ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 78

_thicuc_

Ăn xong hai người Đoàn Lăng và Hứa Ninh lại tiếp tục leo lên giường luyện game, trước đây trong phòng có 4 cái giường, nhưng giờ chỉ còn 2 cái, mà cũng kiên cố hơn trước rất nhiều.

Người ngoài nhìn vào lại chả cảm thấy bọn có tiền thật khó hiểu, ngủ một mình không sướng hơn sao? Chen chúc chật chội.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Chính Quốc đi rửa chén, Thái Hanh bám theo cậu luôn miệng không ngớt.

" Này sao giận dai thế? "

" Chúng ta là người yêu mà, tôi hôn một cái, liếm một cái thì có sao? " Thái Hanh ủy khuất vô cùng.

" Hết nói nổi cậu " Chính Quốc lắc đầu ngao ngán.

Thái Hanh chán nản đi ra giường nằm, ngang qua Đoàn Lăng và Hứa Ninh thấy hai người nhìn hắn chăm chăm, trông bộ dạng rất hả dạ.

Thái Hanh thẹn quá hoá giận ném ngối vào người họ.

" Hai bây nữa, chừng nào mới chịu lượn khỏi đây? "

" Ơ... chúng ta là anh em tốt mà... " Đoàn Lăng nói.

" Ai cần, ở đây bọn tôi chả làm ăn được gì, đúng là kì đà cản mũi "

Chính Quốc đang rửa chén cảm thấy sốc suýt làm rơi.

" Làm ăn " mà hắn nói ai cũng hiểu ý nghĩa thâm sâu của nó.

Đúng là không biết xấu hổ...

" Chúng ta như nhau thôi mà, hai cậu làm gì bọn tôi cũng như thế thôi, có gì đâu mà ngại? " Đoàn Lăng trả lời, gương mặt không chút xấu hổ.

"....."

"....."

"....."

Chính Quốc mới cảm thấy Thái Hanh quả nhiên vẫn còn tốt chán.

Sau khi rửa chén xong, Chính Quốc lau khô tay, leo lên giường bắt đầu ôn bài. Thái Hanh cũng không quấy rầy thêm nữa, sang một góc lập nhóm cùng hai người kia chơi game, trong phòng chỉ còn tiếng phát ra từ điện thoại, không ai nói gì nữa.

Chính Quốc vốn định kêu hắn nên chăm chỉ từ bây giờ, nhưng mà nghĩ lại bỏ bớt một ngày cũng không sao, cũng chỉ mới nhập học một ngày.

Sau khi gặp Thái Hanh vào sáng hôm nay, Kiều Tư Tư càng thật sự quyết tâm phải từ bỏ được hắn, cô quyết định đi uống rượu giải sầu một hôm, sau hôm nay sẽ dẹp yên hắn ra sau đầu.

Người như cô, còn sợ không có ai yêu sao?

Buổi tối Chính Quốc cùng Thái Hanh ra khỏi trường dạo phố, bọn họ chỉ còn ở đây một năm nữa, tận hưởng không khí thành phố thêm một năm nữa, sau này không biết khi nào sẽ trở lại.

Cả hai ngồi trên ghế đá ven bờ sông, tay cầm que kem, vừa ăn vừa híp mắt ngắm nhìn thành phố khi về đêm. Chính Quốc rất thích ngắm nhìn khung cảnh này, nhưng bảo cậu sống luôn ở đây thì cậu không muốn.

Chợt có bóng người con gái, bộ dạng rất không chỉnh tề, còn loạng choạng bước đi, Chính Quốc cứ sợ cô ta té lúc nào không hay. Khi đi ngang qua ánh đèn đường, cả hai mới nhìn rõ gương mặt cô gái đó.

Chính là Kiều Tư Tư.

Nhếch nhách trông rất mất hình tượng thường ngày.

Kiều Tư Tư bước đi không vững, ngang qua cũng trông thấy hai người, nhưng cô chỉ tiện liếc một cái rồi lại tiếp tục đi, không biết có nhận ra hai người họ không, trông bộ dạng này chắc hẳn là say rồi.

Chính Quốc lòng tốt trỗi dậy, muốn giúp Kiều Tư Tư đón taxi trở về trường, để cô con gái một thân một mình lại còn không mấy tỉnh táo thế này ngoài đường ban đêm có chút không yên tâm, hơn nữa bộ dạng Kiều Tư Tư rất xinh đẹp...

Chính Quốc đứng dậy đi theo, Thái Hanh biết cậu có lòng, cũng không cản, chỉ ngồi ở ghế quan sát, Chính Quốc đi tới, bỗng cảm giác phía sau có thứ gì đó vụt qua rất nhanh, lướt qua cậu, Chính Quốc mới sững sờ trông thấy tiếp theo là Kiều Tư Tư ở phía trước bị giật túi xách.

Thì ra chính là cướp!

Kiều Tư Tư sức lực con gái yếu ớt, hơn nữa còn không được tỉnh táo, rất nhanh đã bị cướp túi chạy đi, bản thân cô cũng bị ngã xuống đất, Chính Quốc chạy tới không kịp bắt tên cướp, chỉ có thể dìu Kiều Tư Tư.

Vừa mới đó Chính Quốc cũng thấy có người đuổi theo tên cướp kia, cậu liền quay về hướng chiếc ghế khi nãy, thì ra Thái Hanh vẫn còn ngồi ở đó. Thế ra người đuổi theo là người khác có lòng hảo tâm.

Nhưng mà tỉ lệ giành lại được túi là rất thấp...

Trông Kiều Tư Tư thật đáng thương, thôi thì coi như của đi thay người...

Thái Hanh lúc này mới đi tới.

" Chúng ta đưa cậu ấy về trường luôn, cậu ấy có vẻ không ổn, để thế này không an tâm lắm "

" Được " Thái Hanh nói.

Chính Quốc dìu cô ra bắt xe, cả ba cùng nhau trở về trường, Kiều Tư Tư sau đó cũng có người đưa về phòng. Say bí tỉ không biết gì, ngày mai tỉnh dậy chắc sẽ khóc thét.

Sau khi an bài xong xuôi, Thái Hanh và Chính Quốc mới trở về kí túc xá của mình.

Điện thoại báo tin nhắn đến, Thái Hanh mở ra xem.

Hắn đứng hình vài giây.

Mẹ hắn... vẫn đều đặn đến ngày chuyển tiền cho hắn, mà lần này còn nhiều hơn hẳn so những lần khác.

Mẹ hắn không biết hiện tại giữa hai người đang rất gượng gạo sao..?

Sáng hôm sau Kiều Tư Tư tỉnh dậy, quả thật khóc thét như dự đoán của Chính Quốc, bây giờ nỗi buồn lớn nhất của cô chính là hết tiền!

Toàn bộ tiền đều ở trong đó, hơn nữa giấy tờ các thứ cô đều để vào đấy. Mất nó Kiều Tư Tư cảm thấy mình cũng xong đời rồi.

Lúc ngồi học cô như người mất hồn, không có tâm trạng làm gì, ăn uống cũng không.

Cô cảm thấy mình không cẩn thận, uống đến say bí tỉ như thế để người ta cướp mất túi xách của mình.

Cũng may còn biết đường quay về kí túc xá, chứ nếu tỉnh dậy thấy mình ngủ ngoài đường, nghĩ thôi cũng khiến cô rơi vào trầm cảm.

Tan học lại mất hồn trở về phòng, không buồn ăn uống, cũng không có tiền ăn uống.

Cô nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài rất nhốn nháo, hình như có cái gì đó vừa đến.

Kiều Tư Tư nhắm mắt lại, nghe càng rõ hơn.

Ừm thì ra là một người đàn ông đẹp trai, trưởng thành, cao ráo, lịch lãm, sugar daddy...

Nhưng mà tới đây làm gì nhỉ?

Kiều Tư Tư ôm gối mặc kệ, điều cô quan tâm hiện tại là không có tiền ăn, mẹ vừa chuyển tiền hôm qua, sẽ không có nữa. Đúng là bất hạnh.

Phút sau cửa phòng của cô có tiếng gõ cửa, trong phòng chỉ còn mỗi Kiều Tư Tư, cô đành đừng lên mở cửa, nghĩ chắc là bạn cùng phòng quên chìa khoá.

Ai ngờ ra là một người đàn ông đẹp trai...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info