ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Mặn Mặn Ngọt Ngọt! - HE

CHƯƠNG 75

_thicuc_

Thái Hanh nắm tay Chính Quốc, cả hai đi bên cạnh ra khỏi bệnh viện không nói lời nào.

Chính Quốc lén nhìn thoáng sắc mặt hắn, hốc mắt hắn đỏ ửng khiến cậu đau lòng không thôi. Nhưng mà Chính Quốc biết không nên lên tiếng bây giờ, trong lòng Thái Hanh có tâm sự, vẫn nên im lặng thì hơn.

Đi một đoạn nữa, siết chặt đôi tay lạnh ngắt của Thái Hanh, Chính Quốc mới chợt nhớ ra hắn còn có bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

" Hanh, hay là trở về bệnh viện lại đi, cậu... còn chưa khoẻ... "

Thái Hanh nhìn cậu, không lên tiếng, Chính Quốc bị hắn nhìn chăm chăm liền cúi đầu ngượng ngùng.

" Không trở về nữa, có chỗ để đi rồi " Thái Hanh trầm giọng trả lời, lại nắm tay cậu bước đi.

--

" Con mẹ nó Kim thiếu, đây là chỗ ngủ tôi mà!! Cậu đừng có ngang ngược như thế được không? " Đoàn Lăng khóc không ra nước mắt, cư nhiên lại bị chiếm mất giường ngủ trong nhà.

" Này... Van xin cậu đấy, tối nay Ninh Ninh sang chơi... " Đoàn Lăng biết Thái Hanh đang bệnh nên không thể động thủ được, sợ đánh một phát hắn lại yếu quá mà đi đời mất. Chỉ có thể ngồi cầu xin trong vô vọng.

Cái tên này bình thường đã ngang ngược, nay bị bệnh càng ngang ngược hơn.

" Chính Quốc... Nói giúp tôi mấy câu đi " Đoàn Lăng bất lực nhìn Thái Hanh nằm trên giường, xem như không biết gì mà nhắm mắt tận hưởng, thế là anh đành nhìn sang Chính Quốc cầu xin sự giúp đỡ.

" Hì... " Chính Quốc cười ngượng ngùng, lại nhích sang ngồi bên cạnh Thái Hanh không nói gì thêm nữa.

Đoàn Lăng hiểu rõ, này chính là không chịu nói giúp anh, mà còn hoàn toàn đứng về phía Kim Thái Hanh kia nữa...

Được rồi, gì nhỉ? Nếu cậu ngang thì tớ sẽ cùng ngang với cậu chứ gì?

Ôi...

Đoàn Lăng đứng yên một lúc nhìn hai người kia, cắn môi không hề cam tâm lắm, tay siết nắm đấm vẫn không thể phóng ra cú nào.

Chờ đến khi Đoàn Lăng rời khỏi phòng Thái Hanh mới chịu mở mắt ra.

" Này... Làm vậy có quá đáng lắm không? " Chính Quốc e dè hỏi.

" Hừ... sợ cái gì, hắn ta vẫn còn chỗ ngủ, đừng lo "

Từ dạo Đoàn Lăng có người yêu thì không còn nể mặt hắn, hắn chỉ cần động chạm Hứa Ninh một câu liền bị Đoàn Lăng hăm he nắm đấm, khiến hắn ức chế không thể chịu nổi. Nay nhân lúc bệnh nặng chiếm tiện nghi của Đoàn Lăng một chút thì có làm sao? Vẫn chưa đủ đâu vào đâu cả. Hừ!

" Cậu.. Nhích sang một bên đi, tối nay chúng ta ngủ chia giường ra " Thái Hanh chỉ về phía cách xa mình tầm một mét, bảo Chính Quốc hãy sang đó ngồi.

Chính Quốc hoang mang không hiểu gì...

" Cậu... " Chính Quốc môi run rẩy.

" Trời ạ cậu nghĩ gì thế?! Tôi bị bệnh muốn cách li cậu để khỏi lây thôi mà. Không có chán ghét cậu " Thái Hanh nhìn chút liền hiểu rõ Chính Quốc đang nghĩ gì.

Hắn thương còn không hết!

" Nhưng tớ không có để ý mà " Chính Quốc lại tươi cười hí hửng nhào tới ôm hắn.

" Đồ ngốc, tránh ra đi! " Thái Hanh đẩy ra.

" Không tránh " Chính Quốc tích cực bám trụ.

" Cậu ốm nốt thì ai chăm sóc tôi? " Thái Hanh nói.

" Đoàn Lăng " Chính Quốc thản nhiên trả lời.

Cậu không tin Đoàn Lăng thấy chết không cứu.

Thái Hanh "....."

" Lì lợm " Thái Hanh cười mắng một tiếng.

Nằm được một lúc nữa hắn lại cảm thấy không đúng lắm, hình như có thứ gì cấn dưới lưng của hắn.

Đệm này của Đoàn Lăng không dày, nên cảm giác rất rõ.

Thái Hanh ngồi dậy muốn kiểm tra thử, Chính Quốc cũng ngồi dậy luôn.

Thái Hanh một tay nâng đệm lên, Chính Quốc lăn xăn đi qua nhìn xem thứ gì.

Nhưng thứ đó vừa cầm lên, cả hai liền đỏ mặt.

Gel bôi trơi.

Chính Quốc tiếp tục mò thêm một thứ nữa.

Bao cao su....

Liên tiếp về sau là dây trói, đuôi, cài tóc cô hầu gái, tất lưới, quần ren...

Cả hai mặt cũng đỏ tới mang tai, chỉ thiếu sắp phải nổ tung luôn.

Không ngờ Đoàn Lăng có nhiều sở thích trên giường quái gở như thế này.

Mọi thứ đều là hàng mới, đến cả bọc bao cao su và gel bôi trơn cũng chưa được bóc tem lần nào, rõ ràng là chuẩn bị chào đón Hứa Ninh sắp đến nhà.

Thảo nào, bộ dạng Đoàn Lăng rời khỏi phòng không cam tâm như thế.

Có vẻ như Đoàn Lăng cũng cảm nhận được điềm không tốt, vội vàng chạy sang, đập vào mắt là cảnh Thái Hanh đem chai gel bôi trơn xoay vài vòng xem xét, trên giường đều là đồ chơi tình thú Đoàn Lăng đã hăng hái chuẩn bị, Chính Quốc cũng ngồi trên giường căng chiếc quần ren ra tò mò ngắm nghía.

Đoàn Lăng quả thật chỉ muốn hét lên, muốn một đường nhảy thẳng xuống lầu chết quách cho xong.

Đến khi anh gom hết đồ chạy thẳng đi, hai kẻ đầu sỏ mới ngượng ngùng phút chốc chạm mặt nhau, lại vội vã xoay mặt đi.

" Ừm... Cái đó... "

" Sức khoẻ tôi... có lẽ không thể rồi... "

Cả hai dù sao cũng là nam nhân bình thường đang trong độ tuổi cường tráng tinh lực tràn đầy, dễ nảy sinh ham muốn dục vọng. Hơn nữa đã lâu rồi chưa có làm, hồi còn ở quê không tiện lắm vì ngại ông bà, cũng chỉ có thể sờ mó chút đỉnh. Bây giờ chỉ vừa mới nhìn qua đống đồ chơi của Đoàn Lăng, cả hai đều đã có dấu hiệu rồi.

" Nếu không... tớ giúp cậu... " Chính Quốc biết rõ Thái Hanh sức khoẻ yếu, không thể hoạt động mạnh, muốn khẩu giao giúp hắn.

" Không sao... Có thể nhịn được, cậu bớt ngu ngốc lại đi, bị lây bệnh đó " Thái Hanh dựa ra giường nói, mắt nhìn vào " túp lều nhỏ " tỏ vẻ sầu não.

Chính Quốc không hề quan tâm lời hắn, liền sấn tới, dứt khoát kéo quần ngoài xuống, đưa tay mân mê thứ nhô lên từ bên ngoài quần lót.

Đồ chơi này của cậu đã lâu không gặp rồi nha~

Chính Quốc cúi đầu hôn nó cái chóc.

Thái Hanh ngượng chín mặt.

Đồng thời thật muốn hỏi Chính Quốc học mấy thứ này ở đâu ra thế? Là kẻ nào đào tạo Chính Quốc bé bỏng của hắn hư hỏng lẳng lơ như thế kia?

Chính Quốc lại lần nữa cúi xuống ngậm nó vào trong miệng.

Hự... cơ mà sướng lắm...

Khoang miệng của cậu rất ấm nóng, thoải mái chết đi được.

Chính Quốc không thường xuyên khẩu giao cho hắn, kĩ thuật tương đối tệ, nhưng bù lại cách phục vụ vô cũng tận trách, rất biết cố gắng.

Tuy rằng kĩ thuật tệ, nhưng mà khoang miệng của cậu khiến hắn thích mê không chịu được, Chính Quốc tiếp tục phun ra nút vào lại liếm liếm cọ cọ mấy phát, Thái Hanh đã nhịn không nổi bắn ra bên trong miệng của cậu khiến cậu không kịp trở tay, kết quả là hứng hết đống tinh dịch của hắn, khoé môi còn chảy ra một chút nữa.

Thái Hanh vội vàng tìm khăn giấy trong phòng, đồng thời bảo Chính Quốc mau nhả ra.

Nhưng mà Chính Quốc thản nhiên nuốt hết vào trong bụng, còn đưa lưỡi liếm sạch phần tinh dịch dính bên ngoài khoé môi, cảnh tượng hết sức gợi tình.

Thái Hanh nhìn đến thẫn thờ không rời mắt, trong lòng kịch liệt kìm nén thốt hai chữ.

Chết tiệt.

Nếu không phải vì hắn bệnh, thì đêm nay nhất định đã khiến cậu phải khóc lóc xin tha mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info