ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 85

_thicuc_

Những ngày thi nhanh chóng trôi qua, Chính Quốc làm bài vô cùng tốt, hiện tại cậu đang mang tâm trạng rất vui mừng mà chờ Thái Hanh tan lớp.

Một lúc Thái Hanh xuất hiện, Chính Quốc liền hí hửng chạy đến.

" Hôm nay thế nào? "

" Rất ổn, cậu ôn rất đúng trọng tâm " Thái Hanh trả lời. Hắn vốn định qua loa một chút, không ngờ bài làm vượt xa mình nghĩ. Không uổng công hắn đã bỏ thời gian ra cùng Chính Quốc học bài.

" Ông nói năm nay trong thôn rất bội thu, xem ra phương pháp tớ đưa ra thử nghiệm có hiệu quả " Chính Quốc vui mừng còn là vì điều này nữa. Năm ngoái đề ra phương pháp này cho ông cậu còn chưa vững vàng hết tất thảy, hiện tại Chính Quốc thật sự tự tin mà gói hành trang về quê.

" Tôi vốn luôn nó sẽ có kết quả như mong đợi " Thái Hanh nói.

Chính Quốc không nói nữa, che miệng cười.

Những ngày tới sẽ được nghỉ ngơi để chờ giáo viên chấm bài, có kết quả thì tổ chức lễ tốt nghiệp, sắp sửa phải rời xa thành phố này rồi, Chính Quốc trong lòng luôn cảm thấy nuối tiếc, thế nhưng Thái Hanh lại rất bình thản, một chút cũng không có cảm giác luyến tiếc.

Cả hai trở về kí túc xá, Thái Hanh đột nhiên liếm môi xắn tay áo lên, phi thẳng đến bàn học, Chính Quốc còn đang khó hiểu hắn đây là muốn làm gì?

Thái Hanh ôm hết chồng tài liệu ôn thi trên bàn dọn sạch, một chân đạp cửa phòng tiến ra bên ngoài, Chính Quốc cất cặp xuống liền ngốc hồ hồ chạy theo xem hắn làm gì, Thái Hanh cước bộ ôm chồng tài liệu ra khỏi cổng trường, trông thấy Chính Quốc bám theo cũng không nói gì, hắn vừa đi vừa huýt sáo.

Một lát sau hắn lại rẽ sang hướng bờ sông. Chính Quốc rất là hoài niệm nơi đây.

Thái Hanh đặt chồng sách xuống, lấy bật lửa ra, hả hê mà đốt hết đống tài liệu.

Chính Quốc chỉ biết trố mắt nhìn, trông mặt hắn vui vẻ như thế, chắc chắn là ấp ủ ý định này từ lâu.

Ôi đúng là cạn tình cạn nghĩa.

" Đến.. đến mức như vậy hả? " Chính Quốc cười gượng nói.

" Nhìn thôi đã đau trứng! " Thái Hanh đáp.

"....."

Sau khi đống tài liệu tan thành tro, Thái Hanh mới có ý định đi về, nhưng Chính Quốc lại kéo tay hắn lại.

" Sao thế? " Thái Hanh khó hiểu.

" Ở đây, nằm hóng mát chút đi " Chính Quốc híp mắt cười, kéo hắn nằm xuống thảm cỏ.

" Đúng là nhàm chán " Miệng thì nói thế, nhưng hắn vẫn cùng Chính Quốc nằm xuống, về chiều bớt nắng, thẳng mắt nhìn lên bầu trời liền có một cảm giác yên bình đến lạ.

Bờ sông này vốn là nơi yêu thích của Thái Hanh, chỉ ở đây mới có thể ngắm nhìn được bầu trời bao la giữa lòng thành phố. Khụ... nhưng từ ngày hắn rớt xuống nước thì không thèm đến đây nữa.

Rớt nước... Thái Hanh đột nhiên bừng tỉnh, quay sang nhìn Chính Quốc, trên mặt hắn liền sượng đi mấy phần.

Thấy Chính Quốc cũng quay sang nhìn hắn, còn che miệng cười tủm tỉm, Thái Hanh lại càng thêm xấu hổ, lần đó quả thật rất mất mặt, càng không ngờ cái tên quê mùa cứu mình còn hôn mình chán ghét năm đó lại là người yêu của mình, bản thân cũng không thể nào dứt ra khỏi cậu ta được.

Chính Quốc cười như vậy, chắc chắn cũng đang nhớ tới chuyện lần đó!

" Hừ! Kéo tôi ở lại chỗ này, muốn chọc quê tôi à? " Thái Hanh nhăn mặt nói.

" Không có, tớ chỉ muốn hoài niệm chút thôi mà, lần đầu tiên được hôn Thái Hanh đó! Hầy... Nụ hôn đầu của tớ cũng đi tong luôn " Chính Quốc dẩu môi nói.

Nụ hôn đầu của tôi chẳng lẽ không đi tong chắc? Chưa thấy ai cứu người lại vụng về như cậu...

Thái Hanh nhắm mắt lại, không thèm để ý tới cậu nữa.

Chính Quốc lồm cồm ngồi dậy, mỉm cười nói.

" Sao vậy? Giả chết như thế, muốn tớ hô hấp nhân tạo cho cậu sao? "

Thái Hanh không trả lời.

" Hây da, giờ tôi đã có người yêu rồi, cậu ấy hay ghen lắm, tôi không thể tuỳ tiện hôn người khác được, thiếu hiệp cậu bảo trọng nhé! "

Thái Hanh nghiến răng.

Chính Quốc bật cười một cái.

" Thôi được, cứu người quan trọng! " Nói xong liền không chần chừ hôn xuống.

Như gió thoảng mây bay, Chính Quốc nhanh chóng rời đi, Thái Hanh lại nâng một tay giữ lại, tiếp tục hôn sâu.

Lúc sau tách nhau ra môi Chính Quốc đã sưng đỏ lên. Thái Hanh nằm trên cỏ trừng mắt nhìn cậu, hung ác nói.

" Cậu bảo ai hay ghen? "

Thật đúng là...

" Nói nhảm được chưa! " Chính Quốc phì cười, liền nằm xuống bên cạnh hắn.

Đến khi mặt trời lặn hẳn bọn họ mới đứng dậy đi về, Thái Hanh muốn ăn tối ở ngoài luôn, Chính Quốc liền kéo hắn vào một quán mì ven đường. Thái Hanh vẻ mặt trăm phần không tình nguyện, Chính Quốc vẫn cứ một mực lôi kéo, hắn đành phải thoả hiệp.

Thái Hanh ngồi vào chỗ, thở dài một hơi, đành vậy, sau này còn phải tập quen thêm nhiều. Những món sơn hào hải vị sẽ trở nên xa vời, hắn phải tập ăn nhiều những thứ này một chút.

Sau khi ăn xong, Chính Quốc rất thoả mãn xoa xoa bụng cùng hắn trở về trường.

" Hanh, tớ muốn ăn bánh Donut " Chính Quốc rất không liêm sỉ tỏ vẻ muốn hắn mua cho mình.

" Cậu đúng là chúa ăn ngọt " Thái Hanh lườm cậu một cái rồi chạy đi mua.

" Bụng cậu không đáy à? " Nhìn Chính Quốc ngấu nghiến cái bánh trên tay, Thái Hanh cầm lòng không được mà nói. Rõ ràng là bụng tiểu quê mùa của hắn tròn lắm rồi, thế mà còn có sức ăn thêm.

" Hớ, dẫu sao cũng sắp không còn được ăn nữa, phải ăn tới bến! " Chính Quốc liếm mép một cái nói.

Thái Hanh chán ghét chậc lưỡi. Mấy cái đó thì có gì ngon? Còn không bằng ăn tôi đi.

Khụ.

Ăn xong Chính Quốc ném rác vào sọt, phủi tay liếm môi mấy cái rồi tiếp tục đi cùng hắn đi về.

Bỗng nhiên sự chú ý của Chính Quốc dời sang bàn tay của Thái Hanh.

Thật ra cậu vẫn mong quang minh chính đại được nắm tay hắn dạo phố một lần. Muốn khoe khang, muốn đánh dấu, thoả mãn bản thân có đủ.

Nhưng mà cậu sợ bị người khác dòm ngó, cơ mà cái đó không mấy quan trọng. Cậu sợ Thái Hanh không thích, hắn dù sao cũng là mỹ nam vạn người mê, là nam thần của biết bao thiếu nữ, nếu không may bị bắt gặp, hình tượng sẽ sụp đổ!

Chính Quốc mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bàn tay đột nhiên có hơi ấm bao trọn, nhìn xuống mới thấy Thái Hanh nắm nay cậu, không hề kiêng dè, nhìn lên thì thấy gương mặt không đổi sắc của hắn, mắt nhìn thẳng, nhưng tai phiếm hồng.

Không được rồi, yêu muốn chết mất.

Chính Quốc cười thầm, chậm rãi đan tay với hắn.

Lúc mở cửa kí túc xá ra, Thái Hanh vươn tay bật đèn, Chính Quốc vội ngăn lại, vòng tay ôm cổ hắn, hôn một cái.

" Hôm nay tớ.... "

" Hôm nay trong phòng có người, cảm ơn " Chính Quốc còn chưa dứt câu trong phòng đã có người lên tiếng.

Thái Hanh tim đập thình thịch vì Chính Quốc chủ động, lại nghe tiếng đáp lại của người khác như một gáo nước lạnh, lửa giận phừng phừng. Lại nhận ra người nói là Đoàn Lăng, hắn đành dằn lòng hạ hoả.

Chính Quốc ngượng chín mặt, buông hắn ra, nhân lúc đèn trong phòng chưa mờ, nhanh chóng tháo giày trèo lên giường trùm kín chăn, xấu hổ không biết để đâu.

Dạo này ba mẹ Đoàn Lăng có việc xa nhà mấy ngày, Đoàn Lăng liền hí hửng dẫn Hứa Ninh về nhà mình, tiện bề làm chút công chuyện mà không phải kiêng dè điều gì. Chính Quốc tưởng rằng hôm nay họ còn chưa về, cộng với việc được Thái Hanh chủ động nắm tay khiến cậu vui quá độ, đặc biệt hôm nay rất muốn cùng hắn lăn giường, không ngờ hai người họ trở về không báo trước.

Chính Quốc đang cảm thấy xấu thì Thái Hanh lại vô cùng tức giận vì đồ ăn đến miệng còn để rớt. Hắn đành chui vào phòng tắm hạ nhiệt.

Cuối cùng thì đêm đó vẫn chỉ có ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info