nhưng vẫn để Chính Quốc làm gì thì làm, xong xuôi hắn rụt tay về, tỏ vẻ không vui.

" Những hành động đó phải là tôi làm, cậu như thế khác nào là chú rể cầu hôn tôi? "

" Thế thì tớ cưới cậu về đây rồi, xuất giá tòng phu nhé " Chính Quốc liền thay đổi thái độ, cười lưu manh nói.

" Cậu nghĩ nhiều rồi, là tôi tới ở rể " Thái Hanh nắm cằm Chính Quốc cười gằn.

" Haha, chiếc nhẫn đẹp lắm, cho rồi thì không được đòi lại nhé, tớ không trả đâu " Chính Quốc dùng sức cụng một phát thật mạnh vào đầu hắn rồi xách đồ bỏ chạy.

Thái Hanh ôm đầu còn chưa hết choáng váng đã bị cậu bỏ xa một đoạn, Chính Quốc rất vui, vừa chạy vừa nhảy chân sáo, miệng cứ cười khúc khích.

Thái Hanh ở phía sau đuổi theo cậu, cả hai cứ như thế một chạy một đuổi, cũng may ở đây không có người ở, tới thôn còn phải đi một đoạn, bọn họ cứ thế không câu nệ đuổi bắt nhau.

Đến lúc Thái Hanh túm được Chính Quốc liền ôm eo kéo cậu ngã lăn xuống bãi cỏ, Chính Quốc vẫn còn cười không ngớt.

Cả hai nằm trên cỏ, bỗng nhiên chưa có muốn đứng dậy liền, cứ thế nhìn lên bầu trời Hanh thụ sự tươi mát này.

" Tớ thích màu xanh của cây cỏ " Chính Quốc nhìn qua Thái Hanh nói.

" Tôi yêu màu xanh của bầu trời " Thái Hanh cũng đáp lại.

" Chúng ta chính là một đôi không thể tách rời " Chính Quốc híp mắt reo lên.

" Ngớ ngẩn, nói chuyện có liên quan chút được không? " Thái Hanh nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng bật cười.

Chính Quốc nắm tay Thái Hanh cùng đưa lên cao nhìn ngắm, so với bầu trời đẹp đẽ thì đôi nhẫn này còn tuyệt mĩ hơn nhiều.

Cả hai lại quay sang nhìn nhau, cuối cùng liền không nhịn được hôn nhau.

Cuối cùng thì....Cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu! Lần đầu gặp gỡ, là hai thân phận trái ngược nhau, kết quả chính là định mệnh trong đời.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

_________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đồng hành của Mặn Mặn Ngọt Ngọt trong thời gian qua, trải qua một quá trình rất dài mới đi đến kết thúc, không biết cái kết này làm mọi người hài lòng hay khiến mọi người thất vọng đây ạ? ^^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Truyện của mình không được hay cho lắm, và mình tự biết điều đó, nhưng công sức cho những đứa con tinh thần thì dù nó có tệ mình vẫn yêu thương nó hihi. ^^

Cảm ơn mọi người đã đón đọc, yêu mọi người thật nhiềuuuuuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info